Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy dũng cảm nói thích một người vì biết đâu người đó cũng thích bạn

2020-09-14 01:24

Tác giả: Hoa Vô Lạc


blogradio.vn - Hãy dũng cảm nói thích một người vì biết đâu người đó cũng vô cùng thích bạn. Và ngay cả khi người đó không thích bạn, thì cũng không có gì là xấu hổ, vì thanh xuân chúng ta đã từng dũng cảm đối diện với tình cảm của chính mình hơn là giá như khi vô tình vụt mất.

***

Tôi có một nhỏ bạn thân. Nhỏ không phải người xinh đẹp, nhỏ trông bình thường thôi nhưng nhỏ có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài. Tôi ấn tượng với nhỏ ngay từ lần đầu tiên vì đôi mắt ấy và nụ cười tươi sáng của nhỏ.

Hai đứa trò chuyện phát hiện ra có nhiều sở thích giống nhau. Chúng tôi trò chuyện rồi trở nên thân thiết. Trở thành bạn tôi phát hiện ra nhỏ học cũng rất giỏi. Nhỏ học tốt mấy môn tự nhiên còn môn xã hội thì không tốt lắm, ngược lại tôi lại tốt mấy môn xã hội còn tự nhiên thì không tốt. Bởi vậy thi thoảng nhỏ vẫn kèm cặp cho tôi. Tôi thuộc kiểu người khá trầm tính không quen biết nhiều còn nhỏ lại là người khá năng động, hoạt bát.

Có hôm tôi ngồi trong lớp thì thấy nhỏ đang đứng ngoài hành lang, mắt nhìn đăm đăm xuống dưới. Tôi vỗ vai nhỏ cái, nhỏ giật mình nhìn tôi bĩu môi rồi lại chăm chú nhìn xuống phía dưới.

“Ê! Đang nhìn gì vậy?”

Nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không có gì cả. Còn tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sau đó, nhỏ mới nói cho tôi biết rằng nhỏ đang thích một người. Tôi tò mò hỏi người ấy là ai, nhỏ chỉ cười không nói. Mãi tôi cũng mới biết cậu ấy tên gì, học lớp nào. Hóa ra nhỏ thích cậu bạn học lớp A3. Nhỏ kể với tôi rằng nhỏ thích cậu ấy từ lâu rồi. Trước đây nhỏ và cậu ấy học chung một trường.

Nhỏ kể rằng nhỏ quen cậu ta vào một buổi chiều đi học thêm tiếng Anh. Lúc nhỏ đang ngồi thì cậu ta vác cặp lên chỗ nhỏ nói:

“Bạn cho mình ngồi cùng với”.

truongthanh2_(1).[1]

Cũng chả để nhỏ đồng ý, cậu ta đã để cặp xuống rồi phất tay ý bảo nhỏ ngồi lui vào bên trong. Nhỏ thấy lạ lạ cũng không nói gì ngồi lui vào bên trong. Lúc đấy nhỏ cũng chả quen biết gì cậu ta nên nhỏ cũng không nói chuyện gì nhiều.

Buổi học thêm tiếng Anh hôm sau, cậu ta cũng lên ngồi cùng với nhỏ. Hôm ấy nhỏ đang bực bội nên khuôn mặt cũng rất khó chịu. Lúc làm bài tập tiếng Anh, có câu hỏi là “How are you?” nhỏ lớ ngớ thế nào lại khoanh vào đáp án ‘Thank you, Lam’. Tôi nghe vậy cũng cười phá lên. Cậu ấy thấy nhỏ khoanh thế cũng cười lên rồi mách cô giáo. 

Hôm đấy, nhỏ đỏ mặt lắm luôn. Cũng bởi vì thế mà nhỏ trở nên thân thiết với cậu ta. Nhỏ nói cậu ta rất thông minh chỉ cần nhỏ không biết làm gửi đề bài cho cậu ta, cậu ta ban đầu cứ cằn nhằn nhưng rồi sẽ chỉ giải cho nhỏ.

Cậu ta ở trường cấp hai là hotboy của trường bởi vậy nên ai cũng nói nhỏ may mắn có thể ngồi cùng với hotboy. Nhỏ cứ thế thích cậu ấy thích mãi mà không nói ra.

Cuối năm cấp 2, nhỏ có ghi lên áo ấy “Đừng quên nhau nhá”. Cậu ấy cũng ghi lại như vậy. Nhưng rồi khi lên cấp 3, cậu ấy và nhỏ không chào hỏi nhau cũng lại chỉ đi lướt qua nhau.

Nhỏ ngày nào cũng luôn ở trên tầng mà nhìn cậu ấy chơi bóng. Lớp chúng tôi ở tầng 3 còn lớp cậu ấy ở tầng 1. Nhỏ và cậu ấy đụng mặt nhau nhiều lần nhưng chẳng ai nói gì với ai. Hôm nào nhỏ cũng vui vẻ đến chỗ tôi, cười tươi như hoa:

“Hôm nay tao đi uống nước tao gặp nó á. Sao nó đẹp trai thế nhỉ?”

Những lúc ấy tôi thường cười bảo nhỏ si mê vừa thôi. Còn nhỏ cứ cười mộng tưởng về cậu ấy.

2

“Này, hôm nay tao đã canh chuẩn giờ để đi gặp mặt nó mà không gặp. Bình thường lần nào nó cũng đến giờ này mà”

“Hôm nay, tao gặp nó ở bãi đỗ xe á”.

Đấy, ngày nào nhỏ cũng cứ luyên thuyên như vậy. Con người ta khi yêu ngốc thật ấy nhỉ.

“Này, hôm nhau tao gặp nó ở bãi đỗ xe á. Nó ngoảnh mặt nhìn tao hay sao á”

“Mày chào nó chưa” – Tôi cất lời.

Như thường lệ, nó lại lắc đầu còn tôi lại cú lên trán nó một cái kêu nó ngốc. Nhỏ có rất nhiều cơ hội nhưng chả chịu nắm bắt gì cả. Ngày nào tôi cũng khuyên nó là hãy chào cậu ấy một cái nhưng nó chẳng bao giờ có đủ dũng khí để làm như vậy.

Nó phụng phịu cái mặt hùng hổ nói:

“Tao quyết định rồi. Tao không thích nó nữa. Hôm nay, tao thấy nó đi với một bạn gái khác”

Tôi tỏ vẻ nghi ngờ “Làm được thật không vậy?”

Nhưng nó chỉ im lặng thôi không nhắc về người nó thầm thích mấy ngày, mấy ngày sau nó lại bắt đầu luyên thuyên về cậu ấy. 

Nhỏ hay xem cung hoàng đạo rồi nói rằng sẽ quyết định tặng quà cho cậu ta. Cậu ta thuộc cung Kim Ngưu thích ăn đồ ngọt nhưng rồi nhỏ lại xụ mặt nhìn tôi.

“Nhưng mà tao không biết nấu món gì hết á”.

Tôi nhìn nhỏ xụ mặt như một chú cún rồi nói.

“Lên mạng tìm công thức”.

“Nhưng mà tao chả bao giờ làm thành công cả”.

“Để hôm nào tao ra làm với mày”. Tôi vừa nói vừa đẩy nhỏ đi vào lớp.

10

Nhỏ chỉ nói miệng vậy thôi chứ chẳng thực hiện đâu. Cho dù có làm nhỏ cũng chả có đủ dũng khí để tặng quà cho cậu ta cả.

Nhỏ đã nói với tôi cuối năm cấp 3 sẽ tỏ tình với cậu ta còn tôi thì bảo không nhanh chân người ta có người yêu thì đừng tim mà khóc.

“Nhưng bây giờ tỏ tình nhỡ nó có người yêu rồi thì sao?”  – Nhỏ đan hai tay vào nhau, có chút rụt rè nói.

“Thế nhỡ nó chưa có thì sao?”

Cứ thế thời gian trôi đi, chớp mắt chúng tôi đã học lớp 12. Mối tình đơn phương của nhỏ vẫn cứ như vậy, vẫn chỉ dừng lại những phút giây cả hai vô tình gặp nhau, ánh mắt giao nhau và nhỏ suốt từng ấy thời gian cũng không đủ nói với cậu ta một câu xin chào.

Có một người trong cuộc đời bạn, mỗi lần bạn nhìn thấy người ấy tựa như thấy được ánh mặt trời. Dù là ngày mưa thì bạn vẫn cảm thấy đó là một ngày nắng đẹp. Cậu ấy đối với nhỏ chính là như vậy. 

Cuối cùng cậu ấy cũng giống như lời nhỏ nói. Nhỏ đã tỏ tình với cậu ấy vào cuối năm cấp 3 khi chúng tôi thi xong. Để chuẩn bị cho ngày hôm ấy, tôi và nhỏ đã tốn nguyên ngày để chọn quà, chọn cách tỏ tình.

Nhỏ đã chăm sóc bản thân mình thật xinh đẹp, tràn đầy hi vọng đi gặp cậu ấy.  Tôi đứng ở trên tầng phía xa nhìn nhỏ. Nhỏ chìa món quà, đỏ mặt tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy hơi bất ngờ ngạc nhiên. Hai người họ nói gì đó rồi cậu ấy cười vỗ vai nhỏ rồi rời đi. Tôi chạy vội đến chỗ nhỏ. Nhỏ đứng đó lặng im ôm hộp quà.

“Sao rồi ? Nó nói sao ?”

Nhỏ buồn bã dường như cố kìm nước mắt nhìn tôi nói :

“Từ chối rồi. Cậu ấy bảo cậu ấy có người yêu rồi. Cậu ấy xin lỗi”.

Tôi đứng hình một giây rồi ôm lấy nhỏ.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi. Có tao ở đây bên mày”.

Nhỏ dựa vào người tôi khóc như mưa. Cậu ấy từ chối nhỏ, nhỏ rất đau lòng. Nhưng hơn thế tôi cảm thấy nhẹ lòng khi cậu ấy đã thành thật nói ra, thật ra cậu ấy cũng thích nhỏ, thích từ lâu lắm rồi. Cậu ấy không nói ra vì sợ làm hỏng tình bạn, vì sợ bị từ chối. Lên cấp 3, cậu ấy cũng vẫn thích nhỏ nhưng mà giống như nhỏ, cậu ấy không đủ dũng khí nói một câu xin chào. Hai người họ thích nhau nhưng lại không đủ dũng khí nói ra và rồi cứ thế lạc mất nhau.

duam_(3)

Cậu ấy đã chờ đợi một lời nói từ nhỏ và nhỏ cũng vậy. Cứ thế chờ đợi đối phương nói ra lời trong lòng. Nhưng rồi cậu dường như tuyệt vọng suốt 3 năm hai người cứ lướt qua nhau như vậy và rồi cậu yêu một người khác.

Đáng tiếc làm sao, họ đã lỡ mất nhau chỉ vì cả hai không ai có đủ dũng khí để nói ra.

Nhỏ đã dựa trên vai tôi vừa khóc vừa nói

“Nếu như tao có dũng khí một chút thì tốt rồi, nếu như tao nghe mày thì tốt rồi”.

Nhưng mà cuộc đời này đâu thể có giá như. Và biết đâu trong tình yêu đã bỏ lỡ vì những lời không dám nói, nhỏ của tôi đã có thể trưởng thành, nhỏ của tôi sẽ mạnh mẽ nắm lấy nếu sau này nhỏ gặp được người nhỏ khiến nhỏ rung động thêm lần nữa.

Hãy dũng cảm nói thích một người biết đâu người đó cũng thích bạn. Và ngay cả khi người đó không thích bạn, thì cũng không có gì là xấu hổ, vì thanh xuân chúng ta đã từng dũng cảm đối diện với tình cảm của chính mình hơn là giá như khi vô tình vụt mất.

Cho dù người đó có thích bạn hay không thì đó cũng là một phần của thanh xuân mà, phải không ?

© Hoa Vô Lạc - blogradio.vn

Xem thêm: Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

Hoa Vô Lạc

Hai chuyện đáng tiếc nhất trong cuộc đời con người – không cách nào chống lại được cái chết, và không thể nào có được tình yêu.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chẳng nơi đâu ấm bằng Tết nơi đất mẹ

Chẳng nơi đâu ấm bằng Tết nơi đất mẹ

Đã đi qua bao chặng đường đây đó, nếm đủ vị đắng cay ngọt bùi của đoạn trường dâu bể. Tôi chợt nhận ra rằng không đâu có cái Tết mang vị ngọt thanh lòng, ấm nồng như vùng đất mẹ thân thương.

Ban công nhà đối diện

Ban công nhà đối diện

Trong tình yêu không tồn tại khoảng cách, khoảng cách lớn nhất giữa con người là khoảng cách từ trái tim đến trái tim, trong căn ngõ nhỏ, trên ban công của hai nhà đối diện có hai đứa trẻ, số phận đã đưa chúng đến bên cạnh nhau, thời gian đã nhìn chúng lớn lên nhưng tình yêu và sự kiên trì đã đưa đôi trẻ về bên nhau.

Tân Sơn Nhất - Nội Bài và khoảng cách 2000 cây số

Tân Sơn Nhất - Nội Bài và khoảng cách 2000 cây số

Có những ngày mắc kẹt ở đây, tôi băng khoăn và suy nghĩ đủ điều. Nghĩ về chuyện sau này, nghĩ về chuyện tại sao mình ở đó và khi nào sẽ quay về.

Một chuyện tình dang dở, một trái tim vỡ tan

Một chuyện tình dang dở, một trái tim vỡ tan

Em chẳng hiểu vì điều gì mà chúng ta lại chọn xa nhau, hai đôi chân nay đã khác đường đi, em hiểu khi một ai đó bước đến bên đời mình là duyên, còn có ở lại hay không là do phận, chúng ta có duyên không phận nên mất nhau phải không anh?

12 con giáp sẽ 'đại cát đại lợi', tiền vào như nước nếu sở hữu loại cây cảnh này trong năm Nhâm Dần 2022

12 con giáp sẽ 'đại cát đại lợi', tiền vào như nước nếu sở hữu loại cây cảnh này trong năm Nhâm Dần 2022

12 con giáp hãy "khắc cốt ghi tâm" những loại cây cảnh này nếu muốn 2022 "phúc lộc đầy nhà, may mắn đầy vườn" nhé.

Quẳng gánh lo đi

Quẳng gánh lo đi

Quẳng gánh lo đi về với quê hương Về chốn cũ có ông bà cha mẹ Nghe gió thổi vào tâm hồn khe khẽ Chẳng nghĩ suy buông bỏ thứ không cần.

Quê nhà ơi, thương nhớ mãi không nguôi

Quê nhà ơi, thương nhớ mãi không nguôi

Nhớ khu vườn chắc bây giờ mai sắp nở vàng tươi Chợt tiếc nuối vì năm nay mình không được cùng nhặt lá Những ngày xưa, bây giờ nhìn lại lòng sao bồi hồi quá Quê nhà ơi, lòng này thương nhớ mãi không nguôi.

Xuân này con không về

Xuân này con không về

Con cô đơn muốn về với mẹ Nhưng không về vì Covid còn đây Con cầu nguyện xuân năm sau hết dịch Con sẽ về bên mẹ thân yêu.

Tết này con chắc chắn về bên mẹ

Tết này con chắc chắn về bên mẹ

Chúng con chắc chắn về bên mẹ. Dù chỉ là ít ngày thôi, để rồi lại vội vã ra đi mà để lại nỗi hụt hẫng chờ mong cho mẹ. Dù chúng con về cũng chẳng đỡ đần gì được mẹ, mà chỉ để lại cho mẹ nỗi lo toan. Nhưng chúng con vẫn sẽ về, vì chúng con chính là mùa xuân của mẹ. Cuộc sống vô thường, đời người chẳng biết thế nào, mẹ đã già và mùa xuân chỉ còn đếm từng mùa thôi mẹ nhỉ.

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa, họ chỉ muốn vậy một mình đi qua những ngày nắng ấm hay gió rét, một mình tận hưởng cuộc sống không có ai bước vào bên trong, không vì ai mà vui mà buồn.

back to top