Em sẽ chờ anh nhưng không phải là mãi mãi
2020-12-04 01:24
Tác giả:
Hoa Vô Lạc
blogradio.vn - Gió thổi tung ô cửa sổ, lật từng trang nhật ký cũ đã ố vàng. Và tôi sau câu nói ấy cũng đã sẵn sàng cho sự lựa chọn của chính mình. Sự lựa chọn cho một cuộc hôn nhân đã từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm, nhưng những kỉ niệm ấy giờ đây chỉ mỗi tôi chờ đợi và nhớ đến nó mà thôi.
***
“Nếu anh chơi mệt mỏi rồi, dừng lại đi, nhìn về phía sau này. Em vẫn đang đợi anh.”
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai chúng tôi. Tôi có chút mong chờ anh sẽ về sớm một chút, không cần anh phải mua hoa, nhẫn quà gì cả, chỉ là hy vọng anh có thể về sớm một chút ăn cùng tôi bữa cơm. Đã lâu rồi tôi và anh không ngồi cùng với nhau ăn một bữa cơm, hay cùng nhau đọc sách giống như trước đây.
Chút mong chờ này, cuối cùng cũng bị đánh mất. Anh gọi điện báo anh có việc bận sẽ về muộn. Tôi trầm xuống một lúc, nhắc anh hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi, hy vọng anh sẽ về sớm ăn cơm với tôi.
Anh chỉ ừ một tiếng rồi nhanh chóng cúp máy. Bản thân vẫn cứ hi vọng vào chữ ừ của anh, ngồi đợi đến hơn 12 giờ đêm. Tôi nhìn mâm cơm nguội lạnh trên bàn bật cười.
Kết hôn 5 năm tình cảm của chúng tôi giờ nguội lạnh như mâm cơm trước mặt này. Chỉ là muốn anh về sớm ăn cùng tôi bữa cơm cũng khó như vậy.
Tôi đi vào phòng lục lại những món đồ cũ. Quyển sổ cũ úa vàng, bên trong kẹp những cánh hoa khô. Tôi vuốt nhẹ từng trang giấy cũ, những cánh hoa khô nhẹ nhàng rơi xuống, nát vụn.
“Cả đời này, anh sợ nhất chính là thương tổn em.”
Anh năm ấy, từng nắm tay tôi chân thành mà nói với tôi như thế. Anh của năm ấy, vì tôi cái gì cũng có thể làm. Anh của năm ấy, vì một câu nói em mệt của tôi mà lo lắng ngày đêm, hớt hải chạy đi mua thuốc.
Anh của năm ấy, sẽ không bao giờ để tôi một mình trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo, không bao giờ quên ngày kỉ niệm của tôi. Và, anh của năm ấy, sẽ luôn nhận ra tâm trạng ẩn sâu trong đáy mắt tôi.
Một câu đời này sợ nhất là thương tổn tôi, của anh năm đó, có lẽ là lời thật lòng nhưng đến bây giờ giống như những cánh hoa khô đó hóa thành cát bụi.
Tôi không hiểu nổi người mà tôi đã từng yêu, người sợ hãi tôi đau khổ nhất trên thế giới này lại là người tổn thương tôi nhiều nhất.
“Viễn, em biết tình cảm của chúng ta đang nhạt dần, nhạt dần. Từ ngọt ngào như thanh socola anh từng đưa em lại biến thành nước khoáng vô vị. Anh chán nản, em biết. Anh có người tình bên ngoài, em biết. Ngày kỉ niệm không phải công ty anh có việc bận mà trùng hợp đó là ngày sinh nhật của cô gái đó. Em biết chứ”.
“Nhưng em buông không được, 18 tuổi đến 29 tuổi như bây giờ em chỉ yêu mình anh, chỉ nhìn mình anh. Nên em vẫn đang chờ anh trở về”.
Tôi xoa nhẹ hai bàn tay, vùi mình vào trong lớp chăn ấm áp. Tôi có một giấc mơ. Một giấc mơ rất đẹp. Anh nắm lấy bàn tay tôi xoa thật nhẹ, ôm lấy tôi, tôi sợ lạnh nên mỗi mùa đông anh phải ôm tôi vào trong lòng mới ngủ được. Rất ấm áp.
Mở mắt tỉnh dậy, nhận ra chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác ấm áp tôi vẫn có thể nhớ rõ, cảm nhận rõ. Tôi nhớ hơi ấm của anh, nhớ nụ hôn và cái ôm dịu dàng của anh. Đáng tiếc rằng bây giờ anh trao nó cho người khác.
“Viễn, anh chơi mệt chưa?”.
Tôi lặng người nhìn tấm ảnh cưới, vuốt ve lấy khoảnh khắc hạnh phúc cả đời chỉ có một lần này. Tiếng cửa mở ra, tôi sực người. Tiếng bước chân của anh ngày càng gần, anh mở cửa phòng, nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy.
“Xin lỗi, không về sớm được với em. Anh thấy em dạo này có vẻ mệt nên chuẩn bị cho em một chuyến đi nghỉ dưỡng”.
Một chuyến đi nghỉ dưỡng dành cho tôi? Anh cũng biết tôi mệt sao? Vậy sao không về sớm một chút chăm sóc tôi.
“Anh là đang đuổi em đi à?”. Tôi nhìn anh, lạnh lùng hỏi.
Anh nhíu mày không vui, giọng nói pha chút tức giận.
“Anh thấy em mệt nên muốn em nghỉ ngơi, đi chơi cho khuây khỏa. Em lại nói nhăng nói cuội gì đấy”.
Tôi bật cười. Anh coi tôi là kẻ ngốc, cái gì cũng không biết hay sao. Tôi cần gì một chuyến đi nghỉ dưỡng sang trọng ở đâu đó. Tôi buồn bã vì cái gì anh không biết hay biết mà cố tình lờ đi.
“Em chỉ muốn chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm”.
Anh liền lặng im một chút. Vẻ mặt tức giận tản đi thay bằng ánh mắt áy náy, anh nhẹ đặt tay lên vai tôi, giọng nói dịu dàng giống như giọng nói của anh ngày xưa.
“Xin lỗi, anh bận quá. Tối nay chúng ta đi ăn mì Ý nhé. Anh nhớ là em thích món này mà”.
Tôi nghe xong, lòng như có một con dao nhẹ cứa qua. Tôi không thích đồ ăn Ý. Điều đơn giản thế này mà anh quên rồi. Cô gái đó có lẽ là thích ăn món Ý nhỉ ? Tôi không nói ra chỉ cười.
Anh thấy thế cũng không nói gì xoay người đi thay quần áo. Điện thoại anh lại reo lên. Tôi cầm lên định mang đưa cho anh. Dãy số hiện lên khiến tôi chững lại. Là cô gái đó gọi.
Anh đã chạy ra, không nói gì giật lại điện thoại từ tay tôi đi vào trong phòng nói chuyện. Tôi ngồi trên giường đợi khoảng 10 phút thì anh đi ra. Anh áy náy nhìn tôi, lại một lần nữa nói công ty có việc gấp, đợi ngày mai anh sẽ xin nghỉ dẫn tôi đi du lịch bù lại. Tôi không nói gì cả, tỏ ra bình thường, bảo anh nhanh chóng đi xử lý công việc.
Tôi tiễn anh ra cửa, nhìn anh leo lên chiếc xe ô tô trắng. Tôi nhớ lại hình bóng anh năm xưa đạp chiếc xe trắng hớt hải lao đến trường, đưa cho tôi túi bánh bao nóng hổi. Hai mắt nóng lên, tôi hướng về phía anh mỉm cười gọi lớn giống như ngày xưa đã từng.
“Viễn”.
Anh quay ra nhìn tôi, khuôn mặt ánh lên nét mơ hồ. Tôi nở nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng nói
“Nếu anh chơi mệt mỏi rồi dừng lại đi, nhìn về phía sau này. Em vẫn đang đợi anh”
“Em vẫn đang đợi, anh quay về sớm nhé. Nếu không về sớm, em có thể không chờ được nữa đâu.
Gió thổi tung ô cửa sổ, lật từng trang nhật ký cũ đã ố vàng. Và tôi sau câu nói ấy cũng đã sẵn sàng cho sự lựa chọn của chính mình. Sự lựa chọn cho một cuộc hôn nhân đã từng có với nhau rất nhiều kỉ niệm, nhưng những kỉ niệm ấy giờ đây chỉ mỗi tôi chờ đợi và nhớ đến nó mà thôi.
© Hoa Vô Lạc - blogradio.vn
Xem thêm: Thế giới hôn nhân có gì mà người ta than thở biết thế chẳng kết hôn?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa Tigon (Phần 15 )
Có những đêm, tôi nhìn con ngủ, lòng trống rỗng. Tôi tự hỏi, nếu không có con, tôi có đủ can đảm rời đi không. Nhưng rồi tôi lại ở lại thêm một ngày, rồi thêm một năm.
Nhà có hoa Tigon (Phần 14)
Từ giây phút ấy, tôi hiểu: Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại và chịu đựng. Không phải vì tôi yếu. Mà vì cánh cửa duy nhất tôi nghĩ là lối thoát, đã được đóng lại từ phía sau.
Nhà có hoa Tigon (Phần 13)
Và tôi cũng hiểu: có những điều, dù đến rất muộn, nhưng một khi đã nói ra, thì không thể thu lại được nữa.
Nhà có hoa Tigon (Phần 12)
Nhưng có những thứ, dù lên bờ rồi, vẫn không rời khỏi hắn những mất mát không nói thành lời, và nỗi sợ phải nghèo thêm một lần nữa.
Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng
Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất. Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 11)
Và như vậy, tôi khép lại câu chuyện của mình ở đây không phải vì đã hết điều để nói, mà vì tôi đã không còn cần kể thêm để chứng minh rằng mình xứng đáng được sống.
Nhà có hoa Tigon (Phần 10)
Đêm đó, tôi đóng cửa hàng, đứng trước bảng hiệu còn mới, chữ sơn chưa kịp phai. Tôi đặt tay lên cánh cửa sắt, lòng rất yên.
Cuối năm lại nhớ Tết xưa
Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 9)
Ở kiếp trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố hiểu người khác. Ở kiếp này, tôi hiểu rằng chỉ cần không tự phản bội mình, mọi chuyện còn lại đều có thể để yên.
Em thương anh, anh à
Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ. Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống. "Em thương anh, anh à"










