Hạnh phúc ngọt ngào khi em đến bên anh
2021-02-19 01:22
Tác giả: Thùy Minh
blogradio.vn - Tôi lại lần nữa tròn mắt ngạc nhiên, bảo sao, em cứ nhất quyết đốc thúc tôi đến CDC phỏng vấn. Thì ra, em đều phía sau giúp tôi cả. Người con gái này, nhất định tôi phải trân trọng, nhất định không để em thất vọng về tôi, nhất định không để em vì tôi mà phải gấp gọn chiếc váy mà em yêu thích nơi góc tủ nữa. Tôi vừa cài quai mũ cho em, vừa nói “Sau này, em hãy cứ mặc chiếc váy mà em thích nhất nhé”.
***
Vân Thư ho sặc sụa, từ trong bếp chạy ra, hai mắt đỏ hoe vì khói, gọi tôi như cứu tinh.
“Anh Hưng, bếp tắt nữa rồi, nhanh qua đây giúp em”, không biết lần thứ mấy em gọi tôi từ lúc bắc bếp đến giờ.
Tôi đang chẻ củi gần đó, chạy lại, thổi phù phù, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên.
“Anh bảo rồi, em không quen việc này đâu, cứ để đó lát chẻ củi xong anh trông cho”.
“Anh giỏi quá”.
Thư xuýt xoa, em thổi nãy giờ cay xè mắt mà lửa không bén.
“Ngốc ạ, đun bếp cũng là cả một nghệ thuật đấy”. Tôi cốc vào trán Thư một cái.
“Ui da, nghệ thuật gì chứ, chỉ hết nồi bánh chưng này là em thạo ngay mà. Anh thổi lửa xong rồi thì đi chẻ củi tiếp đi, việc giữ lửa cứ để em”. Nói xong, cô bé nháy mắt một cái đầy tinh nghịch rồi kéo tôi ra ngoài.
Thấm thoắt, chúng tôi quen nhau đã hơn ba năm, thời gian đủ để chúng tôi trở nên thân thiết, đủ để cô nàng “bám càng” chị em tôi về quê tôi chơi mấy hôm mà bố mẹ cô ấy không phải lo lắng gì cả.
Thư đang học năm cuối Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Còn tôi vừa tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội, đang trong thời gian thử việc ba tháng tại một công ty thiết kế xây dựng. Hai trường dù sát vách nhưng nếu không hữu duyên, chắc chúng tôi cũng chẳng thể kết thân với nhau giữa đất đô thị hàng triệu người đông đúc này.
Lần đầu tôi gặp em là khi tôi học năm hai. Một chiều nọ, tôi đang vội vã chạy đến nhà thi đấu trong khu kí túc của trường để kịp trận giao hữu cầu lông với nhóm bạn thì cú ngã sõng soài trên vũng nước mưa đọng đêm hôm trước khiến tôi ướt nhẹp, còn cô gái đi bên lề đường thì hét toáng lên khi bị nước bẩn bắn lên làm lấm lem chiếc váy trắng muốt. Cô gái nhìn tôi lóp ngóp đứng dậy, cười đau khổ
“Thôi xong, cuộc hẹn hò đầu tiên của em đấy anh ạ”.
Tôi vì vội, nên chỉ ngượng nghịu xin lỗi rồi chạy vọt đi. Thế mà chưa yên, chuông điện thoại réo, một giọng nữ đầu dây bên kia.
“Alo, anh có phải anh Hưng, em chị Hà không ạ?”
“Đúng rồi, ai vậy ạ?”.
Anh có bưu phẩm, shipper váy trắng xinh đẹp đợi anh ở cổng kí túc nhé”.
Vì chạy chưa được bao xa nên tôi quay lại cổng kí túc. Bưu phẩm? chắc chị Hà gửi. Váy trắng. Tôi đảo mắt tìm, chỉ có mình em, cô gái bị tôi té bẩn lúc nãy.
“Là em sao?”.
“Là anh à?”. Chúng tôi gần như đồng thanh.
“Em là shipper xinh đẹp, điệu đà nhất mà anh từng gặp đấy”. Tôi hy vọng lời khen này sẽ khiến em quên đi cảm giác ấm ức ban nãy.
“Nhìn em giống shipper thật ạ? Em đùa thôi, chị Hà gửi anh này, hôm qua em về thăm nhà, chị bận nên nhờ em chuyển cho anh. Nhà em sát vách nhà chị Hà đấy”.
“Ồ thế sao? Cảm ơn em nhé, nhưng anh đang vội, khi khác gặp, nhất định sẽ mời em cà phê! Mà em cũng bận đến cuộc hẹn hò đầu tiên phải không? Chúc em có một cuộc hẹn vui vẻ. Anh đi trước nhé”.
Nói rồi, tôi nhận gói đồ em đưa, chỉ chờ em nói câu “Vâng ạ!” là chạy mất dạng.
Nhà tôi thì nghèo, để tôi được đi học Đại học, bố mẹ tôi phải chật vật ngược xuôi, mưu sinh đủ nghề. Tôi cũng biết phận, nên không dám chi tiêu hoang phí. Tôi chọn ở ký túc thay vì trọ ngoài. Được ở trong ký túc diện ưu tiên là một may mắn cho tôi khi tiền trọ bên ngoài cao gấp nhiều lần trong này.
Tám đứa cùng phòng gần như cùng cảnh ngộ, nên sống cũng giản dị và hiểu chuyện. Để bớt gánh nặng cho gia đình, chúng tôi đều phải đi làm thêm, đứa mở lớp vẽ online, đứa kèm vẽ tại nhà học trò, đứa tập tành thiết kế kiến trúc nội thất, xây dựng...Tôi thì đam mê vẽ tranh trên sỏi. Tôi nhận hình mẫu của khách trên các nhóm facebook handmade, rồi vẽ lại trên sỏi, giao cho khách. Tiền kiếm không nhiều, nhưng cũng bớt gánh nặng phần nào cho bố mẹ.
Hai chị gái tôi đều đã lập gia đình, chị Hà lấy chồng ngoại thành Hà Nội, gần nhà Thư, mỗi khi Thư về qua nhà, kiểu gì chị cũng gửi cho tôi ít đồ gì đó, vì chị sợ tôi thiếu thốn, khi bố mẹ mỗi tháng chỉ gửi tôi cho tôi số tiền khiêm tốn trong khả năng của mình. Thế là tôi và Thư quen nhau.
“Hôm nay, em chỉ làm shipper thôi à? Không hẹn hò gì sao? Bạn trai em cũng học cùng trường anh nhỉ?”. Có lần, tôi hỏi em thế, khi hai đứa ngồi trà đá vỉa hè.
“Sao anh biết em không hẹn hò?”.
“Vì anh thấy em không diện váy vóc điệu đà như lần đầu tiên anh gặp em. Mặc dù hôm nay em mặc jeans và áo phông cũng rất xinh đẹp”.
“Em nghĩ, em ăn vận như vậy cho hợp hoàn cảnh anh à”.
“Hay em sợ ai đó lại té nước bẩn hết váy như hôm ấy?”.
Tôi cười, em cũng cười.
Mỗi lần gặp nhau không lâu, nhưng tôi thấy vô cùng quý mến cô bạn vẫn cứ nhận mình là shipper này. Thư mạnh mẽ, năng động, cá tính. Tôi thì trầm tĩnh, hướng nội hơn, nên sự vui vẻ, lanh lợi của em làm tôi bị cuốn hút.
Có lúc, tôi như thấy xao xuyến trước ánh nhìn tự tin, nụ cười tỏa nắng và cách nói chuyện mộc mạc mà không kém phần sâu sắc của em. Càng ngày, tôi càng nhận thấy con tim mình ngân lên những rung động khác thường khi bên cạnh em, nhớ nhung khi xa em.
Tôi phát hiện mình đang nhắn tin và tìm cơ hội để gặp gỡ em nhiều hơn. Chỉ là gặp, cho bớt nhớ nhung, còn bày tỏ tình cảm với em thì tôi chưa đủ dũng khí! Bởi tôi chỉ là một chàng trai nông thôn nghèo khó, còn em lại là con gái thành phố nhà giàu.
Nếu tôi không có ít nhất một công việc tử tế, thì làm sao tôi đủ can đảm bộc lộ lòng mình. Và nếu có bộc lộ, rồi em nhận lời, thì khi biết gia cảnh nhà tôi, em có bỏ rơi tôi không? Những suy nghĩ ấy, khiến tôi giữ chặt cảm tình của mình dành cho em trong lòng, lặng lẽ đi bên cạnh em, như một người bạn.
Một lần, mở túi đồ của chị gửi, tôi thấy mẩu giấy nhắn nho nhỏ, của Thư. Nét chữ ngay ngắn, tròn trịa: “Chị dặn anh ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Chị còn bảo “Hai đứa mà yêu nhau là chị mừng lắm đấy!”. Lúc đó, tôi còn ngây ngốc không biết, chính là em mượn lời chị Hà để bật đèn xanh cho tôi, lại cứ tưởng em thích đùa, nên ôm mối chộn rộn trong lòng mà ngẩn ngơ mơ ước xa xôi, nhưng rồi không dám động tĩnh chi hết.
Lại có lần, em bảo tôi vẽ tặng em mấy bức tranh sỏi, em rất thích những tranh sỏi mà tôi vẽ cho bé Xuka, nhưng xin kiểu gì con bé cũng không chịu cho. Tôi đùa.
“Tranh đó, anh chỉ vẽ tặng người anh yêu thôi, còn em, là phải mua giá gấp đôi nhé!”.
Em không nói là sẽ mua với bất cứ giá nào như tôi nghĩ, mà lém lỉnh đáp lại.
“Vậy bây giờ, em làm người yêu anh được không?”.
Nghĩ em đùa vui như mọi lần thôi, tôi cười.
“Lo học đi, yêu anh để mà gặm sỏi sống qua ngày à?”.
Em xị mặt: “Nhưng em thích!”. Không biết em thích tôi, hay thích tranh của tôi, nhưng em khiến trái tim tôi thêm lần nữa ngơ ngẩn.
Ra trường, trong số những nơi tôi dự kiến đến phỏng vấn xin việc, Thư lưu ý tôi nhất định phải đến công ty thiết kế xây dựng CDC, em nói, đây là công ty lớn, chắc chắn tôi sẽ có cơ hội phát triển bản thân. Thì cứ mạo hiểm thôi, không ngờ, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, tôi làm thử việc ở đây đã được gần ba tháng, những mẫu thiết kế của tôi tiếp cận khách hàng ngày càng nhiều lên.
Tôi đang dần khẳng định vị trí của mình trong công ty, và chỉ chờ hết ba tháng, tôi sẽ chính thức được nhận làm với mức lương đáng mơ ước. Lúc đó, tôi sẽ tự tin bộc lộ tình cảm của mình với em, mà không phải đắn đo gì hết.
Hai tám Tết, chị Hà dặn tôi chuẩn bị đồ để taxi qua đón về quê. Vừa mở cửa xe, đã thấy Thư toét miệng cười “Chị Hà rủ em về trải nghiệm Tết quê ý, anh có thấy phiền không?”.
Tôi vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng.
“Anh vui lắm, nhưng...” .
“Nhưng gì chứ, yên tâm, em sẽ ngoan mà”.
Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh căn nhà nhỏ xíu, chật chội, những bức tường loang lổ ẩm mốc, bộ bàn ghế cũ kĩ và gần như chẳng có đồ đạc gì giá trị…, tôi chạnh lòng.
Trong khi em ríu rít đủ chuyện với bé Xuka, thì tôi trầm ngâm, yên lặng. Tôi sợ lời yêu chưa kịp ngỏ, em đã sẵn câu chối từ khi thấy gia cảnh nhà tôi. Tôi còn chưa kịp làm gì, chưa kịp nhận tháng lương mơ ước đầu tiên, chưa kịp sửa sang chút ít cho căn nhà của bố mẹ, đã bị em đẩy vào tình huống oái oăm này. Thôi kệ, cứ coi như đây là một cơ hội để tôi hiểu thêm về em, em biết thêm về tôi.
Nghĩ vậy, tôi cố gắng bình thường trở lại, và cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tôi nửa đùa, nửa thật
“Nhà anh thì nghèo, sợ em không chịu ở nổi hết ngày đâu”.
Em xì một tiếng: “Anh nghĩ em là ai chứ? Em chỉ xin mẹ chơi được đến ngày mai, chứ nếu không, em nằm vùng hết Tết xem anh còn coi thường em không”, rồi quay sang chị Hà, em tếu táo “Em phải thích nghi dần, chị nhở, sau có về làm dâu, khỏi bỡ ngỡ”.
Chị Hà cười lớn “Hai đứa biến đùa làm thật luôn đi cho chị mừng”. Cái cô gái bạo miệng này, cứ thi thoảng, lại làm lòng tôi bối rối, tim tôi loạn nhịp.
Về tới nhà, tôi cố gắng để ý biểu cảm của em, nhưng em không bộc lộ một chút gì tỏ vẻ sự thất vọng của mình về gia cảnh nhà tôi. Ngược lại, em còn làm tôi vô cùng ngạc nhiên vì sẵn sàng phụ giúp chị Hà dọn nhà, giúp bố tôi rửa lá, gói bánh, và bây giờ thì đang cặm cụi trong bếp canh nồi bánh chưng, như một nàng dâu đảm đang chính hiệu. Tôi thở phào, trong lòng như trút được gánh nặng từ lâu đeo bám, quyết tâm tỏ lời yêu thương càng thêm thôi thúc.
Nồi bánh phải canh đến 12 giờ đêm mới đủ chín rền, tôi nói với em như vậy và nhắc em đi ngủ trước. Nhưng em khăng khăng đòi thức cùng tôi chất bánh. Em nói, chưa bao giờ có được trải nghiệm mới mẻ này, em nhất định phải chờ đến lúc vớt bánh.
Nếu ở Hà Nội, tầm 11 - 12 giờ đêm, mọi hoạt động còn náo nhiệt lắm, nhưng ở quê, thì tất cả đã chìm trong yên tĩnh. Đêm tối bao trùm lên căn bếp ọp ẹp, tiếng dế kêu u u ngoài đồng ruộng vọng vào. Giữa cái se se lạnh của đêm cuối đông, hai đứa lặng lẽ ngồi cạnh nhau, thi thoảng thì thầm những lời khe khẽ, căn bếp nhỏ giáp nhà trên, mọi người thì đang ngủ, nên chúng tôi không dám chuyện trò nhiều.
Tôi thích không gian yên tĩnh lúc này, tất cả như ngưng đọng lại để tôi cảm nhận rõ lòng mình đang dâng lên những xúc cảm yêu thương vô hạn đối với người con gái cạnh bên. Em bên tôi gần, thật gần, khiến tôi không khỏi ao ước được chạm nhẹ lên gò má đang ửng hồng vì lửa bếp, được nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh phản chiếu những tia sáng bập bùng. Nhưng rút cục, tôi cũng chỉ dám thu hết can đảm để hỏi em một câu đầy ẩn ý.
“Em có sợ khi phải làm dâu một gia đình nghèo không?”. Em thoáng chút ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, nhưng rồi rất bình tĩnh, em hỏi lại.
“Vì sao anh lại hỏi em như vậy, anh có điều gì muốn nói với em phải không?”
Thiếu chút nữa tôi không kiềm lòng được mà nói với em tình yêu tôi thầm kín giữ trong lòng bấy lâu nay, nhưng rồi đã kịp ngăn mình lại. Em sẽ nghĩ sao khi nhận lời tỏ tình trong một căn bếp ọp ẹp, đầy tro bụi và ngai ngái mùi rơm rạ, khói bếp, lại không hoa, không nến, không có một chút gì được gọi là lãng mạn, ngọt ngào?
“Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chưa phải lúc này! Em chờ anh được không?”
Em e lệ gật đầu.
“Nhưng đừng để em đợi lâu quá đấy”.
Nhận được tháng lương chính thức đầu tiên, tôi vui mừng nhắn cho em “Anh vừa nhận lương tháng đầu, tối anh qua đón em đi cà phê nhé!”. Dĩ nhiên là em nhận lời. Đúng giờ hẹn, tôi chờ em trước cổng căn nhà trọ của em, em bước xuống, chân đi giày cao gót kiêu sa, thân hình gọn gàng trong chiếc váy trắng tinh khôi, sau phút ngơ ngẩn vì vẻ xinh đẹp, rạng rỡ và phong cách không giống mọi ngày của em, tôi nhận ra ngay chiếc váy em mặc trong lần đầu gặp tôi.
Tôi đùa “Em mặc đồ bền quá ha, và giữ dáng rất chuẩn nữa, hơn ba năm rồi, chiếc váy vẫn vừa như in này?”.
Em cười “Anh vẫn còn nhận ra nó sao?”
Nơi chúng tôi đến là một quán cà phê vườn yên tĩnh, mỗi bàn ngăn cách nhau bởi một dãy tường vi, một bên là lối đi với thảm cỏ mềm mại, một bên là hồ nước phẳng lặng phản quang những tia sáng đủ sắc màu, ánh đèn đủ lung linh tạo nên một không gian diệu ảo, điệu nhạc đủ du dương khơi gợi những cảm xúc bồi hồi - một nơi đủ lãng mạn để tôi nói với em những điều cất giữ trong lòng.
“Hôm nay em yêu kiều như công chúa ấy, Thư ạ. Nhưng tại sao đến bây giờ em mới mặc lại chiếc váy xinh đẹp này?” – tôi vẫn chưa thoát ra khỏi tâm trí tò mò vì sự thay đổi của em”.
“Em có thể mặc chiếc váy lộng lẫy, sang trọng này sao, khi lần đầu tiên gặp anh, em thấy anh đi đôi giầy hết sức bình thường?”
“Vậy ra, em thay đổi cách ăn mặc, là vì anh?”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Không vì anh, thì vì ai chứ?”
“Vậy lần hẹn hò đầu tiên của em…?”.
“Là với anh đấy! Em biết anh, từ khi chưa gặp anh kia. Mỗi khi sang nhà chị Hà, em ngắm rất lâu những bức vẽ của anh, ngưỡng mộ anh. Khi nghe chị Hà kể về anh, về những giải thưởng anh đạt được, những cuộc thi anh tham gia, những cách anh kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ bằng cây cọ của mình, thì em chỉ mong gặp anh, giống như mong gặp thần tượng ấy. Vậy mà thần tượng của em ạ, anh chưa vẽ tặng em một bức nào đâu đấy nhé”.
Thì ra, gia cảnh nghèo khó của tôi, em đã tỏ từ lâu, thì ra, em thay đổi cách ăn mặc, là để hợp với hoàn cảnh với tôi, thì ra em mến thương tôi, ngay từ khi tôi còn chưa biết gì về em. Cái cô gái này, luôn làm tôi chộn rộn và đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
“Anh vẽ cho em nhiều lắm, vẽ mỗi khi nhớ em, và khi nhớ nhiều quá, vẽ không kịp, anh đành vẽ vào đây này”. Tôi nắm tay em, đặt lên ngực của mình “Anh yêu em”.
Tôi tặng tất cả số tranh tôi vẽ cho em, từ bức chân dung trên toan lụa em mặc chiếc váy trắng, đến những bức tranh sỏi mà em rất thích, Thư cười dịu dàng: “Em không nghĩ là anh lại nhớ em nhiều đến thế, vậy mà bây giờ mới chịu nói cho em biết, giận anh ghê!”.
Em nũng nịu dụi đầu vào ngực tôi, không biết em có cảm nhận thấy trái tim tôi đang loạn nhịp vì hạnh phúc ngọt ngào.
Lúi húi lấy xe ra về, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau.
“Chăm sóc tốt cho em gái của anh nha! Một cô gái tuyệt đấy”.
“Ơ, anh Thành em chào anh, anh cũng đến đây à? Thư là em gái anh sao? Tôi ngạc nhiên vì gặp sếp của mình ở đây, càng ngạc nhiên hơn khi biết anh ấy và Thư có quan hệ gần gũi”.
“Ừ, ba Thư anh gọi là chú đấy! Nói rồi sếp tôi quay sang phía Thư “Em có con mắt nhìn người chuẩn lắm nhé, cậu ấy tốt tính và rất có triển vọng, cảm ơn em gái giới thiệu nhân tài cho anh nha”.
Tôi lại lần nữa tròn mắt ngạc nhiên, bảo sao, em cứ nhất quyết đốc thúc tôi đến CDC phỏng vấn. Thì ra, em đều phía sau giúp tôi cả. Người con gái này, nhất định tôi phải trân trọng, nhất định không để em thất vọng về tôi, nhất định không để em vì tôi mà phải gấp gọn chiếc váy mà em yêu thích nơi góc tủ nữa. Tôi vừa cài quai mũ cho em, vừa nói “Sau này, em hãy cứ mặc chiếc váy mà em thích nhất nhé”.
Em cười thật tươi “Dĩ nhiên rồi”.
© An Hạ - blogradio.vn
Xem thêm: Lạc bước nhưng gặp được đúng người
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu