Ở lại với thương yêu
2021-01-07 01:25
Tác giả:
Akimizu
blogradio.vn - Ngày đông năm nay rét buốt hơn các năm trước. Tôi phải bọc kín hết người rồi mới dám mang giá vẽ ra ngoài. Đây có lẽ là bức tranh cuối cùng của tôi trong năm, một bức tranh quan trọng tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ vẽ nó. Trong tranh, người con gái mặc bộ váy trắng muốt như tuyết đầu đông nắm tay người con trai chạy mãi trên cánh đồng hoa. Tôi đặt tên bức tranh đó là “Ở lại”.
***
Đầu tháng 12, tôi nhận được một phong thiếp nhỏ và điện thoại của cái Thư, dặn đi dặn lại tôi phải về nước trước Noel. Tôi ừ hử bỏ bánh mì vào máy nướng, chuẩn bị bơ, thầm thắc mắc sao nó phải gửi thiệp làm gì.
Thư gần như gào lên trong điện thoại.
“Thiệp cưới của em đấy, chị có thể để tâm một chút được không?”.
“Biết chứ, chị vẫn để tâm đây. Vậy mày nghĩ không gửi thiệp chị sẽ không quan tâm đến mày nữa à?”.
“Không phải thế. Thôi bỏ đi, chị đúng là khô khan mà. Nhớ về sớm đấy”.
Cưới. Tôi bỗng tần ngần vuốt ve chiếc thiệp hồng xinh xắn. Cô bé từng hứa đời này sẽ không lấy chồng cuối cùng cũng lên xe hoa rồi.
Thư là em gái tôi. Em gái ruột. Tôi có thói quen giới thiệu như thế với mọi người, bởi nhìn qua không ai nghĩ chúng tôi là hai chị em.
Tôi cao, nó nhỏ bé. Tôi giống bố, nó giống mẹ. Tôi hướng nội, nó hướng ngoại. Tôi u ám và cũ kỹ, nó rạng rỡ, xinh đẹp như nắng mai.
Bố tôi từng phàn nàn suốt một thời tuổi thơ tôi “Sao con cứ ủ rũ mãi vậy. Ít nói quá”. Ông nói như vậy mãi cho đến khi ông rời nhà đi mãi mãi, cũng lầm lũi như cái phong cách của con gái lớn nhà ông vậy.
Bố thương tôi, nhưng có lẽ chưa từng thương mẹ tôi. Hai chị em tôi lớn lên trong những trận cãi vã không hồi kết của hai người. Ngày bố đi, trời mưa tầm tã, tôi ôm chặt cái Thư không cho nó chạy theo bố. Nước mưa hoà lẫn nước mắt chảy dọc khuôn mặt hai đứa, chảy mãi, chảy mãi, chảy suốt cả năm tháng tuổi thơ mà cả hai không ai muốn nhớ lại.
Nhưng tôi lại nhớ mãi về buổi sáng năm 13 tuổi ấy, bà ngoại còng lưng ngồi xe đò 10 tiếng liên tục để lên thành phố đón chúng tôi về chăm. Bạn bè đưa tiễn chúng tôi rất nhiều. Có ánh mắt buồn của chàng trai năm ấy, dịu dàng, kiên nhẫn nhìn thôi. Tôi không đủ sức nói câu tiễn biệt, cậu bỗng cười hiền, bước đến ôm ghì lấy tôi.
“Đi mạnh giỏi nhé. Mình sẽ nhớ về Mai nhiều lắm”.
“Tạm biệt Minh”.
Ngày ấy tôi 13, nhưng năm 31 tuổi nhìn lại, tôi biết cả tôi và cậu đều chẳng phải 13 nữa rồi.
Duyên phận là thứ rất kỳ lạ. Giống như bố mẹ tôi, như Thư và chồng chưa cưới của con bé, hay như tôi và Minh.
Mẹ tôi kể rằng bà yêu thầm bố tôi từ ngày cắp sách, nhưng bố tôi khi ấy còn chẳng biết bà là ai. Có lẽ bởi yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, nên ngày bố đi mẹ tôi không chịu nổi.
Một ngày đông lạnh giá và có mưa, giống y với ngày bố tôi bỏ nhà ấy, mẹ cũng đi biền biệt. Trên một chiếc xe bán tải mẹ thuê, mẹ bỏ lại hai đứa con gái bơ vơ gào khóc giữa góc phố phía sau.
Tôi giật mình thổn thức giữa những ký ức vừa mơ hồ vừa rõ ràng trong ngày mưa ấy. Rút áo măng-tô trên giá, tôi vội vã rời đi cho kịp chuyến bus lúc 7 giờ sáng. Căn phòng xám trắng sáng lên, rồi tối lại theo nhịp đóng cửa.
Dù thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Dù cho có bao nhiêu người bước qua đời ta đi chăng nữa, dù bị bỏ lại phía sau bao nhiêu lần đi nữa, tuyết vẫn rơi, mưa vẫn đổ, và đôi bốt cao gót đen của tôi vẫn giậm mạnh lên mặt đường như những ngày năm 17 - ngày đầu tôi đi giày cao gót.
Cơn mưa nhỏ táp vào ô kính xe bus. Không có tuyết, nhưng vẫn rét, và lạnh buốt. Tôi bỗng nhớ nhiều về cái buổi tối nơi góc phố xưa cũ ấy, Thư ôm chặt lấy tôi, thật chặt, thật chặt. Đến giờ tôi vẫn luôn thắc mắc nó lấy đâu nhiều sức lực thế?
Tôi nấc nghẹn trong cơn gió.
“Sao mày không khóc?”
“Em không khóc”.
Thư nuốt ngược nước mắt.
“Chị Mai khóc rồi, em không khóc nữa!”
“Sao lại không khóc hả? Khóc đi chứ, khóc đi, mày khóc mẹ sẽ sẽ quay lại dỗ đó”.
Tôi hét lên như điên dại, vùng ra khỏi vòng ôm, cào cấu cho con bé khóc. Nhưng nó không khóc, cũng không buông tôi ra, lì lợm đến đáng sợ.
Những cơn gió ngày càng mạnh. Tôi tỉnh táo, nín luôn khóc.
“Chị sẽ nuôi em”.
Bốn chữ đó như rút hết sinh lực của một cô bé 13, nhưng tôi vẫn nói. Và tôi cũng rõ hơn ai hết tôi chẳng nuôi Thư được ngày nào cả.
Khắp nơi đều là những thứ xinh đẹp chuẩn cho lễ Giáng Sinh. Ai cũng nghĩ tôi khô khan, thật ra tôi lại rất thích những thứ nhỏ nhắn xinh xắn như đồ trang trí. Thấy tôi nhìn mãi, anh chàng làm việc ở Nhà ga Trung tâm đùa rằng cần anh cắp cho vài con tuần lộc bông không.
Tôi lắc đầu, bảo anh ai lại làm thế.
Cuối cùng thì anh tặng tôi một ông già Noel bằng xốp lấy trong nhà ga.
“Mùa đông rồi cũng qua thôi, em định giữ nỗi buồn ấy ở lại mãi đến sang xuân hay sao?”.
Anh hỏi tôi như thế khi đưa vật trang trí xinh đẹp kia. Tôi hơi lúng túng, anh cũng có vẻ ngại. May mắn thay, tiếng loa thông báo ồn ào át đi suy nghĩ của cả hai. Tôi ngước nhìn bầu trời xám xịt của ngày rét, thấy không đẹp gì cả.
Gặp lại
Tôi gặp lại Minh cũng vào một ngày đông có gió lạnh. Ngày ấy ở quê không gần trường cấp ba, một mình tôi tạm biệt ông bà và cái Thư về lại thành phố.
Những kỷ niệm bé nhỏ đứt quãng ấy tồn tại lâu hơn là tôi nghĩ. Chúng tôi không nói nhiều, rụt rè, nhưng tôi nghĩ tình cảm khi ấy rất rõ ràng.
Chúng tôi đã bên nhau như thế, kể cả khi chữ yêu không bao giờ được nói ra. Tôi luôn mang tâm lý sợ bị bỏ rơi, sợ chỉ còn lại một mình. Vì vậy tôi không nói, tôi lơ đi, như một cách bảo vệ bản thân khỏi những vết thương sâu hoắm của tình cảm. Về phần cậu, tôi cũng không hỏi.
Chúng tôi đã từng thân nhau rất nhiều, chia sẻ mọi thứ vui vẻ cho nhau nghe. Nhưng chúng tôi chưa từng kể về nỗi buồn, về những nỗi sợ hãi hay mất mát.
Có nhiều người sẽ tiếc tuổi trẻ đâu được bao nhiêu, tại sao không thử nói một lần. Nhưng tôi biết cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ vốn chưa từng tồn tại trong tôi. Chỉ có mùa đông, gió lạnh và những câu nói nửa vời đi cùng tôi qua những tháng năm ấy.
Tôi tập vẽ tranh vào năm 16. Đến năm 18, cậu đi. Tôi vẽ một bức tranh nắng hạ gửi tặng. Ở sân bay, cậu không mở bức tranh ra xem, chỉ nhìn tôi thật lâu.
“Vậy Minh đi, Mai ở lại mạnh giỏi.”
“Tạm biệt Minh.”
Kịch bản cũ của những câu nói khô khan lặp lại. Đó là lần thứ hai trong đời cậu ôm tôi, cũng là vào một ngày chia ly. Lúc ấy tôi bỗng nghĩ, chàng trai ấy, cái ôm ấm áp ấy có phải cả cuộc đời đằng đẵng này tôi không thể gặp lại nữa đúng không.
“Tôi sẽ đợi!”.
Câu nói ấy như rút cạn sinh lực một đời của tôi. Không kịp để cậu quay đầu lại, tôi nhanh chóng lao ra khỏi sân bay. Mưa mùa đông rả rích, ướt sũng lướt nhanh theo bước chân. Thanh xuân của tôi, tôi gửi đi sứ người mất rồi.
Ấy thế mà cũng có ngày tôi bỏ người khác ở lại mà đi. Lúc biết tôi đi xa thế, bà ngoại chỉ buồn mà không biết làm sao. Bà ngậm ngùi bảo tôi:
“Thôi ở đây buồn quá thì đi cũng được cháu ạ. Đi đi học hành cho tốt. Đi cho khuây khỏa.”
Nói rồi bà vào thắp nhang cho ông. Ông tôi mất năm tôi 17. Ông đi mà không kịp nhìn mặt đứa con gái duy nhất là mẹ tôi lần cuối. Mà mẹ tôi cũng chưa từng quay về.
Nhưng có lẽ bà tôi không biết rằng nỗi buồn ở trong tim chứ vốn dĩ nó không liên quan đến cảnh vật. Và quãng thời gian ở cùng ông bà và cái Thư là những ngày vui nhất của tôi rồi.
Suốt những ngày thu của năm 20 ấy, tôi ôm sách Tiếng Anh ngồi đong đưa trên chiếc ghế mây trước sân, nghe Thư nó kể lể về mọi thứ. Chuyện học hành, chuyện ở trọ, chuyện làm thêm, và cả mối tình dở dang của nó. Tôi không kể Thư nghe về tình yêu cũ của tôi, tôi cũng chưa từng kể với ai.
Bởi tình yêu ấy chưa bao giờ là cũ cả. Tôi không quên, không cố tình quên. Nó như cái gai mảnh ăn sâu vào da thịt vậy, nhức buốt nhưng chẳng thể lấy ra, âm ỉ suốt năm năm tháng tháng. Từ năm 13 đến năm 20, cũng có thể là mãi về sau này, cái gai ấy vẫn nằm đó, im lặng mà cười nhạo những suy nghĩ kì lạ của tôi.
Tôi bay vào một ngày nắng đẹp. Thư, bà ngoại và một chú hàng xóm nữa tới đưa chân tôi. Thư nhịn khóc đến đỏ hoe mắt, dặn dò tôi đi nhớ chụp hình và video call cho nó xem cảnh vật trời Âu. Bà dặn tôi chăm sóc bản thân nhiều một chút, ráng tìm một anh chàng đẹp trai nào đó mà yêu đương, đừng để bị người lớn ảnh hưởng mà sợ yêu. Tôi cười khổ, bà không biết rằng tôi đã từng yêu, từng mơ mộng suốt một thời thiếu nữ rồi đó.
Đến cuối cùng, Thư quay sang tôi ngập ngừng:
“Em vẫn không hiểu. Tại sao chị phải đi xa thế?”.
Hai hàng nước mắt lăn nhanh, nó đã không nhịn nổi nữa.
Tôi ngơ ngẩn. Tại sao nhỉ?
Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi chợt nhận ra rằng tôi không phải người cuối cùng bị bỏ lại phía sau. Em gái tôi, bà ngoại tôi, họ đã ở đây nhìn bóng lưng của rất nhiều người rồi. Và lần này lại là tôi.
Tôi sợ bị bỏ rơi, nhưng tôi không nhớ rằng em tôi cũng bị bỏ lại như vậy. Từng người, từng người một rời xa, đi lệch khỏi cuộc đời con bé.
Tôi lúng túng dỗ dành.
“Đừng khóc, đừng khóc. Chị sẽ về, nhất định sẽ về mà”.
“Chị hứa nhé?”.
Đứa em 18 tuổi của tôi khóc nấc lên như trẻ con.
“Ừ”.
Phía xa, bà tôi nhìn chăm chú hai đứa cháu, lặng lẽ đưa tay lên lau mắt. Nhưng rồi tôi chẳng về, cũng chẳng kiếm anh bạn trai nào đó như bà nói. 6 năm nơi xứ người, 6 năm tôi vật lộn với bài vở, công việc, và sự cô đơn.
“Anh trai tóc vàng đó được kìa, hôm qua ảnh có hỏi em về SNS của Mai đó”.– Ella - trợ lý của tôi, vừa thỏ thẻ, vừa ra vẻ bất lực nhìn tôi từ chối các lời mời xem mắt.
“Em gái chị sắp cưới, chị không có thời gian đâu. Mà đơn xin nghỉ việc của chị có lẽ sẽ duyệt trước 20 đó”.
Tôi ngước mắt lên.
“Em tìm được nhà mới chưa, hay để chị giới thiệu?”
“Tháng 1 em đi Texas rồi, có lẽ không cần. Rồi chị sẽ làm ở đâu?”
“Chị về nước”.
Tôi nói như thở ra mấy chữ đó. Bên ngoài, những cột đèn, cửa tiệm hay cây cối đều đã được trang trí đủ màu sặc sỡ cho lễ Giáng Sinh. Càng về gần cuối năm, tuyết rơi càng nhiều, gió mạnh hơn và bầu trời u ám đi.
Ella nhìn theo tầm mắt tôi, bâng quơ
“Rồi chúng ta cũng đều bỏ lại thành phố này mà đi cả thôi.”
Tôi gặp lại Minh một lần nữa trong ngày cuối cùng trước khi rời thành phố, khi đang đi mua quà cưới một mình.
Lúc ấy tôi vẫn không hiểu tại sao, không biết diễn tả như thế nào, không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên cậu xuất hiện trước mắt tôi như thế, trong cái màn mưa tuyết trắng lạnh giá nơi xứ người.
Cả hai đứa không nói được gì. Lần đầu tiên trong đời tôi biết rằng đôi mắt tĩnh lặng ấy cũng có lúc hoảng loạn đến thế.
“Mai … Mai phải không?”
Mắt tôi cay xè, cả người tê dại trong lạnh giá. Không nói được, tôi chỉ khe khẽ gật đầu.
Minh bước lại ôm ghì lấy tôi. Lần thứ ba. Lần thứ ba tôi được cậu ôm, nhưng tôi chưa từng đáp lại.
“Minh đây, không phải Mai quên rồi đó chứ?”.
“Không quên”.
“Không quên, chưa bao giờ quên, cũng không quên nổi. Từ năm 18 đến năm 26, à không, phải là từ năm 13 đến năm 26, cậu vẫn luôn là cái dằm đau đớn trong tim tôi”. Tôi thì thầm nghĩ.
Có một bà cụ làm nghề bói toán ở vùng ngoại ô từng nói rằng tôi là một đứa lì lợm, trong mọi chuyện, kể cả tình cảm. Tôi biết chứ, tôi biết hết, rõ hơn bất cứ ai. Tại sao mỗi lần bà ngoại tôi nói về chuyện yêu đương tôi luôn trốn tránh. Tại sao tôi không thể mở lòng cho bất kỳ ai đã vô tình hay cố ý lướt qua cuộc đời tôi. Bởi tôi luôn chờ đợi.
Dù cậu có quay lại hay không, tôi vẫn luôn chờ đợi. Tôi không nghĩ là Minh sẽ quay lại, vì thế, tôi làm mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc sống đằng đẵng sau này của mình.
Tôi chưa từng nghĩ là mình cô độc, nhưng giây phút này, trước mặt người ấy, tôi mới nhận ra mình đã cô đơn như thế nào. Và rằng tôi vẫn luôn khao khát được yêu.
Thư kết hôn vào một ngày tháng 1 ngập nắng của năm nó 25 tuổi. Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy trong tấm ảnh treo ở nhà bà, tôi bỗng thấy mọi hạnh phúc trên thế gian này con bé đều xứng đáng.
Nó xứng đáng hơn bố, mẹ và tôi rất rất nhiều. Hy vọng cái cảnh tôi quay lưng 6 năm trước là lần cuối cùng con bé bị bỏ lại phía sau.
Tháng 3, tôi quay lại trường Đại học một lần cuối cùng để nhận bằng Thạc sĩ. Thành phố u buồn nâng đỡ tôi bao năm, cuối cùng cũng có một ngày nắng dịu dàng và xinh đẹp đến thế. Hoặc là đến bây giờ tôi mới nhận ra nó xinh đẹp.
Ngôi trường sang trọng và cổ kính này, sau này muốn đến thăm cũng khó. Tôi hơi buồn, dù nỗi buồn ấy khác xa với vẻ u ám ngày đông năm tôi 20 ngày ấy. Có lẽ vì lần này tôi không phải đi một mình, cũng không ai phải khóc khi đón tôi nữa.
27 tuổi, tôi từ bỏ việc vẽ tranh trên máy. Không còn bị công việc ràng buộc, giờ đây, tôi chỉ thích mang canvas đến một bờ hồ nhỏ và múa cọ thôi. Không có nhiều công cụ hỗ trợ khiến việc vẽ vời khó khăn hơn nhiều. Nhưng tôi rất thích.
Ngày đông năm nay rét buốt hơn các năm trước. Tôi phải bọc kín hết người rồi mới dám mang giá vẽ ra ngoài. Đây có lẽ là bức tranh cuối cùng của tôi trong năm, một bức tranh quan trọng tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ vẽ nó. Trong tranh, người con gái mặc bộ váy trắng muốt như tuyết đầu đông nắm tay người con trai chạy mãi trên cánh đồng hoa. Tôi đặt tên bức tranh đó là “Ở lại”.
© Akimizu - blogradio.vn
Xem thêm: Vị của thích yêu và thương l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.








