Hạnh phúc đôi khi chỉ là sự trở về
2016-07-25 01:27
Tác giả:
Giữa những bộn bề bon chen chốn Hà Thành, tìm được cho mình một khoảng lặng bình yên là điều không tưởng. Chỉ việc bước chân chậm chạp, nặng nề và u ám trên con đường lắm kèn cưa cũng là điều làm Chương mệt mỏi. Anh tưởng như thế giới của anh đang dần tan nát khi đến đi về đâu anh cũng không biết nữa. Anh chẳng dám về quê, khi mà anh bỏ học ở trường đại học đã hai tháng rồi, vậy mà anh vẫn gọi điện bảo mẹ gửi tiền vào tài khoản cho hàng tháng, để anh kèn cưa game thủ. Tới lúc nhận ra mình vào ngõ cụt mất rồi, thì cậu chẳng còn dám quay đầu lại.
Lê đôi chân mệt nhọc trên con đường dọc phố trọ quen thuộc, người anh nóng ran lên từng hồi khi nghĩ rằng, tới tiền đóng phí trọ cũng không có. Gọi điện về cho mẹ ư, tiền mẹ gửi mới được hai tuần, chẳng nhẽ giờ lại… Rồi anh gạt phắt cái ý nghĩ kinh khủng đó đi. Trong lúc đang suy nghĩ rối bời, anh đụng phải chân của một thằng nhóc nào đó đi bán vé số thì phải. Cậu nhóc kêu lên đau điếng. Nhưng! Ô kìa… nó ngậm miệng lại ngay tức thì, rồi nó gọi:
- Anh Chương! Anh Chương đây mà.
- Là mày à. Thằng bán vé số.
- Dạ. Sao rồi, Liên Minh Huyền Thoại á, hôm nào anh cho em chơi ké với team anh nha.
- Team cái gì? Tan rồi nhóc ạ,
- Sao vậy ạ?
- Thì thua. Hết tiền hoạt động đội rồi.
Thằng nhỏ bán vé số này tên là Tiền. Nhưng cái tên khác hẳn so với gia cảnh nhà nó. Nhà nó nghèo rớt mồng tơi. Cậu nhóc mới chỉ chạc 12 tuổi, không học hành, hằng ngày chỉ đi bán mấy cái vé số kiếm cơm nuôi mẹ bị bệnh. Những lần đi bán vé số, cái miệng rao vặt của nó rất được việc. Nó thường gào rất to mỗi khi gặp khách giàu, rồi thì chiêu trò nịnh nọt, cuối cùng dù không muốn thì người ta vẫn phải nôn ra vài đồng bạc cho khỏi bị mang tiếng là keo kiệt. Lần đầu gặp Chương, cậu ta cũng gào to hệt như thế. Nhưng anh hồi đó vẫn còn là một sinh viên ngoan ngoãn, và kể như nó không cần gào, anh cũng mua giúp nó vài cái vé số. Thằng nhóc rách rưới và đen nhẻm, thường xuyên đói cơm, nên anh thường đưa nó vào phòng trọ, cho ăn cơm, cho nghỉ trưa luôn. Thành phố vốn đông đúc vào náo nhiệt, những số phận bươn chải như anh và nó cũng phải tự thương cảm lấy nhau mà sống. Anh thường nghĩ vậy.
Rồi đến một ngày, anh cũng bị cái guồng quay của xã hội đẩy đưa, và rồi vấp ngã lúc nào không hay. Từ một sinh viên ngoan ngoãn, anh lười nhác, bỏ bê bài vở, nghiện game, rồi chơi với bạn xấu, nghỉ học, rồi cuối cùng dẫn đến bỏ học. Trong niềm day dứt khi nghĩ mẹ già ở nhà chờ ngóng con trai, khi thua game, thua độ, anh chằng còn một tài sản nào.
Lúc này, anh càng buồn hơn nữa khi nhận ra, mình còn đang làm hỏng thêm một đứa trẻ nghèo nhưng hiếu thảo kia. Nó vì thường xuyên vào nhà anh, thấy anh chơi game, nó cũng thích rồi bị nghiện theo.
- Nhà nghèo, mày đừng để như anh, nghiện game còn nghèo hơn nữa đấy.
Nó lắc lắc cái đầu xấu hổ:
- Em có chơi đâu. Là em hỏi anh chơi thế thôi. Chứ nhà em, đủ ăn còn là mong ước xa vời.
- Ừ. Mà chú mày lâu nay làm sao, mà sao lâu lâu anh không gặp.
- Dạ.
Rồi sau đó Tiền kể lại chuyện mẹ nó bị ốm, chuyện bố nó phá quấy mẹ nó ra sao vì nghiện rượu… Nó kể mạch lạc và trôi chảy, chỉ dừng lại những lúc lấy tay lau nước mắt, hoặc bị những tiếng nấc xé lòng.
- Vậy là tại chuyện gia đình nên mày phải tạm thời dừng việc lại. Mẹ mày bệnh gì?
Anh hỏi
- Dạ. Bệnh lao lực.
Hai người ngồi xuống trên một cái ghế đá, dưới những nhánh cành cây trứng cá mát mẻ. Những cơn gió mùa thu thổi nhẹ đến, làm bay bay những chiếc vé số được cậu nhóc nắm chặt trên tay.
- Chơi với mày lâu rồi mà chưa có biết lắm về gia cảnh nhà mày. Kể cho anh nghe đi.
Rồi nó kể thật.
- Nhà em ở cuối con phố này. Mỗi lần trời mưa to, hai mẹ con ngồi trong nhà phải đội nón vì dột. Nước mưa chẳy từ mái ngói xuống như trút nước. Mẹ em thường phải lấy rơm, hoặc ngói vỡ đắp lại. Đắp được chỗ này lại dột qua chỗ khác. Trong nhà em chẳng có gì nhiều: chỉ có một cái bàn thờ phật treo tường, vài cái ghế con để ngồi ăn cơm, mẹ em đóng bằng đinh và mấy miễng gỗ nhỏ, một cái phản mục, mọt gặm gãy một chân kê thay bằng chồng gạch vỡ. Một cái vườn tược nhỏ xíu trồng được có một cây mướp, với vài thứ rau dền, rau mồng tơi ăn qua ngày tháng. Một mảnh sân con trước nhà phủ đầy rêu xanh, trời mưa mà không đi dép thể nào cũng bị ngã…
- Thế còn ba mày?
- Dạ. Ông ta đi lấy vợ mới rồi, nhưng vẫn thường hay về nhà hạnh hạ mẹ em đòi mua rượu cho uống.
Rồi anh anh em chúng nó cứ ngồi mãi thế thôi. Chợt nó hỏi:
- Anh bây giờ sao rồi. Chuyện học hành ấy.
- Tao bỏ học rồi mày ơi. Nghiện game, tiền má cho tao tiêu hết rồi. Bây giờ tới trả tiền trọ cũng không nổi nữa.
- Anh Chương đừng bỏ học nhé. Em không được đi học vì nghèo, chứ em thích học lắm. Mẹ em bảo sau này nhà em đầy đủ hơn, mẹ sẽ cho em đi học lại.
Anh nhìn nó, cảm thấy thương cảm mẹ con nó vô cùng. Anh đứng phắt dậy.
- Đi nào?
- Đi đâu ạ?
- Còn mấy cái vé số?
- Dạ. 10 tấm nữa.
- Về phòng trọ của tao, tao bảo mấy đứa bạn mua hết cho. Tao không thể tin được ở thành phố này còn có những người nghèo khổ như mẹ con mày.
Rồi hai đứa lủi thủi đi về phía phòng trọ của anh. Chỉ một lúc chúng bạn đã mua sạch. Toàn những đứa sinh viên nghèo, nhưng anh biết, chúng bạn cũng như anh, rất thương đứa bé. Sau chuyện thua game, cả lũ cùng túng bấn, nhưng tình bạn cao cả vẫn hiện lên trong sáng. Thằng Huy, đứa bạn thân của anh, cũng khá thân với nhóc bán vé số. Nó dắt vào tay thằng bé tờ hai trăm nghìn đồng, nói với nó:
- Anh mới thua game, không có nhiều tiền, chỉ có từng này, anh gửi mua hoa quả cho mẹ chú. Anh chúc mẹ chú mau khỏi bệnh nhé. Mai anh về quê rồi.
- Anh về quê hả?
- Ừ! Tất cả 5 đứa bọn anh cùng về. Phải không Chương?
Không chờ Chương trả lời, anh nói tiếp:
- Đàn ông thanh niên có lỗi thì về nhận thôi. Hết tiền thì về khai thật.
Thằng nhóc “dạ” thật lớn, to như việc nó đi giao bán vé số. Chào mọi người, nó nhìn Chương mỉm cười, rồi chạy vụt ra phía cửa, hưởng về phía cuối con phố, nơi có ngôi nhà nghèo khổ của nó ở phía Nam thành phố này.
Chương nằm dài xuống ghế, vẻ mặt tiếp tục chán nản, y như nó không thấy sự hiện diện của 4 đứa bạn ngồi vây bên cạnh. Huy, đứa bạn trong nhóm mà anh thân nhất, mở lời trước:
- Sao mày không về quê đi mày. Mày sợ mẹ mày la mày chứ gì. Tao nè, muốn mẹ tao la tao còn không được nữa.
Anh ngạc nhiên khi nhận ra, ừ, phải rồi, nó làm gì còn mẹ mà la mà mắng.
Đi chuyến xe dài Hà Nội - Tuyên Quang để về quê. Lúc xuống xe, anh chạy như bay trên con đường đất đỏ, cây cỏ um tùm, con đường này dẫn về nơi có ngôi nhà của anh. Anh chạy thục mạng tới mức té ngã dăm lần, bụi bay mù mịt vì đất cát dưới chân anh. Anh thầm nhủ sẽ về kể cho mẹ nghe, cầu xin mẹ tha thứ. Anh cũng sẽ đi học lại năm thứ hai đại học của mình vào tháng chín tới đây, chắc chắn. Anh thầm nhủ “Nhà không cần lớn, miễn trong đó có đủ yêu thương, Tiền à”.
Những giọt nước mắt vì xúc động rơi lã chã trên gương mặt đẫm mồ hôi của anh, ngay khi bước vào tới khoảng sân nhỏ, và người anh nhìn thấy đầu tiên là mẹ.
© Không Thích Bon Chen – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Thèm lắm một bữa cơm nhà
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.