Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá như thêm một lần lướt qua nhau

2017-12-18 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Sự xuất hiện của chị đều đặn mỗi ngày cuối tuần, cứ thế lâu dần khiến cho bà con trong cái “xóm nhà lá” ấy bắt đầu quen dần với sự có mặt của chị và bắt đầu coi chị giống như một thành viên trong xóm mà dần bớt đi những ánh mắt tò mò, những động thái chỉ chỏ và những lời xì xào tìm đường nhường chỗ cho sự quan tâm.

***

blog radio, Giá như thêm một lần lướt qua nhau

Chị là con gái thành phố chính hiệu. Do vậy, chị mang chút gì đó sang trọng lẫn quý phái của người phố thị. Mùi nước hoa phảng phất mỗi lần chị đi ngang, những bộ cánh thời trang hợp thời khiến tụi trẻ con quê tôi ngày ấy cứ mắt tròn mắt dẹt mà nhìn ngắm, thèm thuồng. Vì vậy mà tôi hay ví sự hiện của chị giống như một cơn gió lạ, làm cho một miền quê vốn dĩ yên bình bỗng xôn xao hơn hẳn so với ngày thường bởi những ánh mắt đầy ngưỡng mộ và có cả chút gì đó mang tính ghen tỵ của những người dân quê nghèo.

Sự xuất hiện của chị đều đặn mỗi ngày cuối tuần, cứ thế lâu dần khiến cho bà con trong cái “xóm nhà lá” ấy bắt đầu quen dần với sự có mặt của chị và bắt đầu coi chị giống như một thành viên trong xóm mà dần bớt đi những ánh mắt tò mò, những động thái chỉ chỏ và những lời xì xào tìm đường nhường chỗ cho sự quan tâm. Chị thường bắt chuyến xe đò đầu ngày để về cái xóm nhỏ này thăm anh và trở lại thành phố bằng chuyến xe cuối cùng trong ngày trước khi mặt trời lặn.

Có một điều tôi phải công nhận chị là một người con gái xinh đẹp và rất hiện đại. Tuy nhiên, khác với hình ảnh bên ngoài đang toát lên vẻ kiêu sa thì chị lại là một con người khá đơn giản, vẫn còn mang vẻ thơ ngây và có phần khờ khạo hơn so với lứa tuổi của mình. Hơn nữa, chị lại là người khá thân thiện và rất dễ thích nghi với cuộc sống xung quanh mình. Tôi chưa từng thấy chị tỏ ra e ngại bất kỳ một công việc mang tính “tay chân” của người dân quê nào mà từ chối từ việc lượm củi, xách nước giếng, hái rau, thổi cơm bằng rơm. Tuy nhiên, công bằng mà nói những công việc ấy vẫn chưa thể đánh giá cao bởi mức độ hoàn thiện vì vẫn còn chút gì đó vướng víu chưa thạo việc khi nó được thực hiện trong đôi bàn tay vốn dĩ nhỏ nhắn và mềm mại chưa một lần phải “cày sâu, cuốc bẩm”. 

Đôi lần tôi vẫn hay len lén để mắt hướng ánh nhìn về phía đôi tay “ngọc ngà” ấy. Quả thật, lúc đó trong tôi có chút gì đó của cái cảm giác xon xót khi nhìn những vết đỏ bầm tím, phồng rộp vì lớp da mỏng khi chưa kịp thích nghi với những công việc có phần “nặng nhọc” hơn so với người thành thị. Thay vì xuýt xoa, hay nhăn nhó vì rát, vì đau như cách bao cô gái trẻ khác vẫn thường làm, mang tính nhõng nhẽo nhằm mè nheo sự quan tâm từ người yêu thì tôi lại thấy chị luôn nở một nụ cười tươi rói, pha lẫn chút gì đó hạnh phúc mỗi khi mắt đối mắt nhìn về phía anh. Không những thế, ngay cả cách ăn uống của chị vẫn khiến người ta cảm động vì thương. Chị ăn ngon lành những món ăn trong bữa cơm đạm bạc. Do vậy, tôi hay đặt những món ăn ấy với cái tên gọi ngọt ngào đó chính là “món ăn tình yêu”. Tôi không biết đó có phải vì sức mạnh tình yêu trong chị dành cho anh quá lớn hay vì chị đã ngán những món ngon “cao lương mỹ vị” thường ngày và vô tình một chút “hương đồng gió nội” của người dân quê chẳng mấy chốc lại trở thành một loại “đặc sản” quý và hiếm đối với chị.

Chị “đẹp người, đẹp nết” là vậy. Chẳng vì thế mà tôi đã nhiều lần suy nghĩ anh thực sự phúc đức khi được “lọt vào mắt xanh” của một người con gái như chị. Có những ngày vì công việc gấp gáp, quá tải đang trong giai đoạn nước rút; anh đuối sức, đổ bệnh, nằm vật vờ vì sốt. Chị đã không ngại ngần đường xá xa xôi; dù mưa hay nắng vẫn đều đặn mang đến cho anh những viên thuốc cảm với hy vọng cho anh nhanh khỏe.

Tôi đã nghĩ rằng anh thật may mắn khi có được sự quan tâm của chị. Vậy mà người khiến chị đau khổ lại chính là anh.

Tôi nhớ hôm đó sau một bữa tối muộn cùng với gia đình, tôi lảng vảng phía trước nhà như một cách vận động nhẹ của bài tập thể dục. Trong lúc đi tới, đi lui trên một đoạn đường ngắn của con đường quê với những cây lá um tùm xung quanh tối om chỉ có mỗi ánh trăng đêm rằm làm ánh sáng để chiếu rõ đường đi thì đột nhiên cảm thấy có chút gì đó “gờn gợn” nơi xương sống khi nghe tiếng nấc lẫn tiếng thút thít đang vọng lại. Cái cảm giác sợ cũng không thắng nổi sự tò mò của một đứa vốn dĩ hiếu động như tôi khi muốn tìm hiểu đó là tiếng khóc của người hay là ma như đâu đó trong các câu chuyện phím của các bà, các mẹ hay kể. Khi bước chân tôi dịch đến gần phía gốc sung thì tôi thấy một người con gái đang mặc chiếc đầm màu trắng, nếu như chị không kịp lên tiếng chắc có lẽ tôi đã hét lên thành tiếng vì tưởng chị là ma như trong câu chuyện thường được nghe.

Nhìn thấy tôi, chị ngước đôi mắt vẫn còn đỏ au của mình mà chưa kịp giấu đi. Vì thế, tôi cảm nhận có chút gì đó hơi xấu hổ như thể chị vừa bị bắt gặp làm điều gì xấu xa. Tôi không tiện hỏi nhưng với bản tính nhạy cảm của mình, tôi có thể đoán được chút ít nguyên nhân gây chị rơi nước mắt như đêm nay. Thay vì đôi mắt biết cười vì hạnh phúc vào những lần gặp anh, ở bên cạnh anh thì lần này ngay từ đầu buổi chị đến, tôi phát hiện đôi mắt ấy đượm buồn như chứa cả một sự sầu não bên trong.


blog radio, Giá như thêm một lần lướt qua nhau

Chị cất tiếng nói như một cách phá vỡ sự im lặng giữa hai chị em. Giọng chị nhỏ, khàn đặc là thế nhưng sao từng lời, từng chữ chị nói khiến tôi nghe rõ một cách mồn một. Lời nói của chị cho tôi biết chị sẽ chính thức bỏ cuộc trong mối quan hệ tình cảm với anh bởi lâu nay chị không hề hay biết mình là người thứ ba chen ngang vào mối quan hệ giữa anh với một cô gái khác mà chị không hề hay biết. Chị nhận lỗi hoàn toàn về phía mình nhưng tôi thừa biết anh mới chính là kẻ mang lại nỗi đau cho chị.

Đêm đó, chị về nhà tôi và ngủ lại cùng với mẹ con tôi tại ngôi nhà cấp bốn đơn sơ. Sau vài câu nữa mang tính quan tâm của mình dành cho chị, tôi lăn quay ra ngủ lúc nào không hay. Trong cơn say của một đứa đang ở lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, tôi vẫn nghe tiếng trở mình và tiếng thở dài khe khẽ.

Sáng sớm vừa trở mình dậy, tôi hốt hoảng vì bên cạnh trống trơn. Chị đã đi từ bao giờ. Má tôi mang một phong thư với tờ giấy gấp tư gọn gàng đưa cho tôi và không quên cho biết chị đã bắt chuyến xe sớm nhất trong ngày để trở về thành phố trước khi tôi thức giấc. Trong thư chị viết rằng mình chưa từng ân hận khi yêu anh. Đó là đêm cuối cùng tôi nói chuyện với chị và lá thư chị gửi được tôi xem như một món quà tinh thần của chị dành cho tôi trước khi chị về thế giới của chị.

Sau khi chị đi, cái làng quê bé nhỏ nơi tôi đang sinh sống quay lại trạng thái ban đầu: buồn hiu, im ắng như vốn dĩ đã từng khi người ta không còn “tụm năm, tụm bảy” mang tình yêu anh, chị ra mà bàn luận. Anh cũng lặng lẽ hơn kể từ ngày ấy. Rồi đến một ngày, anh rời quê đi biệt chẳng còn ai biết tin tức.

Có đôi lần trong những câu chuyện tôi được nghe trong cuộc sống hàng ngày, trong những nhân vật của các bộ film tôi xem qua….đôi lúc làm tôi nhớ đến chuyện tình yêu của anh và chị và bất giác tôi hay tưởng tượng và đặt giả thuyết giá như họ được thêm một lần “vô tình đi lướt nhau”.

© Hang Nguyen Thanh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top