Giá như em có thêm một cơ hội
2023-03-03 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Từ hai con người xa lạ, chẳng hề quen biết nhau giờ đây lại có thể cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vui buồn, cùng nhau tâm sự và thậm chí còn trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Hóa ra tình yêu là như vậy sao?
***
Tôi cảm thấy may mắn vì anh đã đến bên cuộc đời tôi, cho tôi biết cảm giác được yêu thương là như thế nào, cho tôi thêm động lực để cố gắng, cho tôi niềm tin và rồi anh cho tôi thêm cả những kỉ niệm.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày năm ấy, năm tôi học cấp ba. Ngày mà tiếng ve sầu ngân nga như đang hát lên một bản tình ca dai dẳng giữa cái nắng chói chang của mùa hè. Thuở ấy, tôi là một đứa con gái được nhận xét là có cá tính và sôi nổi.
Tôi có cảm giác hình như mình đã quên mất điều gì. À rồi tôi chưa nói về tên của tôi. Tôi tên là Hoài An.
Xóm tôi ngày ấy là một khu nông thôn chưa quá phát triển và cũng chưa có nhiều thứ công nghệ hiện đại như bây giờ, hình ảnh một chiếc smartphone với tôi khi ấy là hơi xa vời, chỉ có ai đi làm xa từ thành phố về mới có mà thôi. Ngày đó, tôi và đám bạn cùng tuổi đều chỉ có mấy cái điện thoại bàn phím, nó nhỏ xíu và không có nhiều chức năng như điện thoại ngày nay. Nhưng có lẽ đó, tôi lại có cho mình một tuổi thơ tươi đẹp và hồn nhiên biết bao, giờ đây đôi lúc tôi vẫn thèm khát khi nghĩ về nó, về những năm tháng đầy tiếng cười, đầy suy nghĩ vẫn vơ...
Năm ấy tôi là một thiếu nữ mười tám tuổi, người ta gọi nó là: “tuổi trăng tròn”, là cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Đúng là đẹp thật, đây cũng chính là lúc tôi đang ấp ủ cho riêng mình những khát khao và hoài bão. Ước mơ của tôi là được trở thành một nhà văn, tôi muốn được viết về những điều mà tôi yêu thích, những điều mà tôi trải qua hay đơn giản là suy nghĩ của tôi về những năm tháng tươi đẹp này. Nhưng từ lúc nào, một thứ đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, đó gọi là: tình yêu - điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc đời của chính mình. Anh đã đến với tôi một cách đột ngột làm tôi trở nên lúng túng bởi tôi chưa trải qua một mối tình nào cả. Đúng là thế giới này nhỏ bé thật, người mà tôi thích lại chính là anh họ của bạn thân tôi. Tôi biết anh qua cái lần mà nó rủ tôi qua nhà thăm anh trong cái lần mà anh về quê.
Với tôi, anh là người con trai ấm áp và trưởng thành. Trong lần đầu tôi gặp anh, tôi dường như đã bị thu hút bởi cách ăn mặc của anh, đó là một phong cách rất đơn giản nhưng lại tạo nên sự hòa hợp đến kì lạ. Nhưng có lẽ điều mà tôi ấn tượng về anh nhất đó chính là sự trưởng thành. Chẳng biết do tính cách hay tuổi tác mà lại làm tôi thấy anh trưởng thành hơn tôi gấp nhiều lần. Từ trước nay đến hiện tại, anh tạo cho tôi một sự khác biệt rất lớn so với những người con trai mà tôi đã quen, tôi thật sự rất thích một người con trai trưởng thành bởi họ có những suy nghĩ rất chững chạc và thấu đáo.
Tình yêu của tôi và anh đã đến một cách chân thật và ngẫu nhiên nhất, chính cái gọi là “tình yêu” đã đến và khiến con tim tôi như reo lên. Chúng tôi có nhiều điểm đồng điệu với nhau, từ suy nghĩ đến cả sở thích, có những điều mình chẳng cần nói mà đối phương cũng có thể hiểu được, chắc đây là điều đặc biệt nhất mà chỉ tình yêu mới có. Tôi từng hỏi anh rằng liệu tôi có phải là mẫu người mà anh thích? Lúc đó anh đã nói với tôi rằng anh chẳng có một tiêu chuẩn nào cả, đơn giản chính là sự giao thoa về mặt cảm xúc, sự đồng điệu về con tim mà thôi.
Từ hai con người xa lạ, chẳng hề quen biết nhau giờ đây lại có thể cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vui buồn, cùng nhau tâm sự và thậm chí còn trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Hóa ra tình yêu là như vậy sao? Sao lại có thể ngọt ngào và tươi đẹp đến vậy, tình yêu đến với tôi vào cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, tôi cảm thấy may mắn vì anh đã đến bên cuộc đời tôi, cho tôi biết cảm giác được yêu thương là như thế nào, cho tôi thêm động lực để cố gắng, cho tôi niềm tin và rồi anh cho tôi cả những kỉ niệm…
Tôi đã đặt rất nhiều niềm tin và hi vọng vào tình yêu này, tôi mong tôi và anh có thể đi với nhau thật lâu, nhưng rồi chính tôi cũng là kẻ đã đánh mất tình yêu này. Năm ấy, trong khi anh là một sinh viên năm hai đầy ưu tú của một trường đại học nổi tiếng trên Sài Gòn thì tôi còn đang là một học sinh cuối cấp ba, tôi đã mơ về cái ngày khi tôi đỗ vào ngôi trường mà tôi hằng ao ước, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau đồng hành và cố gắng nhưng rồi mọi thứ xảy đến khiến tôi trở nên suy sụp và dập tắt mọi hy vọng mà tôi ấp ủ.
Tôi không thể đỗ vào ngôi trường mà tôi ao ước, ngôi trường chất chứa những hy vọng của tôi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là tôi đã đủ điểm để đậu vào ngôi trường này, tôi sẽ có thể đeo đuổi ước mơ của riêng mình và cả ước mơ có anh trong đấy. Những hy vọng dường như lụi tàn, tôi mất niềm tin vào bản thân, cảm giác bản thân vô dụng đến nhường nào, tôi tự đặt ra câu hỏi liệu tôi có còn xứng đáng với anh, với tình yêu này nữa hay không?
Anh đã an ủi và động viên tôi rất nhiều, anh nói anh luôn tin ở tôi dù mọi thứ có trở nên tồi tệ như thế nào. Nhưng kết quả ở ngay trước mắt tôi, nó khiến tôi cảm thấy bản thân quá kém cỏi, những lời nói của anh vốn chỉ đang muốn làm tôi trở nên khá hơn mà thôi. Giờ đây cái mà tôi đeo đuổi đã không còn nữa, bạn bè tôi đã có thể vươn xa để thực hiện ước mơ còn tôi thì lại đang chơi vơi, mọi thứ chẳng biết sẽ đi về đâu. Người ta thường hay nói: “đừng quyết định điều gì khi đang buồn”, giá như lúc đó tôi có thể bình tĩnh hơn hay thậm chí chỉ là đừng nói gì cả. Khoảng thời gian ở cạnh anh, tôi học được rất nhiều thứ nhưng có lẽ tôi chưa thể hạ “cái tôi” của mình xuống để yêu anh. Chính tôi đã nói lời chia tay với anh vì tôi nghĩ tôi không xứng đáng với tình yêu này, anh xứng đáng có một người tốt hơn tôi.
Tôi yêu anh rất nhiều, tôi không biết mai này liệu có người nào yêu anh nhiều như tôi hay không nhưng chỉ là tôi không đủ can đảm để bước tiếp nữa rồi, tôi chẳng có gì tốt đẹp để anh yêu cả. Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tôi nói lời chia tay, anh đã khóc, anh nói anh tin tôi và sẽ cho tôi thời gian để ổn hơn nhưng tôi đã quyết không chịu, tôi đã dứt khoát như thể tôi là con người chả có cảm xúc, giây phút ấy tôi đã phải kìm nén nhiều lắm, về đến nhà tôi đã òa khóc như một đứa bé. Những ngày sau ấy tôi vẫn khóc, tôi chẳng thể nhớ tôi đã khóc đến khi nào nhưng tôi có thể nhớ mắt tôi sưng lên và đau rất nhiều. Đau lòng nhất là khi chia tay một người dù lòng mình còn thương rất nhiều, đúng không?
Có lẽ “thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất”. Lâu sau đó, tôi nhìn thấy bản thân dường như đã quá tiêu cực, nếu đã thất bại thì chúng ta sẽ có thể làm lại, chỉ cần bản thân say mê và hứng thú đến nhường nào mà thôi. Tôi không thể có những suy nghĩ như vậy mãi, cuộc đời tôi còn trẻ, tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội để chạm tới khát vọng của chính tôi. Tôi đã quyết định sẽ cố gắng và thi thêm một lần để đỗ vào ngôi trường mà tôi đã dành cả thời thanh xuân để ấp ủ. Và rồi điều đó đã trở thành hiện thực, tôi đã đậu vào ngôi trường mà tôi thích với ước mơ trở thành một nhà văn, tôi có thể viết về những điều mà tôi thích và có thể đưa nó đến mọi người. Chỉ là… chỉ là người mà tôi yêu nay đã không còn ở cạnh tôi nữa, không thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này, không thể nữa! Từ ngày chúng tôi chia tay, anh đã trở lại Sài Gòn, tôi chằng biết gì về anh nữa, hay giờ đây anh đã có một người cạnh bên, một người yêu anh như tôi đã từng!
Gặp được một người thật sự yêu mình chẳng hề dễ dàng, đôi khi đánh mất một lần là chẳng bao giờ tìm lại được. Giá như ngày đó, tôi có thể suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, tin tưởng vào bản thân hơn một chút hay đơn giản là tôi không nói ra câu chia tay đầy tiếc nuối đó. Đánh mất người mà mình yêu là cảm giác đau đớn không thể tả xiết, đôi lúc tôi nghĩ về những ngày đó, tôi chỉ ước tôi có thêm một cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm ấy. Giờ đây mọi thứ chỉ còn là hai từ “giá như”, có lẽ tôi sẽ phải sống cuộc đời thật đáng sống để không lãng phí những năm tháng thanh xuân của cuộc đời. Tôi cũng luôn mong cuộc đời anh thật an yên và bình an, đó cũng sẽ là điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn vì đã đến!
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Có phải tháng tư người ta thường nói dối nhau? | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu