Father and daughter – Khi yêu thương trở thành vĩnh cửu
2015-10-30 16:21
Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga
Cách đây mười mấy năm, trong tiềm thức của các bạn thuộc thế hệ 8x như tôi chắc hẳn đều có ấn tượng về một thước phim hoạt hình ngắn, không thoại, với gam màu trầm được chiếu trên những đoạn đệm của chương trình VTV2. Chỉ vỏn vẹn tám phút trên nền nhạc bài “Sóng sông Danube” trầm bổng, nhưng bộ phim đã diễn đạt trọn vẹn cả cuộc đời một con người cùng với miền nhớ mong khắc khoải cứ trải dài triền miên từ năm này qua năm khác. Rất da diết và xúc động.
Mở đầu là cảnh một người cha cao lớn đạp xe bên cạnh cô con gái nhỏ xíu trên đường ra bến sông. Tới nơi, người cha ngập ngừng bước xuống thuyền và ra khơi, không quên từ biệt con gái bằng những cái ôm thật chặt. Cô bé không thể ra tận mép nước nơi con thuyền của cha vừa rời neo, mà lũn cũn đứng trên bờ đê, rướn người nhìn theo bóng cha khuất dần. Từ đó, xuân hạ thu đông thay nhau biến đổi, cô con gái nọ cũng dần dần khôn lớn, có gia đình, con cái... Dáng lóc chóc trẻ thơ, rồi hiền hòa khi trưởng thành đã nhường chỗ cho một tấm lưng còng và những bước đi chậm chạp. Nhưng chưa lúc nào cô quên ra bến sông, dù chỉ là để ngước một ánh nhìn về phía chân trời - nơi ôm ấp con thuyền cùng người cha mà ngày đêm cô ngóng đợi…
Kết thúc phim, cô gái đã trở thành một bà lão. Con sông giờ cũng đã cạn, chỉ còn trơ lại chiếc thuyền của cha mà cô luôn dõi theo thuở nào. “Cô con gái” bước xuống, và từ từ nằm lại bên chiếc thuyền đó, để rồi chợt nhìn thấy bóng cha trở về trong hình hài người cha năm xưa…
Xem và cảm nhận phim hoạt hình ngắn Father and daughter
Một nội dung thật giản đơn, chẳng có cao trào, chẳng nhiều tình tiết, nhưng lại đẹp đẽ và cảm động đến mức tôi đã lặng đi xuyên suốt thời lượng phim. Giai điệu bản nhạc nền, từng động tác cử chỉ của nhân vật, từng khung đoạn đặc tả… đều hoàn hảo. Từ cái ôm nhẹ của người cha trên bờ đê khi tạm biệt con gái, ông bước xuống rồi lại ngập ngừng chạy nhanh lên để ôm con thêm một lần nữa thật chặt cũng đủ khiến người xem cảm nhận sâu sắc tình cảm mà ông dành cho con gái nhỏ của mình, nó lớn lao đến mức nào. Còn cô bé nhỏ xíu sau đó luôn đứng ở nơi thật cao, hết chạy sang trái rồi lại sang phải khi bóng cha đang dần bé lại chỉ để tìm cho mình một góc có thể nhìn thấy hình dáng cha lâu nhất. Tôi đã phải thốt lên rằng, liệu còn cách diễn đạt nào nhiều sức thuyết phục hơn thế nữa hay không?
Tôi vô cùng ngưỡng mộ đạo diễn đã làm ra thước phim hoạt hình này. Những gì ông đầu tư cho tác phẩm của mình sao mà tinh tế và sâu sắc quá! Không cần chiếu rõ mặt nhân vật, không cần thoại, không cần hệ thống khung cảnh hay nhân vật phụ và tình tiết rườm rà, chỉ một vài tiếng động nhỏ như tiếng ríu rít của con trẻ, tiếng chuông xe đạp leng keng của các cô nữ sinh thôi cũng đủ để người xem cảm nhận về cuộc sống cũng như thời gian đang mải miết trôi đi.
Chúng ta có thể phân biệt rõ bốn mùa thay phiên nhau biến đổi trong bức tranh cuộc đời cô con gái, cũng như sự trưởng thành của cô từ một bé gái, đến thiếu niên, thiếu nữ, rồi trung niên và cuối cùng là một bà lão. Nắng cũng như mưa, khi tuyết rơi hay bão mạnh, bất kể là ban ngày cho đến tối mịt, khi chỉ có một mình hay ở cạnh bạn bè, người yêu, gia đình… cô con gái vẫn cứ đều đều đạp xe đi đi về về trên con đường ra bến sông cũ ấy. Chỉ với một mục đích duy nhất là ngóng sự trở về của cha.
Tôi rất ấn tượng với cách nhấn mạnh vào từng cử chỉ và động tác nhân vật. Chỉ bằng cách đặc tả guồng quay của bánh xe, hay những chiếc bóng đổ dài trên mặt đường và những khoảng lặng ý nhị, mà người xem có thể cảm nhận rất rõ rệt tâm trạng cô gái nhỏ, những bước chân quả quyết khi đi, sự thẫn thờ im lìm khi nhìn xuống từng dòng nước đều đều chảy, và rồi là những guồng bánh xe nửa thất vọng, nửa buồn chán ủ rũ khi cô quay trở về.
Tôi cũng rất thích cách đặc tả sự trưởng thành của cô con gái chỉ với một động tác: cách đạp xe. Khi còn trẻ con, cô đạp xe hối hả. Khi thiếu nữ, cô đạp xe một cách hồn nhiên ríu rít với bạn bè. Khi đã có người yêu, cách đạp xe cũng trở nên thong thả dịu dàng hơn. Khi trung niên, đạp xe chậm rãi. Và khi đã già thì không đi xe được nữa, chỉ dắt xe thôi và chống mãi nhưng xe vẫn cứ đổ nhào. Chỉ riêng động tác chống chân chống chiếc xe đạp mấy lần rồi mà vẫn cứ đổ đó, cũng đã ngầm thông báo một điều gì đó. Rằng, đã đến lúc cô con gái nhỏ sẽ phải chấm dứt việc trông ngóng cha.
Tuyết rơi rồi tuyết lại tan, nước sông ngày nào còn dập dềnh giờ cũng chỉ còn là một bãi lầy hoang vắng. “Cô gái nhỏ” mà nay lưng đã còng, tóc đã bạc quyết định không trở về như bao lần mà lội xuống, đến bên chiếc thuyền xưa của cha năm xưa - thứ dường như đã nằm tại đó rất lâu rồi. Và “cô” nằm xuống. Rồi tỉnh dậy với hình ảnh cô bé con nhỏ xíu năm nào, và nhào tới bên vòng tay cha…
Một cái kết rất đẹp!
Lần đầu tiên xem phim này tôi chỉ là một cô nhóc mười mấy tuổi, nên tôi đã không thực sự hiểu được đoạn kết ấy. Là người cha đã trở về ư? Hay việc gặp cha chỉ là tưởng tượng của cô gái? Vậy thì nó có ý nghĩa gì?
Có lẽ, tất cả đoạn phim này chỉ là một hình ảnh ẩn dụ. Việc cô gái ngày ngày ra bến sông ngóng cha chính là một cách để ám chỉ sự tưởng nhớ trong suốt cả cuộc đời cô về người cha quá cố đã ra đi khi cô còn nhỏ. Và đến khi nằm lại bên chiếc thuyền xưa đã chở cha cô đi trong hình hài một bà lão già yếu, cũng là lúc cô đã có thể gặp lại cha mình, ở cái nơi mà cô vẫn luôn là một cô con gái bé bỏng trong vòng tay ông…
Với tôi mà nói, thì tám phút xem phim là tám phút nín lặng trong những giọt nước mắt xúc động bên màn hình. Mỗi động tác, mỗi sự ngập ngừng, cái cúi đầu, cái lặng yên... của nhân vật là một lần cảm xúc trong tôi lại dấy lên, mãnh liệt. Trong suốt cuộc đời tuy dài mà ngắn của mình, cô gái nhỏ không lúc nào ngừng thương nhớ người cha đã khuất. Để rồi sau đó là gặp gỡ, là đoàn tụ, và viết lên tình yêu thương đó hai chữ “vĩnh hằng”...
Một tác phẩm thực sự chạm được vào trái tim của người xem! Cảm ơn đạo diễn Michaël Dudok de Wit cùng tổ sản xuất đã đem tới cho chúng ta một món quà tuyệt vời.
© Hạ Vân – blogradio.vn
Giọng đọc và techmix: Hằng Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.