Gửi em, Sad Angle!
Ngày hôm nay lặng lẽ với anh lắm, bước
vào văn phòng, trên người anh vẫn là quần áo chính tay em mua, tất cả.
Ngồi trước bàn vi tính mà không có phút giây nào anh thôi nghĩ đến em.
Cũng hơn 3 năm rồi em nhỉ, từ ngày 2 đứa còn là sinh viên, từ ngày ta
trao trái tim và tất cả cho nhau. Anh đã hỏi em 1 câu và sau đó anh đã
tự xem mình là người chồng của em cho đến suốt cuộc đời này: “Em sinh
con cho anh nhé”. Câu hỏi này nếu biết là của 1 đứa sinh viên thì có lẽ
ai cũng cười, ai cũng muốn cười, nhưng anh thấy toát lên từ ánh mắt em
niềm tin với anh, và em đã gật đầu. Anh với em không sống chung với nhau
như những đưa bạn anh, vì em và anh hiểu rất rõ sự nhàm chán có thể đến
và còn nhiều điều khác có thể xảy ra nữa. Nhưng anh với em sống gần
nhau như 2 vợ chồng hờ. Nhưng bây giờ, em là người đã nói chúng ta nên
xa nhau, có thể anh sẽ tìm được 1 hạnh phúc khác, em tin chắc như vậy.
Anh…
Rất ghét ăn nhậu, chẳng bao giờ hút thuốc, cũng chẳng phải là mẫu đàn
ông đẹp trai bảnh bao. Nhưng anh luôn nghĩ về tương lai 2 đứa, anh đi
kiếm việc làm thêm, nghĩ ra rất nhiều ý tưởng kinh doanh, tự xây dựng
kiến thức và kinh nghiệm của mình, xây dựng cho tương lai 2 đứa.
Anh…
1 đứa con trai Kinh Tế đến với 1 cô gái Nhân Văn như em quá đỗi tình cờ
và nhanh chóng, anh đã tự nhủ em chính là 1 nửa của đời anh. Anh lo lắng
cho em từng li từng tí, anh hướng dẫn cho em từng đường đi nước bước
trong học tập và cả trong cuộc đời. Rồi anh ra trường trước em, anh đã
đi Đồng Nai làm việc, em chuyển lên thành phố sống, 2 chúng ta xa nhau 1
khoảng cách gần trăm cây số.
Em…
Cô gái miền trung trắn trẻo, xinh xắn,
ai cũng bảo em là cô gái 18 dù em bây giờ đã 22, có lẽ vì 1 phần em nhỏ
con quá. Em đến từ miền quê với cái nắng và cái gió, em đến từ cái miền
“xe độp” nhưng chưa bao giờ nói với anh với giọng quê em dù là ngày đầu
ta quen nhau. Em đến với anh nhanh như 1giấc mơ vậy, em sưởi ấm trái
tim của đứa con trai lạnh lùng và ít nói nhất xóm trọ anh. Em đến bên
anh với bao sự ganh tỵ của người khác, vì anh có được 1 người yêu xinh
như thiên thần, một người yêu ngày ngày nấu cơm chờ anh đi học hay đi
làm về. Về với em!
Thì thầm 77 được thực hiện bởi Gà Quay, Kún và nhóm sản xuất
|
Ảnh minh họa |
Rồi 2 năm qua nhanh, anh cùng em trải qua rất nhiều sóng gió, em xinh đẹp, phải nói là rất xinh đẹp
đối với anh và cả với những đứa con trai muốn tán tỉnh em, muốn mời em
đi cafe và em đã có lần xiêu lòng. Anh chững chạc,anh được những người
bạn đi làm cùng với anh ngưỡng mộ vì sự chững chạc của anh, anh cũng đã
xa ngã, đã qua đêm. Cả 2 đều thú nhận với nhau tất cả, rồi tha thứ
cho nhau cũng nhiều, anh vui vì điều đó. Nhưng, những lần em về quê là
những lần suy nghĩ trong em bị dao động, bạn bè em ai cũng yêu người
cùng quê, hoặc chí ít là yêu người Đà Nẵng, chỉ có em là gắn bó với 1
đứa Đà Lạt với làn da ngâm ngâm như anh. Cha mẹ em cũng tác động rất
nhiều, anh có thể cảm nhận được rằng ba em không thích anh lắm, vì anh
quá xa, quá xa quê em. Em cũng đã nói với anh tất cả suy nghĩ của em,
anh vui vì điều đó, anh vui vì vợ anh có thể tâm sự với anh tất cả.
Ngày em lên thành phố, anh làm ở Đồng Nai, chúng ta chỉ được gặp nhau lúc cuối tuần, em xuống ở lại bên anh trong 1 căn phòng nhỏ ở Thủ Đức,
1 căn phòng nhỏ xa chỗ em ở mà sau này anh mới hiểu mỗi lần em xuống
gặp anh em phải đi xa như thế nào,em phải mệt mỏi như thế nào, anh thật
là tệ. Rồi sự mệt mỏi, áp lực công việc làm cho anh ít quan tâm đến em,
anh chỉ muốn có em ở trong căn phòng đó, chỉ để bên em, ôm em để cảm
nhận ngày cuối tuần hạnh phúc bên bà xã của mình mà quên rằng em cần
nhiều thứ hơn thế. Bây giờ anh hiểu ra thì đã quá muộn, muộn lắm rồi.
Những ngày em sống trên thành phố, em rất buồn, anh cũng ít quan tâm em
vào những ngày trong tuần. Và người ấy xuất hiện, họ cùng suy nghĩ với
em, cùng chí hướng xã hội với em, quan tâm em lúc em buồn chán khi không
có anh, anh thật sự không thể diễn tả được những hành động của người
đó, và em đã cảm họ. Cho đến 1 ngày em viết ra những dòng này:
|
Ảnh minh họa |
Nó, hắn và anh!
Mưa
thì cứ rơi, rơi và nó ngước mặt lên trời cho mưa tuôn thả xuống gương
mặt của nó. Nó cảm thấy nặng lòng nhưng nó không khóc được. Đã hơn mấy
năm nay, nó đã không biết khóc là gì. Nước mắt nó nhút nhát đến nỗi
không dám ướm khỏi khóe mi đó để nó được nhẹ lòng. Nước mắt nó cứ chảy
ngược vào trong, cồn cào và thấm từng ngăn trong trái tim nó. Nó chọn
lặng lẽ, nó chọn một mình và nó luôn nghĩ rằng chỉ có cách đó mới làm
nó nhận ra giá trị đích thực của tình yêu mà nó đang cần, đang muốn và
đáng để nắm giữ hiện tại.
Nó,
một con bé vừa mới ra trường, chồng chất bao nhiêu hy vọng và ước mơ
trong những công việc đang chờ nó phía trước. Nó, một con bé 22 tuổi
nhưng trong mắt mọi người như một con bé 18 tuổi. Nó, một con bé có hình
hài nhỏ nhắn, có nụ cười tươi đến mức nó luôn tự hào về điều đó mỗi khi
gặp người lạ. Và nó, một con bé đa tình… Nó biết điều đó, nó còn nắm
bắt được bao nhiêu người thích nó và bao nhiêu người nó đã làm họ đau.
Nó không cố ý làm họ đau, nó có con tim mềm yếu lắm và chắc chắn một
điều rằng nó cũng sợ họ đau. Trước kia, nó sống với tình cảm nhiều nhiều
lắm. Nó nhạy cảm đến mức, chỉ cần một ánh mắt nhìn của ai đó, sự quan
tâm của ai đó, nhẹ thôi, cũng đủ để nó cảm nhận được. Rồi mọi thứ cứ
đến, người cứ đến, người cứ đi và nó luôn là người ra đi, bỏ lại đằng
sau một nỗi dằn vặt đau khổ của biết bao người con trai đã bên nó. Và
cho đến khi nó gặp anh, một người mà nó đã từng nghĩ rằng, anh là người
cuối cùng của nó. Nó cũng đã có anh, nó cũng đã gắn kết cuộc sống nó với
anh để nó cột chân nó. Nó không muốn tung cánh nữa và cũng muốn tìm một
chốn bình yên thật sự. Nó cũng đã từng chọn giải pháp ràng buột trái
tim nó vào trái tim anh và dần quên lãng những tháng ngày ngao du mà
trước đây nó đã đi qua.
Anh,
một người đàn ông mà nó từng mơ ước về một người vững chắc để nó dựa
vào sau này. Anh, một người xây dựng cho mình một tương lai tươi sáng
bằng khả năng và nghị lực đang sôi sục trong anh. Anh, một người của gia
đình, vì gia đình và cũng muốn có một gia đình. Và anh là người yêu nó 3
năm. Anh chỉ hơn nó có 1 tuổi nhưng sự già dặn, chín chắn của anh lại
gấp 10 nó. Anh yêu nó, anh chăm lo cho nó và cũng từng ngày vun đắp để
anh và nó trở thành những người sống trong cùng một gia đình. Anh thường
nói “ vì em sẽ là vợ anh nên anh phải làm tất cả những gì tốt cho chúng
ta”. Cũng đúng thật, anh cứ thế, lặng lẽ có, ồn ào có nhưng nó là một
cái chuẩn mà chính gia đình anh đã cùng anh nặn lên anh từ nhỏ đến lúc
trưởng thành. Tất cả, với anh, phải vào chuẩn, phải người người lớn và
phải biết nghĩ.
|
Ảnh minh họa |
Hắn,
một đứa con trai bằng tuổi nó. Hắn, một người mới đến với nó, là một
người bạn sẽ sẵn sàng bên nó lúc nó cần. Hắn, một người dùng lý trí để
đánh giá lại tình cảm chứ không phải dùng lý trí để sống mà kiềm nén
tình cảm. Hắn, lại một người thích nó… Đã hơn 6 tháng rồi. Hắn nhẹ
nhàng lắm, hắn không quan tâm chăm sóc nó như anh nhưng luôn làm cho nó
cảm giác cần hơn nữa trong những lần gặp sau. Cái mà hắn thành công là
luôn để lại dư âm trong lòng nó, nhẹ, nhẹ và dễ chịu như cái cảm giác nó
ngước mặt lên trời và hứng mưa vậy. Sâu lắng như sở thích của nó, ngồi
cà phê một mình tại một góc nhỏ nghe nhạc không lời vậy đó. Khi hắn đi
với nó, nó được thoải sức vẫy vùng, được làm những điều mà không còn là
nó, không còn trong cái chuẩn mà nó và anh đã đặt ra cho nó. Rồi những
lúc mà nó nghĩ là nỗi loạn, rần rần và khùng khùng như nó vẫn nghĩ chỉ
có thể thể hiện ra ngoài khi đi với hắn. Hắn cho nó cảm giác thoải mái…
Rồi
cái ngày đó cũng đến, tim nó trỗi dậy, muốn bức phá và không kiềm lại
được cái cảm xúc mà lâu nay bị lý trí ngự trị, lôi kéo theo và ra lệnh.
Nó bắt đầu day dức với giữa tình và nghĩa, giữa hắn và anh. Đã từ lâu,
nó không còn cảm thấy nó nhớ anh. Nó giận mình. Nó bắt đầu sợ cái cánh
của nó lại bị tuột ra khỏi sợi dây vô hình lâu nay nó đã thắt chặt ấy.
Dây sắp đứt rồi. Mỗi ngày trôi qua đối với nó, nó nghĩ đến anh, nó nhớ
về hắn và nó đau trong lòng. Lại thế nữa rồi, nó lại vùng vẫy và lại
nuốt nước mắt vào trong sâu, mặn lắm, rát lắm. Rồi những niềm tin nơi nó
cũng dần tan biến. Nó không còn tin nó nữa. Tính xấu của nó lại bắt đầu
hành hạ những người thực sự yêu thương nó. Nó làm cho họ đau, nó làm
cho nó mất phương hướng, chệnh chạng và rồi sắp rơi…
Nó
trống rỗng, nó không muốn bỏ anh với những tình cảm mà anh dành cho nó
lớn hơn mức nó thấy được. Nó muốn mình có trách nhiệm. Nó lại khao khát
được nhìn thấy gương mặt hắn, ánh mắt hắn và được thả cho mình trôi theo
những dòng suy nghĩ đơn giản nó được là nó mỗi khi nó bên cạnh hắn. Nó
phải lựa chọn và nó phải đánh đổi. Nó muốn chạy trốn, muốn tan biến để
không cho lý trí và trái tim nó đấu tranh nữa. Nó muốn chạy, chạy xa,
chạy nhanh để nó nhận ra ai sẽ là người đón nó ở cuối chặng đường ấy,
nâng đỡ nó lúc nó kiệt sức.
Và
rồi, nó đã chạy một mình trên con đường hai bên là hàng rào lý trí và
tình cảm. Nhưng nó sẽ chạy ở giữa, nó sẽ không nghỉ chân ở bên lề nào cả
để nó có thể năng lượng có trong nó thúc đẩy nó đến đích cuối cùng.
Khoảng lặng ấy cũng là lúc nó đi tìm lại mình, là lúc nó muốn rời xa cả
hắn và anh…
Nó muốn viết cái gì đó cho anh và cả cho hắn nữa. Nhưng điều đó, giờ nó không còn cảm thấy cần thiết nữa rồi.
Anh đã sống vì em, anh mãi sống vì em.
Anh mang 1 suy nghĩ trong suốt nhiều năm qua: “ Em trao cho anh nhiều
quá, nhiều quá và anh sẽ là người chồng của em, sẽ là người có trách
nhiệm mang lại hạnh phúc cho em, anh không mún em sau này mang 1 tai
tiếng và thật sự, anh rất yêu em”. Và anh biết em đã đến với “ hắn”,
bằng sự nhiệt huyết trong tình yêu.
Anh biết, điều em cần bây giờ chắc chắn không phải là anh, mà là điều anh mong em có được. Hạnh phúc!
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài
viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn
cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn