Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em đã thôi chờ mong

2018-07-08 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Em vẫn tự cố nhủ mình phải mạnh mẽ để vượt qua những nỗi buồn. Cảm xúc cứ thế chai sần sau mỗi lần cố gắng như thói quen ấy. Em đã quen chịu đựng, đã quen những lúc vui nhất, buồn nhất, chuyện lớn chuyện nhỏ em trải qua mà không có anh... Rõ ràng là em có anh, nhưng tất cả mọi thứ em đều phải một mình gồng gánh. Rõ ràng là em có người yêu, nhưng tất cả em đều đang vượt qua một mình. Rõ ràng là ta có nhau, nhưng có nhau trên danh nghĩa, có nhau trên lời nói, mà không một điều gì đảm bảo vào ngày mai...

***

blog radio, Em đã thôi chờ mong

Ngày em lấy hết can đảm để nói mình thương anh, em vừa vui vừa buồn khi nghe anh nói: "Quen anh, em sẽ chịu nhiều thiệt thòi vì anh chưa quên được người cũ, em có chịu được không?" Nghẹn ngào vui mừng nhưng đau đớn, em chấp nhận. Vì thương anh.

Những ngày sau đó, em chờ đợi anh, mong mỏi sự quan tâm của anh mà chẳng dám trách móc một lời. Cuộc sống ngoài kia đủ để anh mệt mỏi và muộn phiền rồi, em không muốn trở thành gánh nặng tâm lý cho anh nữa. Nếu em ích kỷ như vậy thì đã không nói thương anh.

Em chờ anh quên đi người cũ với hàng trăm lần tự mình an ủi bản thân phải chấp nhận quá khứ đó của anh, rồi em sẽ chờ được đến lúc anh toàn tâm toàn ý ở bên cạnh em.

Em chờ anh tự nguyện nói thương em bằng sự kiên nhẫn và nhiều tổn thương đến mức em nghĩ mình có nên dừng lại.

Em chờ anh nắm chặt tay em giữa phố đông người mà không ngần ngại với bao lần hụt hẫng rồi lại hi vọng vào lần sau.

Em chờ ngày anh nói với cả thế giới này mình là gì của nhau. Em luôn tưởng tượng về ngày hạnh phúc đó, mà giờ trong em chỉ còn cảm xúc có hay không cũng chẳng còn quan trọng.

blog radio, Em đã thôi chờ mong

Em chờ anh sau mỗi ngày đi làm, đợi chờ đến hết giờ anh học thêm, chờ để được nói chuyện, để được chia sẻ với anh mọi nỗi buồn niềm vui của hai đứa sau một ngày dài mình bon chen ngoài xã hội... Em đem hết những cảm xúc vị tha và thấu hiểu nhất dành cho anh. Rồi dần nó thành sự cô đơn khủng khiếp. Cuộc sống công việc lẫn học hành của anh, mọi thứ đều vội vã, đến mức mình còn không hiểu hết một ngày của nhau buồn vui đã trải qua như thế nào.... Đến lúc được nói chuyện với nhau, chuyện buồn em chưa kịp hỏi, chuyện vui em chưa kịp kể, thì đã đến giờ phải nghỉ ngơi, đi ngủ. Biết bao câu chuyện em muốn kể với anh từ háo hức trở nên nhạt nhòa rồi đi vào quên lãng. Mỗi khi hụt hẫng đau đớn, em đã khó khăn lắm mới có thể vượt qua.

Em vẫn tự cố nhủ mình phải mạnh mẽ để vượt qua những nỗi buồn. Cảm xúc cứ thế chai sần sau mỗi lần cố gắng như thói quen ấy. Em đã quen chịu đựng, đã quen những lúc vui nhất, buồn nhất, chuyện lớn chuyện nhỏ em trải qua mà không có anh... Rõ ràng là em có anh, nhưng tất cả mọi thứ em đều phải một mình gồng gánh. Rõ ràng là em có người yêu, nhưng tất cả em đều đang vượt qua một mình. Rõ ràng là ta có nhau, nhưng có nhau trên danh nghĩa, có nhau trên lời nói, mà không một điều gì đảm bảo vào ngày mai...

Em thôi trông chờ ở anh, em thôi suy nghĩ vẩn vơ về tình cảm này. Anh nói thương em nhưng chưa bao giờ mình quen nhua giống như một đôi tình nhân thật sự. Một năm quen nhau, có hàng trăm điều em chưa nói, có hàng vạn điều anh chưa biết. Với người mình thương, làm gì có tồn tại loại người vô tâm phải không anh? Chỉ là tâm của họ, đặt ở đâu mà thôi.

© Nguyễn Thị Thảo Ly – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top