Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đôi chân của mẹ

2016-06-06 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Tối tối, mẹ chở Nhi trên chiếc xe đạp đi hơn 5 cây số lên phố huyện lấy các mặt hàng bánh kẹo. Trên đường về trăng sáng lắm, ánh điện lấp lánh sau rặng dừa cứ xa dần, xa dần, Nhi sợ mẹ mệt nên vừa ôm mẹ Nhi vừa hát để mẹ hết buồn. Ôm chặt mẹ Nhi bắt đầu nhớ hương mồ hôi từ lưng áo mẹ, hương thơm ngọt ngào của tuổi thơ Nhi.

***

Đang ngồi học bài thì Nhi thấy ngoài xóm trọ hò reo inh ỏi, đám trẻ con đang đi theo một người đàn bà ăn xin, dáng đi khập khiễng. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô chủ trọ đã chạy ra mắng đám trẻ, cho người đàn bà ấy lon gạo, dáng đi ấy khuất xa dần, mắt Nhi nhòe nước tự lúc nào…

“Ê, chân mẹ mày sao vậy?”

“Mẹ mày có cõng mày được không đó?”


Ngày còn bé, những lúc nghe bạn bè hỏi thế Nhi ức lắm, trong trí óc non nớt của Nhi mẹ luôn đẹp, chưa bao giờ Nhi nghĩ về đôi chân không hoàn hảo của mẹ và buồn về điều đó. Chỉ tức đám bạn không có gì để trêu chọc nên lôi khuyết điểm của mẹ Nhi ra làm trò mỗi lần thấy Nhi đi học một mình.

Ba bỏ hai mẹ con khi Nhi tròn ba tháng tuổi, mẹ và ngoại thương Nhi lắm, sợ Nhi mặc cảm nên dành hết tình yêu thương về Nhi. Ngày sinh Nhi, mọi người sợ mẹ yếu không có sức nhưng mẹ đã chịu đựng quặn thắt cơn đau một mình, và mẹ vui thật vui khi Nhi là đứa trẻ khỏe mạnh, với mẹ, Nhi là một món quà tạo hóa đã bù đắp cho khiếm khuyết của mẹ. Mẹ chăm Nhi từng chút một, cho đến ngày ba muốn đưa Nhi về cùng ba thì mẹ nhất quyết không đồng ý, mẹ quyết định ở một mình nuôi Nhi, không đi bước nữa sợ Nhi sẽ khổ.

Đôi chân của mẹ

Quần áo mới của Nhi là từ đôi chân mẹ đạp máy may mỗi tối, may rất tỉ mẫn, mỗi lần đi chợ về mẹ đều mua một món quà cho Nhi như con tò he hình chú heo hồng hồng ngộ nghĩnh, mẹ còn tự đóng những hộp gỗ nhỏ để Nhi chơi xếp hình. Nhưng mẹ còn bận, vì vậy mà từ ngày học lớp hai Nhi đã bắt đầu một mình đi đến lớp, làm bạn với cỏ cây. Mỗi lần tan trường Nhi thường về rất muộn để không nhìn thấy bạn bè mình được ba mẹ đón, Nhi ước gì mình được ba đưa đến trường, dù chỉ một lần trong đời nhưng đó chỉ là mơ ước thôi, vì Nhi chỉ có mẹ. Nhi thương mẹ lắm, mẹ bị sốt bại liệt từ ngày 3 tuổi nên chân trái mẹ nhỏ hơn bình thường, đi lại hơi khó khăn nhưng Nhi rất thương đôi chân ấy, đôi chân đã dắt Nhi đi học những ngày Nhi khóc không chịu đi mẫu giáo, vừa đi mẹ vừa kể cho Nhi nghe những điều rất thú vị về chữ số, về hình vẽ, về hộp bút chì màu. Đôi chân ấy đã cõng Nhi trong những đêm mưa đi đến cuối xóm để xem những bộ phim trắng đen, để Nhi biết cuộc sống còn có những điều huyền ảo thiện thắng ác như Tây Du Ký, sẽ luôn có công bằng như Bao Thanh Thiên, và bao nhiêu điều thú vị nữa …

Ba rời xa mẹ con Nhi cũng vì bà nội không thích mẹ, không thích đôi chân của mẹ, sao bà nội không nhận ra đôi chân ấy cứng cỏi biết bao khi mẹ đã dẫn Nhi vượt hơn ngàn cây số về quê nội để tìm ba? Sao bà không thấy đôi chân ấy vẫn chịu đựng cái rét xứ Bắc cắt da khi nhìn thấy ba đi cùng người phụ nữ khác, và chắc bà không biết đôi chân ấy chỉ không đứng vững được ngày ba và người lạ nên đôi, những điều ấy chỉ có Nhi biết thôi.

Ôm Nhi vào lòng, nước mắt mẹ ướt đẫm lưng áo Nhi, nóng hổi. Nhi dặn lòng mình phải cùng mẹ bước tiếp mà không có ba, cùng mẹ sống thật vui vẻ để đôi chân mẹ đừng ngã quỵ thêm một lần nào nữa. Cũng vì đôi chân của mẹ mà cả gia đình ba không đồng ý cho ba ở cùng mẹ con Nhi. Bà nội muốn bắt Nhi về với bà, bảo mẹ không đủ sức khỏe để nuôi Nhi. Đêm đó mẹ khóc nhiều lắm, và mẹ đã quyết định ôm Nhi về ở cùng ngoại. Đã bao lần Nhi nhớ lại hình ảnh mẹ, trong đêm mùa đông buốt giá, mẹ khập khiễng bế Nhi rời xa ba, xa gia đình nội. Nhi biết, bên trong thân hình nhỏ nhắn không hoàn hảo của mẹ, là một trái tim mãnh liệt vô cùng.

Từ đó, Nhi cố gắng học thật tốt và hoàn thành những việc được mẹ giao, đi học về Nhi tự mình tìm cơm được mẹ ủ trong chăn cho ấm ăn qua trưa. Mẹ với ngoại giờ còn đang chịu đựng cái nắng giữa đồi rẫy, nhặt nhạnh những hạt cà phê còn sót lại sau mùa thu hoạch, bát cơm Nhi ăn, quần áo Nhi mặc đều từ sự cần mẫn ấy.

Đôi chân của mẹ

Hết mùa cà phê, mỗi sáng sớm, mẹ lại chuẩn bị lưới đi kéo cá, tép ngoài ao. Tiếng lạch cạch làm Nhi tỉnh giấc, tiếng mẹ đi ủng lộp cộp những bước không đều nhau cứ xa dần, văng vẳng vào giấc ngủ chập chờn của Nhi. Hết mùa nước dâng, Nhi phụ mẹ bán hàng trước cổng trường trên chiếc xe lưu động. Tối tối, mẹ chở Nhi trên chiếc xe đạp đi hơn 5 cây số lên phố huyện lấy các mặt hàng bánh kẹo. Trên đường về trăng sáng lắm, ánh điện lấp lánh sau rặng dừa cứ xa dần, xa dần, Nhi sợ mẹ mệt nên vừa ôm mẹ Nhi vừa hát để mẹ hết buồn. Ôm chặt mẹ Nhi bắt đầu nhớ hương mồ hôi từ lưng áo mẹ, hương thơm ngọt ngào của tuổi thơ Nhi.

Nhưng có lúc mẹ cũng đánh đòn và phạt Nhi vì Nhi giống ba từ ngoại hình đến dáng đi. Mỗi lần mẹ giận ba hay có ai đó vừa ở quê ra kể những chuyện về ba và dì, kể rằng Nhi đã có thêm em trai thì Nhi sẽ bị đòn. Nhi biết mẹ buồn, nên Nhi chịu trận, Nhi không khóc, cũng không chạy. Mẹ đánh đòn, xong rồi mẹ khóc, nức nở và oán thương.

Vừa xoa dầu vào những vết thương trên da mẹ vừa hỏi:

“Sao con không chạy đi?”

Lúc này vết thương mới bắt đầu xót, Nhi khóc nấc nhưng vẫn ôm mẹ trả lời:

“Nhi…mà mà…chạy thì…thì…mẹ đuổi theo mỏi chân làm sao?”


Một lần mẹ nhận được thư ba, mẹ khóc nhiều, ngoại cũng khóc, Nhi không hiểu chuyện gì chỉ biết đứng nhìn. Rồi Nhi đến bên mẹ, ôm đôi chân mẹ, Nhi nói sẽ luôn ở bên mẹ, Nhi nói thật mà, không xa mẹ đâu. Lúc ấy mẹ sao hiền đến thế, mẹ còn khóc nhiều hơn Nhi mỗi lần bị đánh đòn nữa. Mãi sau này Nhi mới biết đó là lá đơn ba gửi vào để làm thủ tục ly hôn. Thì ra mẹ vẫn thương ba nhiều thế, vẫn khóc vì ba dù ba chẳng nhớ mẹ con Nhi, vẫn cố gắng nuôi Nhi khôn lớn đợi một ngày ba sẽ về bên mẹ, ngày ấy mẹ chờ lâu lắm, chờ mãi chờ mãi đến khi đôi chân đã yếu, gót chân chai sần theo thời gian…

Mẹ đẹp, trong mắt Nhi mẹ như một thiên thần. Chính vì lẽ đó mà nhiều người đàn ông tìm đến mẹ. Nhi sợ ai đó cướp mẹ đi. Những buổi chạng vạng Nhi ngồi bên hiên nhà cầm cây chổi lớn, hễ cứ có ai đến là Nhi can đảm đánh đuổi đi, hét lên thật to. Nghĩ lại Nhi thấy mình thật trẻ con, vì mẹ chẳng bao giờ bỏ rơi Nhi cả. Nhi đã cùng mẹ trải qua những tháng ngày chông chênh đó. Mẹ đã hi sinh cả tuổi xuân của mình để dành hết cho Nhi.

Đôi chân của mẹ

Ngày Nhi được chọn đi thi học sinh giỏi huyện, mẹ thức dậy rất sớm nấu xôi đậu đỏ, chuẩn bị xe đạp đưa Nhi đi thi. Mẹ vui lắm, cười tươi, mẹ thật là xinh. Sợ trễ giờ thi nên mẹ bảo Nhi cứ ngồi yên và đạp băng qua hai con dốc, bạn được chở bằng xe máy đi ngang qua vẫy vẫy tay chào, Nhi ôm mẹ nói:

“Khi nào Nhi có nhiều tiền Nhi mua xe máy là mẹ hết mệt ha mẹ”

Năm đó Nhi thi huyện đạt giải nhì, không phải dự thi tốt nghiệp mà được lên thẳng cấp hai. Mẹ tự hào ôm Nhi vào lòng.

Và còn biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu gian truân mà đôi chân mẹ đã vượt qua để cho Nhi có một tuổi thơ ấm áp. Đôi bàn chân khập khễnh ấy cho Nhi biết yêu thương cuộc sống, cho Nhi biết khiếm khuyết đôi khi là sức mạnh để vững bước trên đường đời với đôi chân của chính mình. Những khi buồn, khi thấy mình cô đơn, khi tưởng chừng mình sẽ gục ngã, Nhi luôn nhớ đến hình ảnh mẹ, nhớ những âm thanh bước không đều từ đôi chân mẹ để đứng lên, để kiên cường hơn, để cảm ơn cuộc đời vì mình được làm con của mẹ…

Lau nước mắt, sao thấy vẫn ngây ngô như ngày thơ bé, Nhi tự cười với tuổi thơ mình. Trời chiều, giờ này chắc mẹ đang đạp từng vòng xe về trên con đường quen sau một ngày may gia công cách nhà chừng 3 cây số. Đông về rồi, Nhi lấy chiếc khăn len mẹ đan từ ngày Nhi xa nhà ra Hà Nội học quàng lên, ấm như hơi ấm mẹ những đêm mưa có sấm mẹ ôm chặt Nhi. Mẹ ơi mùa đông lạnh lắm, nhưng Nhi biết đông về để chào xuân, để Nhi được về bên mẹ, được úp mặt sau lưng áo mẹ để mùi mồ hôi thấm vào từng hơi thở Nhi, được ôm đôi chân mẹ như ngày còn ấu thơ.

Mẹ ơi, Nhi yêu đôi chân mẹ biết bao.

© Lâm Hạ - blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Cuộc đời không quá dài




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top