Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chừ con thương mẹ, biết gửi sầu về nơi mô

2016-05-20 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Nhi muốn lớn, muốn thay đổi. Thay nỗi lo của mẹ bằng những giấc ngủ ngon. Đổi gánh nặng trên vai cha bằng những giờ Kinh chiều chủ nhật. Thêm sức cho ước mơ của em nó. Nhất là nó muốn đi tiếp lời ru của mẹ: À ơi à ơi! Chứ cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp. Vì thương nhau rồi xin kịp về mau. À ơi ơi à! Kẻo mai tê bóng xế qua cầu, bạn còn thương bạn chứ biết gửi sầu về mô…

***

Tháng Năm...

Những cơn mưa đầu mùa...

Những mảnh ký ức...

Trong nhà, có lẽ Nhi là đứa sướng nhất. Nó được học và được đi theo đúng nghĩa mình muốn.

Sáu năm, không dài như đời lãng tử nhưng đủ để nó xa tuổi thơ của mình. Nỗi nhớ trong nó đã ngủ thật ngon lành. Để đến khi mùa về nó mới thổn thức, một cảm xúc không gọi thành tên.

Nhớ.

Thèm.

Sợ.

Lưng chừng.

Vô định.

Cha mẹ kiếm sống nhờ chiếc ghe ngoại cho, để Nhi ở nhà với bà đi học còn em nó có bệnh nên mẹ phải cho theo. Mỗi độ đầu mùa mưa, cũng là lúc vừa được “giải phóng” thì nó sẽ được chuyến phiêu lưu. Nó đi theo ghe để phụ mẹ.

Chừ con thương mẹ, biết gửi sầu về nơi mô

Ghe nhà chở đầy dừa khô lẫn dừa tươi, xen vào đó ít buồng chuối, vài ba trái mít, năm bảy ký xoài... Mẹ Nhi thế đấy, thêm mỗi thứ một chút để kiếm đồng lời cho con ăn bánh ăn trái. Ngày đó, cái thuở lên mười nó ghét mưa lắm. Những bà mẹ thường không cuộn tròn trong chăn, đánh một giấc như lũ trẻ bọn nó đâu. Có khối việc mẹ nó phải xoay, vừa tát nước ở khoang máy xong lại vá cái lỗ hỏng của miếng vải cao su để đậy chỗ này, che chỗ kia. Mẹ nói nhỡ dừa bị ướt bạn hàng ép giá thì không có lời. Đêm mưa, cha nó vẫn phải chịu cóng, chịu ướt lái ghe suốt cho kịp giao hàng. Cái ghe nhỏ của Nhi, mưa có thể xâm nhập bất cứ lúc nào, mưa len lỏi vào đầu và thoát ra qua kẻ mắt nó. Cứ lăn dài, lăn dài rồi lọt thỏm vào hố đen nào đó. Những “giọt mưa” như rửa trôi nỗi buồn trong nó. Hồi đó Nhi nghĩ nếu mình là con trai thì tốt rồi, nó có thể vác dừa phụ cha, có thể che chở cho mẹ, bênh vực em nó khi bị ai đó ức hiếp.

Với người thích bay nhảy như Nhi mà suốt ngày phải ngồi một chỗ chừng hai mét vuông, toàn đồ và đồ thì đúng là cực hình. Nhiều khi nó đâm ra buồn bực, mẹ nó chỉ nói:

- Cầu trời cho mẹ cha buôn bán có lời, mua chiếc ghe lớn hơn để hai chị em mày khỏi phải tù túng thế này.

- Phải chi mình trúng số há mẹ, vậy mình mua được ghe lớn hơn mà đỡ cực rồi.

Em Nhi nói, vẻ mặt thích thú.

- Trời! Mày khờ quá nếu trúng số thì mình lên bờ sống cho khỏe chứ đi ghe chi nữa.

Cuộc đời mẹ gắn với sông nước bao nhiêu năm rồi Nhi cũng không rõ, chỉ nhớ ngày còn đi học mẫu giáo là nó đã ở với bà. Hồi đó, bà hay nói tại mẹ mày máu xấu nên chưa già mà tóc bạc. Trẻ con mà, người lớn nói sao thì nghe vậy chứ có biết gì. Mười chín tuổi, Nhi thấy những nếp nhăn trên trán Mẹ, nó thương lắm.

Ngày đi học ở tỉnh, mẹ thức cả đêm để sửa quần áo cho Nhi, dặn dò con đủ điều. Không hiểu sao nó thấy mẹ nói nhiều kinh khủng, có mỗi chuyện “phải chăm sóc tốt bản thân thật tốt” mà mẹ lặp đi lặp lại năm bảy lần. Để đến ngày một mình xứ lạ, nó thèm nghe mẹ ca cẩm.

- Mẹ hả?

- Ừa mẹ nè, ăn cơm chưa?

Giọng mẹ thiều thào bên kia, cái giọng êm êm bên tai mà nó thấy xa quá. Ừ, xa thật. Có cái gì đó chợt định hình trong mắt, cay cay nơi sóng mũi.

- Con mới ăn xong nè, mẹ ăn cơm chưa, nhà mình mưa lớn hông mẹ?

- Con bị bệnh hả, nghe giọng mày giống bị cảm quá?

- Dạ, đâu có đâu. Thôi nha mẹ, con đi học bài, mai bài nhiều lắm.

Chừ con thương mẹ, biết gửi sầu về nơi mô

Tút…tút…tút…

Mẹ ơi, con bị sốt”.

“Mẹ ơi, con nhớ nhà”.

“Mẹ ơi, con…”.

Những câu “Mẹ ơi…” mà nó không bao giờ dám nói.

Bất giác nước mắt cứ đổ xuống, trong khi cổ nó gắng không để thốt ra tiếng nấc nào. Nó thèm bàn tay thô ráp của mẹ đặt lên trán. Bàn tay mẹ là bàn tay thuốc, chỉ cần sờ trán thôi cũng đủ giúp nó khỏi bệnh. Nó muốn về nhà

Có thời, Nhi muốn trở thành thợ may, và mẹ nó là người ươm mầm ước mơ đó. Hình ảnh mẹ ngồi đơm lại khuy áo cho cha, vá đồ cho chị em nó vẽ nên một người phụ nữ của gia đình đảm đang, hiền lành và bình yên. Mẹ Nhi nói khi lớn lên con người ta sẽ khác, thay đổi nhiều, suy tư nhiều và thực tế hơn. Nhi muốn lớn, muốn thay đổi. Thay nỗi lo của mẹ bằng những giấc ngủ ngon. Đổi gánh nặng trên vai cha bằng những giờ Kinh chiều chủ nhật. Thêm sức cho ước mơ của em nó. Nhất là nó muốn đi tiếp lời ru của mẹ:

- À ơi à ơi! Chứ cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp.

Vì thương nhau rồi xin kịp về mau.

À ơi ơi à! Kẻo mai tê bóng xế qua cầu, bạn còn thương bạn chứ biết gửi sầu về mô…

© Thảo Song – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Mẹ mãi là điểm tựa vững chắc của đời con




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top