Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ hãy cười thật nhiều nhé!

2015-12-09 03:22

Tác giả:


blogradio.vn - Dành cho mẹ, một lời nói không thể đong đầy. Nhưng con vẫn muốn cảm ơn và xin lỗi mẹ vì những dại khờ mà bấy lâu nay con đã vô tình làm mắt mẹ phải buồn đến thế. Mẹ nhé, hãy cười thật nhiều, vì con, vì cuộc sống còn rất nhiều niềm vui dành cho mẹ.

***

Hôm nay, Hà Nội trở gió đầu đông mẹ ạ. Đã một tháng nay, đài báo rét mạnh nhưng không khí vẫn chẳng khác nào mùa thu. Hôm nay, đã lạnh hơn một chút.

Những tưởng rằng con có thể mạnh mẽ hơn thế, nhưng bây giờ và cho đến nhiều năm về sau nữa, con vẫn chỉ là đứa con gái nhỏ bé bỏng muốn trở về trong vòng tay mẹ sau những bon chen xô bồ ngoài xã hội. Bảy tháng rồi – bảy tháng con không được nằm ngủ thật ngon trên chiếc giường của riêng mình, bảy tháng gót chân con không nhuốm đỏ màu đất bazan, bảy tháng con không được chạm vào đôi tay chai sần của mẹ.

Có phải 18 tuổi là đã tự lập và có quyền quyết định cho tương lai của mình? Ngày ấy, con đã lựa chọn con đường thật khó khăn để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống con cho rằng nhất định sẽ “bình yên”. Đến bây giờ, mẹ vẫn chưa một lần hỏi con tại sao con lại lựa chọn ra Hà Nội học thay vì Sài Gòn. Không bạn bè, không người thân, mẹ cũng biết rằng quãng đường 1200km sẽ khiến con thực sự cách xa gia đình, rời xa mẹ. Mặc cho anh chị phản đối, mẹ vẫn ủng hộ con. Lúc ấy, con không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tự hào với bạn bè vì ba mẹ dễ tính và tôn trọng quyết định của con. Và hơn hết, lúc ấy, con muốn trốn chạy tất cả. Trốn chạy gia đình mình với những mảnh vỡ chẳng thể nào hàn gắn được, trốn chạy những cảm xúc mâu thuẫn trong tình yêu đầu đời đã đến lúc dừng lại. Lựa chọn đi thật xa – con chỉ mong mình sẽ để lại tất cả - để bắt đầu một cuộc sống mới không còn nước mắt. Nhưng mẹ ơi, con đã chẳng biết rằng, con đã để lại đó bao nhiêu nước mắt cho mẹ - người con yêu thương.

Sống ở một thành phố không ai thân quen, từ giọng nói, cách sống đến cách nghĩ cũng khác biệt, con thực sự mệt mỏi. Có những ngày con lang thang trên tuyến phố Thái Hà mà vô định – không biết mình đang đi về đâu. Có những hôm cãi nhau với mấy đứa cùng phòng, con chạy ra ngồi bệt ở cái hồ bé trước cổng trường mà khóc thật to. Giá như con có thể gọi điện cho mẹ, có thể nghe thấy giọng mẹ lúc này, một chút thôi chắc con cũng sẽ cảm giác bản thân không cô đơn đến thế.

Nhưng mẹ đừng lo cho con nhé. Vì đó đã là con của ngày hôm qua rồi. Sống ở đây, con biết tự chăm lo cho mình, biết dùng nỗi nhớ làm động lực để tiến lên, biết dựa vào bản thân. Con của mẹ, đã tự làm thật nhiều thứ. Và con cũng đang lớn lên từng ngày.

nụ cười của mẹ

Mẹ có nhớ cái đêm tháng bảy – cuộc gọi trước ngày con lên đường đi Mùa hè xanh không ạ? Khí hậu Tây Nguyên trong ngày hè nóng nhất chắc cũng chỉ bằng một phần như vậy. Hôm ấy, cả một ngày tất bật ngoài đường để sắp xếp công việc chuẩn bị cho 12 ngày tình nguyện trên Hà Giang. Con nhớ mình đã phải đi bộ một quãng đường rất xa để trả xe đạp, mua được một túi đá lạnh uống nước, về đến phòng trọ nó đã tan ra chỉ còn lại vài cục be bé. Ngồi nhìn túi đá từ từ chảy ra, nhìn bốn bức tường không có đến cả cửa sổ để đưa chút không khí nóng rát vào căn phòng, con ngột ngạt đến mức không thở được. Con nhớ mẹ, con nhớ nhà. Mùa hè đầu tiên – con không về. 11 giờ đêm, con biết rằng mẹ đã ngủ nhưng cũng không thể ngăn mình bấm số gọi về nhà. Đúng là mẹ đã ngủ thật, con nấc lên từng hồi mà chẳng biết nói gì cả. Mẹ càng lo lắng, con lại càng chỉ biết khóc rồi đổ tội tại trời nóng quá làm con ngủ không được. Mẹ bảo “Chịu không được thì về nhà đi con.” Giá như lúc ấy con có thể bỏ tất cả để trở về. Nhưng không được mẹ nhỉ, nếu bỏ ngang, con gái của mẹ thật quá vô trách nhiệm rồi…

Mười chín tuổi rưỡi, con thầm cảm ơn những quyết định đầu đời, những lựa chọn luôn có mẹ tin tưởng và ủng hộ. Có thể ai đó nói rằng thật tốt cho con vì đã được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều; nhưng điều may mắn nhất đó chính là con đã nhận ra gia đình quan trọng đối với mình đến nhường nào, nhận ra mẹ thật dễ thương và tâm lý chứ không khó tính như con đã từng nghĩ. Thật tuyệt vời mẹ nhỉ! Cái cảm giác chờ đợi mỗi ngày để kể cho mẹ nghe về những điều thú vị trong cuộc sống sinh viên của con – như cảm giác với một người bạn vậy.

Dành cho mẹ, một lời nói không thể đong đầy. Nhưng con vẫn muốn cảm ơn và xin lỗi mẹ vì những dại khờ mà bấy lâu nay con đã vô tình làm mắt mẹ phải buồn đến thế. Mẹ nhé, hãy cười thật nhiều, vì con, vì cuộc sống còn rất nhiều niềm vui dành cho mẹ.

© Phương Hoa – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Nếu sống với kiểu suy nghĩ này thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi bi kịch.

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Bản thân tớ cũng là người không thích những ai nói nhiều, vậy mà người sinh ra tớ lại nói rất nhiều. Mẹ nói luôn nói không ngừng, nhắc tôi từng chút một. Đôi khi tớ thấy khó chịu lắm nhưng một lúc sau suy nghĩ lại thấy mẹ nói thật đúng, tất cả những lời mẹ nói chỉ muốn tốt cho tớ.

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Trong cuộc sống hiện nay, không phải ai cũng có ước mơ, hoài bão và bản lĩnh đương đầu với khó khăn. Vậy nếu không có được những yếu tố này thì ta sẽ trở nên như thế nào?

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Tính cách nổi bật nhất, không lẫn đi đâu được của người thuộc 4 nhóm máu A, B, AB, O là gì?

Tiến bước về phía trái tim

Tiến bước về phía trái tim

Vê ra xa mẹ Đức nhưng trái tim cô luôn có bóng hình mẹ luôn ngập tràn tình yêu dành cho mẹ, cô xa nước Đức nhưng đất nước thứ nhất của cô luôn hiện diện trong bóng hình cô, từ mái tóc, đôi mắt, giọng nói và cả máu đang chảy trong cơ thể của cô nữa.

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

back to top