Đi qua nỗi đau là những ngày hạnh phúc
2020-07-09 00:20
Tác giả: Thu An
blogradio.vn – Đêm dài đến mấy rồi ắt hẳn cũng tới lúc bình minh rực sáng, cuộc đời đi qua những nỗi đau rồi cũng sẽ có những ngày hạnh phúc, chỉ cần chúng ta luôn sống hướng về tương lai và những điều tốt đẹp.
***
Vân dậy thật sớm khẽ mở cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, hơi lạnh táp vào mặt khiến Vân thấy rùng mình. Quàng vội chiếc khăn len trên đầu giường, Vân bước ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô đến cao nguyên, khung cảnh trước mắt cô quá đỗi trong trẻo và yên bình. Căn nhà gỗ nhỏ chênh vênh giữa lưng chừng quả đồi, phóng tầm mắt ra xa là những đồi núi chập trùng, sương sớm vẫn còn phủ một lớp trắng xóa mờ ảo, Vân thấy sảng khoái làm sao.
Dì ba của Vân đã dậy từ sớm, đang lom khom chuẩn bị bữa sáng trong gian bếp, thấy Vân dì hỏi: “Sao con không ngủ thêm chút nữa, đêm qua về khuya mất giấc ngủ mà sáng nay con dậy sớm vậy, trời còn lạnh lắm đấy!”.
“Con ngủ một giấc dậy thấy khỏe rồi, con muốn dậy để không bỏ lỡ bình minh trên cao nguyên dì ạ”. Vân đáp.
Vân ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân cảm nhận hơi lạnh phả vào mặt, mỗi hơi thở phà ra bốc hơi như khói, cô ngồi đợi từng tia nắng lên, lòng thấy bình yên đến lạ. Ở thành phố, cô lúc nào cũng chỉ dậy khi đồng hồ báo thức reo lên rồi vội vàng hối hả lao đi làm như bao người trẻ khác. Cô hầu như không dậy sớm nên cũng chẳng biết bình minh ở phố xá trông sẽ như thế nào. Vân tự nhủ, khi mình quay trở lại Sài Gòn, nhất định mình sẽ dậy sớm để đón bình minh, có lẽ bấy lâu nay cô đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc tươi đẹp của ngày mới.
Dì pha cho Vân một tách cà phê sữa ấm nóng rồi nhẹ nhàng nói với Vân: “Con cứ ở lại đây với dì bao lâu cũng được, khi nào con cảm thấy ổn thì hãy quay lại thành phố nghe!”.
Vân mỉm cười gật đầu đáp: “Dạ, con sẽ ở đây bám dì luôn”.
“Dì tranh thủ chạy ra chợ một chút, đợi dì về mình ăn sáng ha” nói rồi dì của Vân thoăn thoắt leo lên chiếc xe chạy đi. Còn lại mình cô ngồi co ro trong sương sớm đợi nắng lên. Hơn ai hết, cô biết trong lòng mình đang trống rỗng tới mức nào, cảm giác như cả thế giới bỏ lại cô ở sau lưng. Mới chiều qua, sau khi thu xếp lại tất cả, Vân nhận ra rằng, mình vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại, chỉ là cô cần một chút thời gian và Vân đã xách ba lô theo cậu em đi mà không ngần ngại.
Một lúc sau, những tia nắng đầu tiên xuất hiện, xuyên qua lớp sương mù dày, mọi thứ lung linh hư ảo lạ kỳ. Vân nhìn thấy xa xa những dải màu trắng muốt của hoa vắt ngang qua những cành cây cà phê, một mùi hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng. Ngồi ngắm bình minh giữa núi rừng, mùi hương hoa làm cô cảm thấy vô cùng khoan khoái. Vân lấy chiếc điện thoại chụp những bức hình lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
“Chị thấy ở đây tuyệt như lời em nói không?”, Minh - cậu em họ cất lời chào khi cô đang loay hoay chụp ảnh.
“Ừa, yên bình và mơ màng, chị rất thích không khí ở đây, quả nhiên là không sai lời em đã kể”, Vân quay người lại nheo mắt đáp.
Hai chị em đứng ngắm bình minh thêm một chút cho tới lúc sương tan hẳn rồi bắt đầu ngày mới. Với một cô gái thành phố như Vân, tất cả mọi thứ, từ sinh hoạt thường ngày tới công việc của mọi người ở đây đều mới mẻ và làm cho cô thích thú. Lần đầu tiên, cô biết múc nước từ dưới giếng lên bằng cái gàu bé xíu, cũng là lần đầu tiên cô được sử dụng bếp củi nấu ăn. Từ khi Vân biết uống cà phê, cô chỉ biết quy trình làm cà phê qua sách báo, truyền hình. Cô chưa từng được trải nghiệm quá trình làm ra hạt cà phê. Lần này, đến cao nguyên vào đúng mùa người dân thu hoạch cà phê nên Vân đã khám phá ra rất nhiều điều thú vị để làm ra những tách cà phê mà cô uống mỗi buổi sáng.
Dì ba của Vân thời còn sống trọn với tình yêu, theo tiếng gọi của con tim mà cùng ba của Minh đi khắp nơi, rồi một ngày, người đàn ông đó cũng với tính phong trần, lãng tử đã rời bỏ dì và cậu con trai không một lời từ biệt. Dì cô đơn cùng cực nhưng vì tính sĩ diện và mặc cảm với gia đình nên dì không trở lại mà ở ẩn lại nơi mảnh đất cao nguyên này, một mình nuôi con khôn lớn suốt hai mấy năm qua. Mãi gần đây, tình cờ trên một group facebook, Vân quen Minh và bất ngờ hơn là sau đó Vân tìm lại được người dì bao năm qua chỉ được nghe qua lời kể của mẹ. Vân đã định cùng Minh lên thăm dì sớm hơn nhưng cứ hết lần này tới lần khác vì nhiều lý do mà Vân mãi tới lần này cô mới hạ quyết tâm lên thăm dì.
Tối hôm đó, ăn cơm xong dì kể cho Vân nghe thêm về cuộc sống của dì những ngày mới sống nơi đất khách quê người, rồi những sóng gió dì trải qua, về mảnh đất và con người cao nguyên đã làm hồi sinh dì như thế nào. Đêm cao nguyên sương xuống lạnh ngắt. Vân cuộn mình trong chăn rồi vòng tay ôm lây dì. Vân hỏi rằng dì có oán, có trách giận ba của Minh không khi bỏ dì lại giữa những ngày tháng khó khăn và dì có hối hận vì đã bỏ mặc lời khuyên của gia đình mà theo tiếng gọi của tình yêu không. Dì trả lời với Vân nhẹ như bông “Khi người ta đã muốn ra đi thì mình làm gì có sự lựa chọn nào khác hả con, có trách hay giận hờn thì có ích gì đâu, hối hận cũng không thay đổi được thực tại, thay vì vậy, mình hãy sống tốt phần cuộc sống của mình và hướng về phía trước”.
Trong mắt Vân, dì quả thật là kiên cường và mạnh mẽ, cô đơn, đau khổ như vậy nhưng chưa một lần dì quay về hay báo để gia đình giúp đỡ. Đêm hôm đó, Vân nằm trò chuyện thêm với dì rất lâu nhưng mãi mà không chợp mắt được, phần vì lạ chỗ, phần vì suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với cô.
Vân miên man đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình, cô nhớ tới ngày định mệnh ấy, ngày mà người yêu của cô - Bảo - đã mãi mãi ra đi không một lời từ biệt. Sau đó, là những chuỗi ngày dài Vân sống trong cô đơn, hối hận, dằn vặt bản thân, bao nhiêu dự định về đám cưới, về con đường phía trước Bảo chưa kịp cùng cô thực hiện, chẳng có một sự chuẩn bị nào cho tất cả. Trước sinh nhật lần tuổi hai lăm của mình và kỷ niệm ba năm yêu nhau, Vân và Bảo cùng đi du lịch, cô vốn dĩ yêu biển nên lựa chọn một địa điểm nên thơ đầy lãng mạn nơi eo biển miền Trung.
Chiều hôm ấy là một buổi chiều hoàng hôn màu bạc, trời không có vẻ gì là bão tố nhưng biển đúng là bao đời nay vẫn thế, lúc dịu êm lúc lại ồn ào dậy sóng. Khi cả hai đang cùng vui đùa dưới làn nước biển xanh mát bỗng nhiên Bảo bị hụt chân và cuốn ngay vào dòng nước xoáy, những giây phút kinh hoàng diễn ra ngay trước mặt Vân, cô không biết làm như thế nào vì chẳng biết bơi, chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh đi tìm gọi người gần đó tới giúp. Vài phút thôi, nhưng Bảo đã bị nước nhấn chìm và ra đi mãi mãi. Vân mãi mãi không bao giờ có thể quên được gương mặt của Bảo lúc người ta đưa lên bờ.
Ngày Vân chịu tang Bảo, Vân như người vô hồn, gia đình anh không trách cô nhưng cô dằn vặt vì bản thân mình không thể cứu anh, cũng vì đi chơi cùng cô mà anh mới xảy ra cơ sự này, cô đổ lỗi cho chính mình vì sự ra đi của anh, giá như có thể quay lại, Vân sẽ chỉ ở yên trong lòng thành phố, giá như cô cùng anh lên núi hay nơi nào đó không phải là biển. Vân không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu đêm, và từ đó, chưa một lần cô quay trở lại biển. Với Vân biển đã cướp đi người cô yêu thương nên chẳng còn dịu êm nào khi nhắc đến. Cô cũng không còn tâm trí nào để quay lại công việc nơi mà hai người cùng nhau mỗi sáng cà phê, những bữa cơm trưa công sở bên nhau, rồi những buổi chiều tà cô đợi anh về trước cổng tòa nhà. Vân nghe lòng mình như thắt lại mỗi khi đi ngang những góc phố, con đường, quán cũ nơi đã từng in dấu chân của Bảo và cô.
Một năm trôi qua, tới ngày giỗ Bảo, cô sang nhà như mọi khi vẫn thường ghé. Mẹ của Bảo tuy đã coi Vân như con dâu từ lâu nhưng vẫn ý tứ, bà gọi Vân ra nói chuyện.
“Người đi cũng đã đi rồi, chẳng thể nào thay đổi, con còn trẻ, Vân à, con không thể cứ sống như thế này mãi được, hãy tha thứ cho mình và mở rộng lòng cho những cơ hội mới con ạ”.
“Nhưng con chẳng thể nào quên anh ấy được, con lúc nào cũng chỉ nghĩ anh ấy đang còn bên con, chỉ là anh ấy đi đâu đó xa thôi, con không thể sống mà thiếu anh ấy”, Vân nghẹn ngào.
Mẹ Bảo với khuôn mặt phúc hậu và nụ cười ấm áp, tiếp lời Vân:
“Với tất cả chúng ta, Bảo sẽ luôn sống mãi ở trong tim, sẽ không bao giờ chúng ta lãng quên, nhưng không có nghĩa là con cứ sống như một cái xác như thế này con gái à, con còn cả tương lai ở phía trước, nhìn con gục ngã thế này, con nghĩ Bảo ở trên thiên đường có vui được không?”.
Vân nức nở như một đứa bé. Phải rồi, cô và Bảo còn bao nhiêu dự định chưa thực hiện, bao nhiêu việc còn chờ cô phía trước kia mà! Vân còn sống thì vẫn còn cơ hội để tiếp tục thực hiện giấc mơ của cô và Bảo dù bây giờ cô chỉ còn một mình.
Bảo là mối tình đầu của Vân từ khi Vân vừa tốt nghiệp và đặt chân đi làm ở tòa nhà. Một năm qua, cô sống lay lắt như một cái bóng, hầu như đêm nào cô cũng khóc. Vân nghỉ việc từ khi Bảo mất đi vì không đủ dũng cảm đối mặt với nơi mà cô bắt đầu tình yêu với Bảo. Cô về ở với ba mẹ mong quên đi nỗi buồn nhưng lạ thay cô luôn cảm thấy Sài Gòn mới là nơi cô thuộc về, cuối cùng cô vẫn ở lại thành phố. Vân biết chừng nào còn ở đây thì nỗi nhớ về Bảo không bao giờ nguôi nhưng cô chẳng tìm được lý do nào để rời bỏ thành phố đầy kỷ niệm.
Tối hôm đó trở về, Vân dọn dẹp lại căn gác nhỏ của mình. Cô sắp xếp cẩn thận những đồ dùng, hình ảnh mà đã từng là của Bảo, đóng vào thùng và gửi về nhà nhờ ba mẹ cô cất giữ, với Vân, đó là những thứ đồ kỷ niệm vô giá nhưng cô quyết định giữ cho riêng mình. Vân lấy điện thoại gọi cho cậu em họ nói rằng muốn lên thăm dì và chơi trên cao nguyên, cô hiểu mình cần phải mạnh mẽ và vượt qua nỗi buồn, kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm, người ta không thể sống mãi với quá khứ được. Đêm dài đến mấy rồi ắt hẳn cũng tới lúc bình minh rực sáng, cuộc đời đi qua những nỗi đau rồi cũng sẽ có những ngày hạnh phúc, chỉ cần chúng ta luôn sống hướng về tương lai và những điều tốt đẹp.
© Thu An – blogradio.vn
Xem thêm: Anh và em là quá khứ của nhau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.