Cuộc đời lớn là gì?
2020-05-30 01:25
Tác giả:
Val Phan - Uyên Phương
blogradio.vn - Cuộc đời lớn là gì? Phải chăng đó là cuộc đời của cả cha lẫn con, luôn vì nhau mà cố gắng, luôn vì nhau mà phấn đấu đi lên. Con là động cơ để cha hành động, cha là động lực cho con có động cơ để bắt đầu, tiếp tục, duy trì và thực hiện ước mơ.
***
Một cuộc đời lớn là như thế nào? Tôi tự hỏi.
Chẳng biết từ bao giờ hình ảnh người cha lại trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho những bài văn, bài thơ từ khi tôi biết làm văn. Trong kí ức tuổi thơ cũ xưa ấy, nào là những trang tập làm văn, bóng dài - bóng ngắn của hai cha con in thành vệt dài trên vách tường, một giọng nói trầm ấm quen thuộc mỗi đêm chỉ bài, những trận đòn nhớ đời cho những lầm lỗi tuổi “choắt oắt” - cái tuổi hở tí là đi chơi với chúng bạn quên cả đường về nhà và bao lần khác khiến ba mỏi mệt đi tìm... Tuyệt vời nhất, ba là người thầy đầu tiên của tôi trong cả chặng đường đời.
Với vai trò của một người cha, ba luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình, chu toàn cho tôi học hành và cái gọi là “hạnh phúc riêng” là thứ xa xỉ với ba dù ba xứng đáng có được. Vì tình yêu không hề có lỗi... Mẹ tôi đã có hạnh phúc riêng, một mái ấm... Còn ba tôi vẫn ở vậy, một thân một mình, gà trống nuôi tôi. Và dĩ nhiên, ba tôi không phải quan chức nhà nước, không giàu có, không có điều kiện sống đầy đủ vật chất... ba chỉ có một tình thương không thể cân đo đong đếm bằng bất cứ giá trị nào trên đời, mọi điều kiện vật chất dành cả cho tôi chăm chút từng đồng đóng học phí, từng bộ quần áo tôi mang, từng cuốn vở cây bút,... Phải chăng đầu tư vào tôi là cuộc đầu tư lỗ lãi nhất ở thời điểm hiện tại?
Ba làm nhiều nghề nặng nhọc, đó là khi bốc vác những bao tải nặng cả tạ điều trong thời gian dài, những chấn thương khi làm ở bộ phận hấp điều. Mấy năm sau đó, điều hạ giá, ba làm thuê ở một nông trại gia súc gia cầm, hàng nghìn con gà mà chỉ hai người thay phiên, tại thời điểm gà bị dịch ngày ngày mình ba chôn mấy tạ gà, điện đóm không có, tiền lương ít ỏi nên ba tích góp từng đồng,... Ba kể tôi nghe mà đôi mắt hướng vào khoảng không vô định hồi lâu, mắt đỏ lên những gân máu li ti, phải tinh tế lắm mới nhận ra đôi mắt rưng rưng cố kìm nén cảm xúc.
Công việc có tính chất thời vụ nên rất ít khi ba về thường xuyên, ba gửi tôi vào một gia đình, giờ đó là gia đình thứ hai của tôi. Vì ba không về thường xuyên nên điện thoại là phương tiện liên lạc, kết nối giữa hai ba con. Ở thời điểm ấy, thời gian trò chuyện tâm sự khá ít, tôi vốn là một đứa trẻ khá nhạy cảm nên đã không thể hiểu hết được những điều ba mong muốn ở mình. Lớn thêm chút nữa, vào đại học, tôi có dịp thăm ba nhiều hơn, lắng nghe những câu chuyện về quê hương mình, thời ông bà mình, anh em họ hàng,... Đã gần 20 năm ba chưa về quê, trong ba luôn có một nỗi lòng nặng trĩu - “Bà nội giờ còn khỏe không?”
Đàn ông hiếm khi rơi lệ, họ luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, là điểm tựa cho người thân - ba tôi cũng vậy! Mạnh mẽ từ trong suy nghĩ đến cách giáo dục con. Tôi đã vô tình nhìn thấy một lần ba ôm mặt khóc khi bế tôi từ quê nội về quê ngoại. Có điều gì đó khiến ba luôn đau đáu một nỗi niềm mỗi khi nhắc đến quê hương, mỗi lần có ai đó hỏi ba rằng: “Đã bao lâu rồi anh không về quê?”, “Anh em của anh có gần đây không?”,... Tôi dám chắc ba sẽ lặng đi một lúc hoặc lái chuyện sang hướng khác một cách tếu táo dù lòng ba như có một vết thương hằn sâu chưa lành.
Lần thứ hai, là lúc tôi nói muốn sống với mẹ vì sợ những trận đòn của ba, không khí im lặng, ba hỏi vài câu rồi ôm chầm lấy tôi, tôi khóc rất lớn, ba tôi rớt nước mắt trong tiếng nấc nghẹn. Và lần sau cùng ấy là khi mùng 3 Tết xuân Canh Tý, bữa cơm đầu xuân muộn màng chan nước mắt của ba, tôi, và đứa em gái. Gần 20 năm, ba ngỡ bữa cơm đầu tiên hay cũng có lẽ là duy nhất này sẽ trọn vẹn lắm, ba làm một con gà thật to, mua rau sống rửa sạch sẽ, đĩa cơm nếp, miếng thịt luộc,... Ba chờ, ba đợi hai chị em tôi nhưng mẹ lại dẫn tôi và em đi du xuân để tranh thủ thời gian bên nhau hiếm hoi này. Và cuối cùng hai đứa cũng về, ba đã khóc... chính mắt tôi đã chứng kiến lúc ba khóc, tim tôi thắt lại đau đớn, ăn năn, hối lỗi. Tôi chạy đến ôm ba thật chặt, miệng luôn nói lời xin lỗi và xin ba đừng khóc.
Ba đã rất buồn, ba tủi thân - ở một mình rất lâu đến tận bây giờ, không người thân bên cạnh chăm sóc lúc ốm đau, không nghĩ đến hạnh phúc riêng, không biết bà nội giờ có khỏe không, không ai liên lạc với ba, cũng lâu lắm rồi ba không liên lạc với anh em làng xóm. Ba đi làm xa, công việc ba đủ kiểu đủ loại, ngày làm đêm thức, giấc ngủ chập chờn, sức khỏe có khi khỏe mạnh khi lại ốm đau dài ngày,... Khó khăn chồng chất khó khăn bởi lẽ ngày càng tiến sát năm cuối đại học, tiền học phí ở trường càng nhiều.
Chỉ vì lo cho tôi, ba bị trầm cảm ngầm, phải làm bạn với loa nhạc, ti vi, đàn gà, đôi ngỗng, chú béc nhỏ để khuây cảnh buồn. Ba chưa thể về quê vì còn lo cho tôi ăn học, gần như 100% năng lượng, tiền bạc, tư tưởng hướng cho tương lai tôi thêm phần sáng lạng. Ba chưa thể mua cho mình một chiếc xe máy vì học cần tiền nhiều như thế nào. Ba chưa thể đi đâu thăm thú lấy một lần kể từ khi có đủ thứ cần ưu tiên trước nhất, thăm lại những người đồng chí xưa trong quân ngũ, người chỉ huy già có lẽ đã về hưu, bạn bè chí cốt,.. Niềm vui với ba nhiều khi chỉ đơn giản là hồi tưởng lại về một thời trai trẻ với nhiệt huyết và đam mê võ thuật. Những câu chuyện, lời nói ba còn nhớ như in như là một phần không thể thiếu trong cuộc đời ba vậy. Mỗi khi vui, tiếng cười giòn tan, đôi mắt ba sáng lên từng đợt. Ba cười, ba vui vì tôi đã khôn lớn học hành đàng hoàng. Ba hạnh phúc vì có tôi đến thăm, làm món mứt dừa ba thích.
Ba không cần phải nói nhiều mà tự tôi nhủ với lòng mình rằng phải cố gắng thật nhiều vì tôi hiểu - con đường chông gai ấy không chỉ mình tôi bước mà ba tôi luôn đồng hành cùng tôi. Gạt qua những lần va vấp cuộc đời, khổ đau giữa bão tố phong ba, ba đã đứng lên như một võ sư thực thụ không sợ đau đớn, không sợ hiểm nguy, luôn tiến về phía trước như mũi lao, hoàn thành trách nhiệm của một người cha dù rất nghiêm khắc những vẫn rất mực thương yêu con cái, hi sinh tất cả để cho con được sống đủ đầy, không thiếu thốn. Bệnh tật đến, ba giấu đi cho con đỡ lo, một thời gian sau ba mới kể lại chỉ như một trải nghiệm trong cuộc đời mình. Tôi nhớ ba nói: “Con biết rồi đấy, trên ti vi đài báo họ đưa tin, hậu quả của trầm cảm rồi đó. Người ta sống một mình, buồn quá, lâu ngày thành trầm cảm thôi...” Chưa bao giờ ánh mắt ba vô thần lại khiến tôi xúc động mạnh như vậy!

Tôi cảm nhận được sức sống của ba, toàn bộ sinh khí của ba là các con. Ba đã vấp ngã rất nhiều nhưng ba vẫn vực dậy được thì cớ gì tôi không làm được. Chỉ một chút những cái không như ý muốn mà lắm lúc mình như tự giam hãm mình trong những ý niệm tiêu cực. Giờ tôi đã khác trước rất nhiều, luôn cố gắng hết mình vì ba tôi, vì tương lai của tôi... Và vì không để cho bất cứ thử thách, khó khăn nào làm mình gục gã một cách dễ dàng, hãy cứ tin và đứng dậy bước tiếp thôi! Vì luôn có ba mà! Điểm tựa đời con.
Cuộc đời lớn là gì? Phải chăng đó là cuộc đời của cả cha lẫn con, luôn vì nhau mà cố gắng, luôn vì nhau mà phấn đấu đi lên. Con là động cơ để cha hành động, cha là động lực cho con có động cơ để bắt đầu, tiếp tục, duy trì và thực hiện ước mơ.
© Uyên Phương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Giọt nước mắt của cha | Family Radio
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Val Phan - Uyên Phương
Tớ là Val Phan, hiện đã kết thúc ngành học ngành Ngôn Ngữ Anh, ra trường được 4 năm và gắn bó với nghề giáo viên Tiếng Anh - Đối tượng học của mình từ các bạn nhỏ thật nhỏ ở nhà trẻ, trường mẫu giáo, đến các đối tượng người học lớn hơn là thanh thiếu niên và người đi làm. Tớ dần yêu thích cái nghề mình đang đi, nơi cho mình đầy ắp những tiếng cười mỗi giờ lên lớp. Chỉ đơn giản là niềm đam mê ngoại ngữ trong mình luôn ngút ngàn, ngoài ra còn có viết lách, làm thơ, ca hát, đọc sách, mua sắm, làm đẹp, thời trang và tìm hiểu văn hóa thế giới, nên tớ hay trau dồi thêm những “góc còn trống trơn” trong lòng mình để tận hưởng thêm những cái hay ho của cuộc sống.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.








