Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ba ơi với con ba là người ba rất tuyệt vời

2021-01-06 01:22

Tác giả: Uyên Phương


blogradio.vn - Dù ba im lặng nhưng tôi hiểu tất cả. Ba tôi không giàu có như những ông bố thành đạt khác, ngôn từ ba dùng không hoa mỹ như những ông bố khác. Trong tâm trí, ba tôi hiện lên một vóc người rắn rỏi, chân chất, thật thà. Với tôi, ba là cả một kí ức đẹp, một người cha - người mẹ tuyệt vời.

***

Bạn đã từng nghe “Cuộc sống giống như một cuốn sách. Một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ lật thử một trang bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo”.

“Tuổi thơ” hai tiếng gọi thân thương mà mỗi chúng ta ít nhiều đều có. Tuổi thơ êm đềm bên gia đình, tuổi thơ dữ dội cùng lũ bạn đồng trang lứa, tuổi thơ nay đây mai đó của bao người. 

Tuổi thơ của tôi, tôi có một người ba “khắt khe”, gắn với những lần chuyển trường tiểu học, cũng chưa có lấy một người bạn thân. Nhưng tôi đã ý thức được bản thân mình cần cố gắng vượt qua tất thảy. Bởi lẽ hình ảnh ba vất vả đẩy xe bao tải điều, nét nhọc nhằn pha lẫn nét buồn trong đôi mắt vì kết quả học tập khá tệ của đứa con cứ thôi thúc tôi cố gắng không ngừng. 

Khi đó trong thâm tâm tôi, tôi thực sự thấy hối lỗi. Từ đó, tôi đã cố gắng học bài chăm chỉ sáng, tối. Đêm đến ba kèm tôi học, ba nghiêm khắc chỉ bài. Vốn khả năng tính nhẩm hơi chậm, hay nhầm lẫn, đôi lúc ngủ gật trong lúc ba giảng, ba bắt đi rửa mặt cho tỉnh táo trước khi tiếp tục vào bài.

Cho đến khi lớn lớn một chút, tôi vẫn không hiểu sao ba tôi vẫn ở vậy một mình, một mình gà trống nuôi tôi. Dù ba đi làm xa, nhưng không khi nào ba hết trách nhiệm với con mình. Ba hỏi thăm tôi qua cô giáo chủ nhiệm lớp 5.

chacon

Mỗi khi có dịp, ba thường về thăm tôi. Ba mua nào bánh kẹo, nào sữa chua, thạch rau câu, trái cây làm quà. Đâu mấy khi ba ở lại được lâu, hai ba con dần ít có cơ hội tâm sự. Tôi ít nói đi từ đó, có thể nói, tôi đã khép mình lại, chỉ một mình tôi chịu đựng những nỗi niềm riêng, cất giấu một nơi không ai chạm đến được.

Ở một nơi xa lạ với một cô bé 11 tuổi như tôi, tôi trải qua rất nhiều lần cái cảm giác thiếu vắng hơi ấm của ba mẹ. Ba tôi đi làm xa, nỗi nhớ ba cứ ăn mòn kí ức mình. Thèm lắm những lúc tôi làm sai, ba ở bên chỉ cho tôi thế này là không phải, thế kia mới là hay, cứ như vậy thủ thỉ hàng giờ. 

Thèm lắm cảm giác ba ôm vào lòng âu yếm “Con gái nhỏ của ba”. Khi xa ba rồi, chẳng biết tự bao giờ tôi biết tủi thân cho chính mình, gặp lỗi bị mắng xíu thôi là y như rằng đêm lại ôm gối khóc thầm. 

Trong tiềm thức trẻ con, ba là người tôi nghĩ đến đầu tiên, khi buồn tủi gọi thầm trong tiếng khóc cũng là ba. Được dịp ba về thăm tôi, hai ba con cũng có những giờ ngồi quán cà phê tâm sự, ba dặn dò dạy bảo tôi sống sao cho phải, ba nói phải ưu tiên việc học.

Thương ba mà tôi tự dặn lòng mình phải cố gắng thật nhiều. Và từ khi nào giữa tôi với ba lại có một bức ngăn vô hình. Thời điểm ấy, tôi cảm nhận rằng không một ai hiểu mình cả. Tôi tự hỏi, tự chất vấn và bằng cách nào đó tôi chọn cách ghi chép nhật kí và giấu kín ở nơi mình nghĩ nó an toàn.

ghi-chep_0312133636

Khi tôi đủ lớn để nhận thức đúng về trách nhiệm bản thân, tôi quyết định thử làm ban cán sự lớp với tất cả lòng nhiệt thành của mình dành cho lớp. Kể từ khi “nhậm chức” tính nghiêm túc và sự nghiêm khắc dần bộc lộ ra thái độ làm việc, điều đó khiến cả lớp không thích, nhiều đứa bạn còn xì xầm phía sau.

Người bạn thời cấp ba đúng nghĩa cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay là chân thật với tôi. Dẫu sao tôi vẫn không hối hận khi mình đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ bổn phận, mình khó khăn cũng chỉ là hết lòng vì lớp.

Thời điểm thi tốt nghiệp, Đại học khóa 2017 cận kề. Một lần nữa tôi lâm vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, lại nhớ đến hình ảnh ba ngày nào, dáng hình cúi đầu đẩy xe hiện lên mà tự nhủ với mình “Mày học chưa đủ, mày phải học, ba mày khổ sở vất vả thế vì ai, vì mày đấy”. 

Sau đó, tâm trí tôi quay lại trách ba “Ba ơi, con mệt mỏi quá rồi. Ba đừng ép con nữa, ba để cho con lựa chọn đi mà”. May mắn thay, trong lúc khó khăn tưởng chừng không gì vực nổi tôi dậy thì cô giáo chủ nhiệm cấp ba của tôi trở thành nguồn sống tắm tưới khu vườn tâm hồn tôi. 

con_gai_mkiw

Cô vốn là giáo viên chuyên Văn nên với tư cách của một người cô, người mẹ, một người bạn lớn, những lời khuyên của cô sẽ làm tôi vững tin hơn. Cuốn sổ lưu bút cuối cấp vinh dự được lưu nét mực xanh thân thương của cô.

“Cánh cửa cuộc đời đang rộng mở ở phía trước. Ở đó sẽ có rất nhiều, rất nhiều những điều mới lạ, kể cả những điều chúng ta không hề mong muốn, nhưng cho dù thế nào đi nữa, cô tin rằng cô học sinh bé bỏng, đáng yêu trong mắt cô sẽ vượt qua tất cả, đón nhận cuộc sống như một món quà em nhé.

Em có để ý những bông hoa tươi thắm trên sa mạc khô cằn không? Sẽ chẳng một ai để ý những bông hoa chưa từng mọc lên, chưa từng vượt qua khô cằn cát sỏi. Chỉ còn lại trong trí nhớ của mọi người là những bông hoa xinh tươi trước mắt. Cô muốn bất cứ lúc nào trong cuộc sống, em luôn là bông hoa đầy sức sống, nhỏ bé, khiêm nhường nhưng kiên cường em nhé”.

Nhận lại cuốn lưu bút, tôi xúc động, vỡ òa trong tiếng khóc, hi vọng về tương lai không xa - tương lai ấy tươi đẹp vô cùng, nó ở ngay trước mắt thôi. Nhờ có cô mà tôi nhận ra được nhiều giá trị cuộc sống quanh mình. 

anh-bo-va-con-gai-2

Điều đó nhắc nhở tôi không được quên những bài học ba dạy dỗ. Tôi dần hiểu được giá trị của sự hi sinh một cuộc đời lớn, thay vì đi tìm nửa hạnh phúc chân thật, ba dành cả cuộc đời ấy chăm lo cho tôi. 

Dù ba im lặng nhưng tôi hiểu tất cả. Ba tôi không giàu có như những ông bố thành đạt khác, ngôn từ ba dùng không hoa mỹ như những ông bố khác. Trong tâm trí, ba tôi hiện lên một vóc người rắn rỏi, chân chất, thật thà. Với tôi, ba là cả một kí ức đẹp, một người cha - người mẹ tuyệt vời.

© Uyên Phương - blogradio.vn

Xem thêm: Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Uyên Phương

Tôi là Uyên Phương, hiện đang theo học ngành Ngôn Ngữ Anh. Tôi đam mê ngoại ngữ, ca hát, múa, tôi thích đọc sách, mua sắm, làm đẹp, thời trang và tìm hiểu văn hóa thế giới. Tôi có đam mê và ước mơ thử đủ loại nghề từ nghề báo, nghề biên tập viên cho một tạp chí thời trang, nghệ sĩ đàn tranh hay bất kì thể loại nhạc cụ nào nếu tôi có khả năng học và đam mê theo đuổi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top