Có những người chỉ để giữ trong tim
2018-11-01 01:28
Tác giả:
Ngày anh đi cả bầu trời như sập xuống trước mắt em, tưởng chừng như hàng nghìn mũi dao sắc nhọn đang cứa vào tim em vậy. Anh vẫn nằm đó, vẫn là khuôn mặt điển trai có nụ cười ấm áp nhưng sao bây giờ nó lạnh lẽo đến vậy. Đôi mắt nhắm nghiền đó khắc sâu mãi trong tiềm thức của em, đôi mắt mà thường ngày vẫn dành cho em những cái nhìn dịu dàng sao bây giờ lại nhắm mãi như vậy chẳng chịu mở ra nhìn em.
“Có phải là do em bướng không nghe lời nên anh giận em phải không,sao anh không mở mắt ra nhìn em thay đổi”
“Sao anh cứ nằm im như thế”
“Anh thấy nước mắt em rơi rồi sao lại không lấy tay lau dùm em?”
“Anh đã từng nói, em mà khóc là xấu anh không thích người anh yêu rơi nước mắt vì bất cứ điều gì, thế mà tại sao anh lại bắt em phải khóc vì anh, tại sao hả anh?”
“Anh từng hứa sẽ nắm tay em đi đến những nơi em thích, đưa em đi ăn những món ăn em muốn ăn, ôm em lúc em lạnh, vậy bây giờ em lạnh rồi sao chẳng thấy anh ôm?”
“Anh nói mơ ước nhỏ nhoi của anh chỉ là một mái ấm nhỏ cùng em và những đứa con xinh xắn đáng yêu, mơ ước của anh tại sao anh lại không dậy cùng em để thực hiện mơ ước dở dang đó?”
Em muốn gào thét lên, em muốn lôi anh dậy để hỏi anh tại sao anh chỉ biết nói biết hứa mà không thực hiện. Tại sao anh lại ra đi bỏ lại em với những nỗi đau mà có lẽ suốt cuộc đời này nó cứ âm ỉ dai dẳng trong em không thể nguôi.
Em vẫn nhớ như in lần đầu em gặp anh. Lúc đó em mới chỉ là một cô bé lên 8 còn anh đã là một cậu học sinh lớp 10. Thấy em chơi lủi thủi trong vườn anh liền bước lại ân cần nhẹ nhàng: “Bé chơi một mình à, bé chơi trò gì thế, anh chơi cùng bé nhé”. Lúc đó em chỉ nghĩ có bạn chơi cùng là vui tít mắt mà không ngờ được sau này người anh hồi bé đó là người đã làm xáo trộn cuộc đời em. Người đã bày cho em biết để yêu chân thành một người là như thế nào và cũng là người cho em hiểu nỗi đau thấu cùng khi mất đi một người rất quan trọng với mình là thế nào.
Nhiều lúc em thấy số phận mình thật chua xót, giá như em không gặp được anh, không dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu anh, không được nghe giọng nói ấm áp, không được nhìn thấy sự dịu dàng dành cho em trong đôi mắt của anh… thì có lẽ cuộc đời em đã không phải đau khổ đến nhường này. Nhưng nghĩ lại em thấy mình thật may mắn dù trong một thời gian ngắn ngủi nhưng em thấy được một thanh xuân của người con gái thật đẹp đẽ khi ở bên cạnh một người biết yêu thương chân thành, biết chịu đựng cảm thông, biết chia sẻ những vui buồn cuộc sống. Ở bên anh em cảm thấy bản thân mình dường như không phải trưởng thành nữa cứ vô tư vậy thôi, cảm giác được che chở nâng niu nên chẳng bao giờ em muốn bước ra khỏi vòng tay an toàn của anh cả. Nên anh ơi có phải đó là hình phạt mà anh dành cho em vì những lần không nghe lời những lần gây áp lực cho anh không, thế nên bây giờ không có anh cạnh bên che chở làm chỗ dựa cho em thì em phải làm sao bây giờ hả anh?
Một năm qua em như người không có lý trí không có cảm xúc. Em không biết mình phải bắt đầu từ đâu khi không có anh. Em chẳng biết không có vòng tay ấy cuộc đời em sẽ trôi dạt về đâu. Em nhớ anh, rất nhớ, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh. Nhưng có lẽ sau ngày hôm nay em phải tự làm lại mọi thứ, em phải biết phấn đấu cho bản thân mình không dựa dẫm vào ai nữa cả. Em phải sống tiếp bởi em biết em bây giờ không chỉ sống cho riêng em nữa mà em phải sống cho cả phần của anh, sống cho cả 2 chúng ta. Em sẽ sống thật tốt để anh cảm thấy tự hào về em, tự hào về tình yêu của em dành cho anh. Em sẽ làm việc thật nhiều để quên đi những kí ức về anh. Em sẽ để anh thấy em không còn phải là một cô bé luôn được anh bảo bọc chở che đến nỗi chỉ biết dựa dẫm và mang phiền phức đến cho anh. Em sẽ cười nhiều hơn, em sẽ sống thật hạnh phúc, em sẽ làm tất cả mọi thứ để anh tự hào về em. Em dừng bút anh nhé, em sẽ gói lá thư này thật kĩ để sau này khi đọc lại em sẽ mỉm cười thật tươi vì với em lúc đó hình ảnh anh trong em chỉ là những mảnh kí ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.
“Đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng: Có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời”
© Đặng Hoàng Khánh Linh - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.