Có khi cô đơn chính là lãng quên
2019-07-04 08:27
Tác giả:
Quách Thái Di
blogradio.vn - Một trái tim đầy ắp nỗi cô đơn thì sợ gì cô đơn. Có khi cô đơn chính là lãng quên. Tôi biết lãng quên không phải là biến mất, chỉ là không muốn nhớ về.
***
Vì công việc khá bận rộn nên tôi ngủ rất ít. Có khi một ngày tôi chỉ ngủ được hai đến ba tiếng đồng hồ. Bình thường khi nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, tôi phát hiện ra bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh kỳ lạ. Vậy là cơn buồn ngủ lại đi qua, còn tôi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường ngắm sắc màu rực rỡ của bầu trời. Đó là khoảng thời gian an yên của tôi.
Sáng sớm có gió lạnh lùa vào qua khe cửa kèm theo mùi hương thanh khiết của những hạt sương mai trong suốt đậu trên từng nhánh cây. Dòng xe ngoài phố mỗi lúc một nhiều, giai điệu của bài tập thể dục cất lên, tiếng bước chân rồi tiếng người tíu tít trò chuyện. Một ngày mới lại bắt đầu. Khoảng thời gian bình lặng ấy mang theo những nấc thang buồn bã và u ám, tất cả trôi qua chỉ trong tích tắc.
Tôi vào bếp pha một cốc cà phê, hương vị sóng sánh, nóng hổi quyện cùng những bản nhạc không lời của Francis Goya. Tôi uống cà phê thay cho bữa sáng rồi đi giặt quần áo, phơi trên giá phơi đồ ngoài ban công dưới ánh mặt trời. Vài giọt nước li ti rơi xuống, tạo thành những chấm tròn trên ban công. Những chấm tròn ấy lập tức khô ráo bởi ánh nắng chói chang của buổi sớm mai.
Việc nhà xong xuôi, tôi đến công ty bằng xe buýt. Suốt dọc đường, ngồi trong xe ngắm nhìn những tán lá xanh mướt lay động trong gió, trong ánh nắng chan hoà.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một cái đêm đã buông xuống. Buổi tối, tôi thường mất ngủ, cứ nghĩ người đó vẫn còn đây, chưa hề đi đâu xa và cùng tôi trò chuyện thoải mái. Căn phòng nóng hầm hập, tôi bật điều hoà rồi quấn mình trong tấm chăn to sụ, cảm giác cơ thể giống một con mực được đặt trong tủ lạnh vậy.
Tôi dường như mang hai tính cách trong người. Ban ngày nói cười hồn nhiên, chỉ khi đêm xuống lại trở về con người sắc lạnh, luôn cảm thấy cô đơn. Tôi thường viết nhật ký, nghe nhạc với âm lượng rất nhỏ, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn thấy lòng dậy sóng và rơi nước mắt một cách lặng lẽ. Khi lục lại những tấm ảnh cũ, tôi vẫn thường khóc như thế. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đối diện với người lạ từng yêu, tôi đã cười rất ngọt ngào, rất tươi tắn.
Một buổi chiều oi nồng, tôi cùng bạn bè đến cửa hàng băng đĩa thành phố mua hơn mười đĩa nhạc của Boney M. Thời tiết khá nóng. Trán tôi đổ mồ hôi. Ngay lúc này âm nhạc là phương thuốc trị dứt mọi đau khổ và ảo giác. Tôi nghe nhạc mọi lúc mọi nơi, nghe rất nhiều đĩa CD khác nhau. Chỉ cần đâu đó vang lên giai điệu bất kỳ của ca sĩ hay nhóm nhạc nào, tôi đều tìm mua. Có khi tôi nghe những bản ballad của Sam Smith, có lúc lại là Biffy Clyro. Thật kỳ diệu, rock cuồng nhiệt, mạnh mẽ, rock bao bọc lấy con người tôi, những lúc như vậy tôi lại cảm thấy dễ chịu và an toàn.
Tối cùng ngày, nửa đêm tôi chợt thức giấc bật máy tính lên mạng. Tôi đăng nhập tài khoản vào Instagram. Đám bạn trên thế giới ảo của tôi vẫn còn thức. Peter, một người bạn sống ở nước Pháp xa xăm vừa đăng bức hình anh chụp cùng dòng sông Seine thơ mộng. Anh đứng trên cầu tạo dáng khoe nụ cười rạng ngời. Có rất nhiều người like và comment. Anh vốn là hoà đồng, cởi mở nên rất dễ kết bạn. Tôi nói với anh rằng tôi không ngủ được, không rõ nguyên nhân. Peter nói giờ này ở bên anh đang là buổi chiều ánh nắng hanh hao. Anh ngồi online gần khung cửa sổ. Từ cửa sổ phòng anh trông ra là ánh tà dương rớt trên dòng sông xanh trong in bóng những hàng cây dài thẳng tắp. Vài chiếc thuyền chầm chậm trôi. Người người tản bộ dọc bờ sông.
Không hối hả.
Không bon chen.
Cuộc sống điềm nhiên, phẳng lặng. Tôi không thể hình dung ra nổi anh trong giờ khắc tuyệt dịu ấy.

Peter là nhà văn, anh viết rất nhiều truyện ngắn đăng báo. Anh trải qua một mối tình không mấy trọn vẹn. Có lần tôi gửi cho anh một tấm ảnh tôi chống cằm ngồi bên ô cửa, mắt nhìn lơ đễnh. Anh nói anh thích bức ảnh đó, nhất là đôi mắt mang ưu tư kia. Tôi hỏi anh có thể đoán được người khác mang tâm sự qua ánh mắt hay sao. Anh nói, dù em có che đậy thế nào thì đôi mắt không biết nói dối. Tôi kể cho anh nghe tôi đã từng hạnh phúc ra sao. Nhưng niềm hạnh phúc ấy bỗng dưng biến mất. Tựa như pháo hoa, suy cho cùng thanh xuân của một người nằm trong thời khắc huy hoàng khi pháo hoa được bắn lên sáng ngời lấp lánh sau đó nhanh chóng lụi tàn, chỉ còn lại tro bụi rơi vụn vỡ.
Tôi vào nhóm chat, một người quen thuộc trong nhóm vừa thấy tôi liền ngắt mạng. Có lẽ do hắn ghét tôi, hễ mỗi lần tôi vào phòng chat là hắn lại out. Tôi không hiểu vì sao hắn ghét tôi, ghét không lý do. Tình yêu cũng vậy, yêu thì cứ yêu vậy thôi. Tình cờ, bạn gặp một người điển trai trên phố, bạn phải lòng anh ta ngay từ lần gặp đầu tiên. Bạn nhìn theo anh ta, giữa phố đông nhộp nhịp, đầy khói bụi. Khi anh ta lướt qua bạn, chỉ cách vài milimet, bạn thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực nhưng vẫn không đủ can đảm để bắt chuyện. Rồi anh ta đi mất hút. Không bao giờ gặp lại nữa.
Vết thương trong tôi qua ngày tháng trở nên mơ hồ, không định hình. Tôi chỉ nhớ được một vài phân cảnh trong cuộc tình chóng vánh của mình. Một vài khoảnh khắc vô vị. Hôm đó tôi ở trên sân thượng của một toà cao ốc ngắm những vạt mây trên bầu trời trôi yên ả. Toà nhà cao chót vót. Xe cộ phía cưới như những chấm nhỏ di động. Ở trên đây gió thổi rất mạnh đến mức làm mái tóc tôi bay phần phật như đang hoà lẫn cùng những đám mây trên kia. Nhưng tôi chưa kịp hưởng trọn khoảng trời riêng tự do thì nhanh chóng bị đuổi. Bảo vệ của toà nhà nói tôi hãy đến công viên. Công viên vào lúc chiều tàn người đông vô kể, trẻ con nô đùa mà tôi thì lại không thích như vậy đành đến một quán bar gần đó.
Trong quán bar tối om om, tất cả những vị khách vây quanh một ảo thuật gia. Anh ta bảo ai có thể bước lên cùng anh biểu diễn màn ảo thuật tặng mọi người. Không có ai cả. Anh ta chỉ vào tôi rồi đặt tay mình lên tay tôi hỏi tôi có thấy hoặc cảm nhận gì không. Tôi lắc đầu, tôi không thấy cũng không nghe hay cảm nhận được gì.
Phía bên sân khấu của quầy bar có rất nhiều người nhảy nhót. Tiếng nhạc xập xình. Ánh đèn nhấp nháy. Mùi nước hoa nồng nặc toả ra chung quanh. Những cô gái mặc váy ôm sát người. Những chàng trai nhuộm tóc vàng hoe, trong mắt đầy dục vọng. Người đàn ông ảo thuật ban nãy đột nhiên cầm tay tôi, kéo tôi đi xuyên qua biển người. Bàn tay anh ta vững chắc, to lớn bao trọn lấy tay tôi dù tôi có phản kháng cũng không thể.
Chúng tôi đi xuống cầu thang. Bậc thang đầy ắp người lên kẻ xuống, hầu hết đều là thanh niên người nước ngoài. Chúng tôi chạy ra một ngõ vắng ở phía sau quán. Trung tâm mua sắm phát ra thứ ánh sáng chói loà. Có cô gái đứng đợi xe buýt ở bến. Có cậu bé đánh giày ngồi buồn thiu ngắm dòng người qua lại. Có kẻ cơ nhỡ ngồi bên lề đường, ngửa tay xin tiền từ những người đi trên phố.
Tôi không đến quán bar đó thêm một lần nào nữa. Sự khoái lạc đến từ những con người xa lạ khiến tôi mang cảm giác rợn người. Nhìn thấy vỏ lon bia trên đường, tôi dùng hết sức giẫm lên, nó phát ra một thứ âm thanh tươi sáng. Đây là việc mà tôi thích làm. Bỗng chốc những khao khát mê đắm, ngôn ngữ khác biệt cả tiếng thổn thức của lòng tôi bị âm thanh vỡ nát kia làm cho biến tan.
Đây quả nhiên là một thành phố sầm uất, càng náo nhiệt lại càng lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo đó phủ lên mọi nẻo đường. Tôi nghĩ là tôi đã yêu thành phố này mất rồi. Nó khiến tôi bơ vơ nhưng nó cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn.
Tôi thích cái cảm giác trở về phòng vào lúc một giờ sáng. Bước thật chậm lên cầu thang tối tăm. Cửa vừa mở, tôi bật đèn, nhìn quanh căn nhà trống trải rồi tắt phụt. Đi vào phòng mình, tôi mở cây đèn tròn nhỏ trên bàn lên, chỉ đủ sáng một góc phòng. Quá đỗi yên lặng, tôi nghe thấy tiếng gõ nhịp khe khẽ từ chiếc đồng hồ cũ, tiếng lá xào xạc ngoài sân, tiếng gió thổi vi vu bên hiên. Đêm dài dằng dặc. Nếu có ai đó ở đây cùng tôi trò chuyện thâu đêm thì thật tốt biết mấy. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không đem bất kỳ ai vào phòng này thêm một lần nào nữa. Nơi đây chỉ thuộc về riêng tôi. Tôi có thể ngủ, có thể viết nhật ký, có thể nghe những bản rock đương đại mà không sợ ai quấy rầy.

Có lúc tôi về nhà rất sớm. Có khi ở lại công ty tăng ca nên về rất muộn. Tôi còn nhớ đêm ấy tôi bước chân ra khỏi cổng công ty là hơn mười giờ khuya. Gọi điện thoại cho một người bạn, giờ này anh vẫn còn làm việc ở cơ quan. Tôi đến một cửa hàng nhỏ mua hai chiếc hamburger phô mai xanh và Latte. Nhân viên đang làm hamburger nên tôi phải ngồi đợi. Trên phố vào thời điểm này rất đông người qua lại. Đúng là một thành phố nhộn nhịp. Qua tấm cửa kính tôi trông thấy đôi tình nhân trẻ tay trong tay bước qua, hạnh phúc ngời ngời trong mắt họ. Những chiếc taxi phóng bon bon trên đường. Một vài chiếc mô tô đi bão. Tiếng hò hét át luôn cả tiếng còi xe gầm rú. Trên trời những vì tinh tú trắng muốt cố gắng toả thứ ánh sáng thuần khiết xuống nhân gian. Trong giây phút đó cơ thể tôi đột nhiên bị đông cứng. Thời gian như ngưng đọng. Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi muốn tôi phải ở một nơi nào đó, trong thành phố, nơi tôi từng hạnh phúc chứ không phải là ở tiệm bán hamburger.
Cảm giác tuyệt vọng kéo theo cả nỗi cô đơn dâng tràn. Tôi nghĩ mình là một lữ khách đi ngang qua con đường này, lưu lạc tại thành phố này. Cuối cùng thì tôi cũng đã dũng cảm chấp nhận sự thật. Một người qua đường.
Vì yêu nên mới chọn cách ra đi. Một người bạn thân trên mạng đã nói với tôi như vậy. Ngẫm lại tôi thấy người bạn này nói rất đúng. Có những tình yêu đau đớn và nhiều nước mắt như thế, không chứa đựng bất cứ niềm hạnh phúc hay sự ấm áp nào. Ra đi với một trái tim đầy ắp tình cảm cùng sự chân thành còn tốt hơn ở lại gặm nhấm từng nỗi buồn chẳng có cách nào vơi.
Tôi thích đứng dưới gốc cây khi bầu trời vừa dứt một cơn mưa. Vì nếu tôi lay động những tán lá, những hạt nước mưa sẽ bắn ra ướt tóc, ướt vai tôi. Khoảnh khắc đó tôi chợt nghĩ đến tình yêu, nhớ lại khuôn mặt tươi cười của anh, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi rồi nói tạm biệt và rời đi.
Bạn thân gửi một đoạn tin nhắn từ một người đàn ông cho tôi xem. Cô nói cô và anh ta đang quen nhau. Anh ta ở một thành phố rất gần nơi mà chúng tôi sinh sống. Thời gian rảnh rỗi, anh ta thường ghé quán bar gần nhà, đi lối cửa hẹp, ở đó có một chiếc bàn bida cỡ lớn. Có rất nhiều người nước ngoài ghé thăm. Những người này hẳn đến từ một vùng đất xa xôi rồi lạc chân tới đây, thường hay phán xét thành phố quá ồn ào và xô bồ…
Không hiểu vì sao dạo gần đây tôi cứ hay thức giấc nửa đêm, có lẽ do tôi uống quá nhiều cà phê. Bên ngoài trời mưa. Âm thanh rất lớn, tiếng mưa gõ lộp độp trên mái nhà, chảy xuống khoảnh sân trước hiên rồi tràn ra mặt đất.
Tôi đắp chăn kín người, ngồi đối diện màn hình máy tính sáng trưng, đọc lại đoạn tin nhắn mà bạn gửi, không thể tin vào mắt mình nó được viết nên bởi một chàng trai. Vì anh ta học tin học nên tôi nhờ anh lập cho mình một trang web. Tôi trang trí giao diện của web rất bắt mắt, tải những bức hình lên đó và viết cả những dòng entry ngắn. Anh vào xem để lại những lời bình luận dưới mỗi bài viết rằng anh thích những bức ảnh và những dòng ghi chú của tôi. Đó là hồi ức.
Mắt tôi se cay, vì đoạn tin nhắn đó, vì những câu chữ, vì một chuyện tình đã là quá khứ. Nhiều năm trước đây tôi uống rượu và hút thuốc lá nhưng giờ thì không. Mấy thứ đó càng khiến con người tôi thêm tiều tuỵ và khổ sở. Tôi chỉ không ngừng… chạy mà thôi. Còn nhớ rất rõ, buổi chiều chia ly, anh vừa quay lưng tôi cũng vừa quay gót. Tôi chạy, chạy mãi, bởi vì khi chạy nước trong cơ thể sẽ bốc hết. Nước không còn, thì nước mắt sẽ không rơi nữa.
Nhớ lại phút giây đó tôi nghĩ nếu mình rời khỏi thành phố này đến một miền quê hoặc một thung lũng thì tôi vẫn có thể sống tốt mà không cần đến ai. Một trái tim đầy ắp nỗi cô đơn thì sợ gì cô đơn. Có khi cô đơn chính là lãng quên. Tôi biết lãng quên không phải là biến mất, chỉ là không muốn nhớ về.

Bạn có hai vé xem phim, người yêu của bạn bận việc nên bạn rủ tôi đi cùng. Chúng tôi bước lên bậc thềm trước cổng rạp. Buổi tối gió thổi se lạnh. Trên nền trời đen kịt có hai chiếc phi cơ bay nhẹ nhàng, để lại vệt khói dài màu trắng phía sau đuôi tựa như chiếc cầu nhỏ bắc qua dải ngân hà rồi dần tan biến vào mây. Từng người lướt qua. Những căn biệt thự đứng sừng sững giữa lòng thành phố. Những khuôn mặt tươi cười. Những cái siết tay ấm áp. Những ánh nhìn lãnh đạm. Những bờ vai cô độc. Đủ mọi cảm xúc.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo chiếc phi cơ đã bay rất xa. Vệt khói sáng ban nãy chỉ còn lại một lớp rất mỏng tan ra thành từng mảnh rồi mất hút giữa biển sao sáng ngời. Tôi nhớ lại có một lần tôi đứng ở sân bay. Tại sảnh chính, có một chàng trai ngoại quốc dáng cao và gầy đang viết gì đó lên bưu thiếp. Tôi nhìn thấy những dòng chữ tiếng Anh loạn xạ trên tấm thiệp. Anh ta mặc chiếc ao khoác gió màu nâu, đôi mắt màu nâu và mái tóc cũng màu nâu. Tôi không biết anh ta đang tiễn đưa ai đó hay chào đón họ về. Hoặc cũng có thể anh là người đi và để lại những nỗi mong nhớ cho người ở lại. Sân bay rộn lên những thông báo bằng đủ thứ tiếng. Tôi khoác ba lô, bước ra khỏi đại sảnh. Thành phố sáng sủa, bầu trời quang đãng chào mừng tôi quay về. Tôi nghĩ mình sẽ ở lại nơi này, không từ biệt ai thêm nữa.
Bạn nói bầu trời sau cơn mưa giống như gương mặt người đang hạnh phúc nhưng tôi thì lại cảm thấy nó giống như một tấm lăng kính che đậy hết đau thương, gột sạch mọi ưu phiền trên thế gian.
© Quách Thái Di – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
25 làm sao cho hết chênh vênh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.















