Cô gái trong bức chân dung
2025-02-27 15:30
Tác giả:
Lạc Long
blogradio.vn - Một tháng rồi… hình bóng người con gái ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi, chưa một khắc nguôi ngoai. Mỗi đêm về, tôi lại lặng lẽ ngắm nhìn bức chân dung, như một cách xoa dịu trái tim đang dần héo mòn của tôi.
***
Buổi sáng mùa đông ấy, không gian tĩnh lặng đến lạ thường, cái lạnh buốt giá dường như ẩn chứa một hơi ấm mơ hồ. Rời khỏi chăn ấm, tôi thả bước trên con phố vắng, chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Chợ phiên thường ngày giờ im ắng, những hàng quán im lìm, thỉnh thoảng mới vọng lại vài tiếng gọi nhau khe khẽ. Gió bấc thổi từng cơn se lạnh, khiến tôi khẽ xuýt xoa, nhưng ánh nắng sớm mai đã kịp sưởi ấm, ôm trọn lấy tôi trong một vầng hào quang dịu nhẹ.
Những cành bàng khẳng khiu còn vương giọt sương đêm, những khóm hoa ủ rũ rũ mình trong cái lạnh. Vạn vật chìm trong giấc ngủ đông tĩnh mịch, vắng lặng tiếng chim ca. Mặt hồ phẳng lặng như tờ, chẳng gợn sóng lăn tăn, chẳng bóng con cá nào ẩn mình. Công viên vắng hoe, không một bóng người qua lại. Giữa không gian cô liêu ấy, bất chợt một tiếng hát trong trẻo vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, chợt thấy cách đó chừng hai trăm mét, bên chiếc ghế đá, một cô gái đang ngồi. Quanh cô là những đóa hồng đỏ thắm điểm xuyết trên thảm cỏ xanh mướt, vài chú chim nhỏ đậu gần đó im lặng quan sát như đang lắng nghe tiếng hát ấy. Cô mặc chiếc áo cardigan đỏ, quần lửng tới gối để lộ đôi chân trắng nõn nà. Dưới ánh bình minh dịu nhẹ, mái tóc cô óng ả và vài sợi vàng hoe, làn da cô trắng như tuyết, hàng mi cong vút như lá liễu tô điểm cho đôi mắt to tròn. Đôi môi cô đỏ thắm khẽ mấp máy theo từng lời ca, hình như là bài “Tết quê hương”.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, mơn man mái tóc tôi, mang theo hương cỏ cây ngai ngái, mùi đất ẩm nồng nàn, quyện lẫn trong hương hoa thoang thoảng. Dưới chân tôi, vạn vật như đang cựa mình, khát khao vươn lên đón lấy ánh dương, chạm vào bầu trời xanh thẳm. Nhưng dường như, một ranh giới vô hình đã ngăn cách, khiến chúng mãi chỉ có thể ngước nhìn.
Tiếng hát của cô gái ngày một rõ hơn, len lỏi vào tâm hồn tôi. Để lắng nghe trọn vẹn từng giai điệu ấy, từng lời ca thánh thót ấy, tôi khẽ bước đến gần chỗ cô ấy. Nhưng đáp lại, cô ấy lặng lẽ quay đi, không một lần ngoảnh lại. Cứ thế, tôi càng tiến, cô càng bước đi xa, như thể một khoảng cách vô hình đang ngày một nới rộng. Rồi đến một khúc quanh, cô ấy tan vào màn sương mỏng còn vương vấn, biến mất không dấu vết. Bàn tay tôi vô thức vươn ra, cố níu giữ một điều gì đó vừa vụt khỏi tầm với, một nỗi luyến tiếc mơ hồ, một khoảng cách vời vợi, xa xăm đến mức tôi biết rằng, có lẽ, cả đời này tôi cũng không thể nào chạm tới, không thể nào gặp lại cô ấy nữa.
Buổi tối hôm ấy, tôi lặng lẽ ra bờ hồ Xuân Hương. Ngồi một mình trên thảm cỏ còn vương hơi ẩm, tôi đặt tờ giấy A4 lên đùi, ngón tay mân mê cây bút chì đưa ra xa. Mặt hồ đêm nào cũng vậy, phản chiếu những ánh đèn và lờ mờ bóng của những đôi tình nhân đang chìm trong thế giới riêng, mặc cho cái lạnh se sắt của đêm đông. Họ có nhau, hơi ấm từ những bàn tay siết chặt, hai trái tim như hòa quyện cùng hơi thở, dường như có một ngọn lửa ấm áp vô hình đang sưởi ấm cho họ. Còn tôi, lạc lõng giữa khung cảnh ấy, bất giác hình ảnh cô gái dưới ánh bình minh khi sáng lại hiện về. Một thoáng ấm áp len lỏi trong tim tôi, như một mầm non khẽ cựa mình. Một thứ tình cảm vừa gần gũi trong tâm tưởng, lại vừa xa xôi ngoài tầm với. Bàn tay tôi run run cầm bút, những nét phác họa đầu tiên chầm chậm hiện lên trên trang giấy trắng.
Tôi cặm cụi suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bức chân dung cô gái cũng dần hiện lên trọn vẹn. Đặt bút vẽ cuối cùng, tôi đưa bức tranh ra xa, say xưa ngắm nhìn tác phẩm của mình. Từng đường nét, từng mảng màu chì như hòa quyện vào nhau, tạo nên một hình hài sống động, chân thực đến lạ. Sau đó, tôi ôm bức tranh vào lòng, một cảm xúc khó tả dâng trào trong trái tim tôi. Nó không chỉ là một bức vẽ, mà dường như là một phần tâm hồn tôi đã gửi gắm vào đó. Một thứ tình cảm ấm áp, dịu dàng, len lỏi vào từng da thịt, rồi dần dần thấm vào từng tế bào rồi đến tận xương tủy. Nước mắt tôi bất chợt rơi và tôi không thể phân biệt được đâu là nỗi buồn đâu là niềm hạnh phúc nữa. Tôi tự hỏi, đây là thứ tình cảm gì vậy? Phải chăng là tình yêu? Một tình yêu vô hình, dành cho một người con gái tôi chỉ biết qua nét vẽ, một người con gái vô hình trong thế giới thực tại, nhưng lại hữu hình, sống động trong trái tim tôi?
Tôi ngồi đó, chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn cho đến tận đêm khuya rồi mới lảo đảo bước chân ra về. Bước đi trên con phố vắng, ánh mắt tôi vẫn không rời bức tranh, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, lặng lẽ và tự nhiên, không một chút gượng ép nào trên khuôn mặt tôi. Bất chợt, tôi va phải ai đó, bức tranh rơi xuống đất. Tim tôi như thắt lại, vội vàng cúi xuống nhặt lấy báu vật của mình. Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đâu đó cũng đồng thời chạm vào bức tranh của tôi. Tôi ngẩng lên, và rồi, cả thế giới xung quanh tôi như ngừng lại.
Ông trời thật biết trêu đùa! Người đó chính là cô ấy. Không thể lẫn vào đâu được, đôi mắt trong veo ấy, mái tóc mềm mại ấy, chiếc áo cardigan đỏ quen thuộc ấy. Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa, vậy mà giờ đây, cô ấy đang ở ngay trước mắt tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Một cơn nghẹn ngào trào dâng trong lồng ngực và tôi muốn ôm chầm lấy cô ấy, giữ chặt cô ấy trong vòng tay mình, sợ rằng cô ấy sẽ lại biến mất. Nhưng lý trí đã kịp ngăn tôi lại. Tôi biết, đó là một hành động đường đột, thiếu lịch sự. Cảm xúc trong tôi lúc này như một dòng thác lũ, vừa mãnh liệt, vừa rối bời, nhưng tôi biết mình phải kìm nén, phải giữ cho mình một chút bình tĩnh, một chút lý trí. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tôi và cô ấy, giữa màn đêm tĩnh lặng, cô quạnh này.
Bỗng cô ấy hỏi tôi bằng giọng thỏ thẻ:
- Anh có sao không? Sao anh lại khóc thế?
Tôi không trả lời câu trước của cô, vì tôi lúc này chẳng còn cảm nhận được gì ngoài niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi ấp úng trả lời câu thứ hai:
- Vì... anh đã gặp em lúc sáng nay ở công viên.
Cô ấy ngạc nhiên:
- Sáng nay, em có thấy anh đâu ta.
Tôi cúi gằm mặt xuống và hổ thẹn nói:
- Anh đã ở sau lưng em… và nghe em hát. Xin lỗi em vì đã hành xử như thế…
Cô ấy mỉm cười, để lộ một chiếc răng khểnh và đôi lúm đồng tiền trên đôi má trông thật đáng yêu. Cô ấy nói:
- Không sao. Có người lắng nghe em hát là vui rồi. Ai cũng chê em hát dở hết, vì thế mà em hay hát một mình vào mỗi buổi sáng ở công viên, nhưng anh thì khác. Nếu em có bạn trai, em cũng muốn một người nào đó giống anh... Thôi, đêm cũng đã khuya rồi, anh về cẩn thận. Nhà em cũng gần đây, em về trước nhé. Tạm biệt anh!
Lời vừa dứt, cô ấy đã quay lưng bước đi, bóng dáng khuất dần phía sau tôi. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tôi, khiến toàn thân tôi bủn rủn, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cổ họng tôi nghẹn ứ, không thể thốt nên lời. Tôi ngồi bất động, trái tim đập loạn xạ, mồ hôi túa ra trên trán. Mãi một lúc sau, tôi mới gượng dậy được, ngơ ngác nhìn quanh. Con đường lớn đã vắng vẻ, chỉ lác đác vài chiếc xe máy và ô tô qua lại. Bóng hình cô ấy đã hoàn toàn biến mất, để lại trong tôi một khoảng trống hụt hẫng đến nao lòng.
Một nỗi tiếc nuối trào dâng trong tôi. Tôi muốn biết thêm về cô ấy, muốn xin số điện thoại, muốn có một sợi dây liên lạc để giữ kết nối. Nhưng tất cả đã quá muộn. Thời gian đã trôi qua, và tôi cũng đã đánh mất cơ hội. Lại một lần nữa, tôi không kịp nắm bắt, không kịp giữ lấy một điều gì đó quan trọng. Cảm giác bất lực và hối tiếc này cắn rứt trái tim tôi, đau đớn khôn nguôi. Nó như một vết thương âm ỉ, day dứt mãi trong lòng.
Rồi mùa xuân đến, những cơn gió ấm áp khẽ lay động cành lá, đàn chim ríu rít bay về, mang theo hơi ấm cuối cùng của ngày tàn. Chỉ một khoảnh khắc giao mùa diệu kỳ đã xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Xuân đến, mang theo sức sống mới, làm bừng tỉnh vạn vật sau giấc ngủ đông dài. Những giọt sương mai lấp lánh như chứng nhận cho sự chuyển giao hài hòa của đất trời, đánh dấu một khởi đầu mới đầy tươi đẹp. Đông dần tan biến, nhường chỗ cho không gian khoáng đạt, dịu mát của mùa xuân.
Cây mai sau những ngày đông chịu giá rét, giờ đây đã bung nở rực rỡ dưới ánh bình minh ấm áp. Những cánh hoa vàng tươi như reo vui đón chào ngày mới. Trong khi đó, tôi lặng lẽ quét dọn nhà cửa, giúp bố mẹ qua một buổi sáng dài lê thê. Một tháng rồi… hình bóng người con gái ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi, chưa một khắc nguôi ngoai. Mỗi đêm về, tôi lại lặng lẽ ngắm nhìn bức chân dung, như một cách xoa dịu trái tim đang dần héo mòn của tôi.
Sáng sớm, đêm khuya, tôi đều tìm đến hai nơi quen thuộc, hai nơi định mệnh đã cho tôi gặp gỡ cô ấy. Tôi ôm ấp một hy vọng mong manh, một niềm tin ngây ngô rằng sẽ gặp lại cô. Nhưng tháng ngày cứ thế trôi qua, chỉ để lại trong tôi những thất vọng chồng chất. Có lẽ vì thế mà sáng nay, tôi đã không còn đủ can đảm để đến công viên nữa. Tôi chọn ở nhà, vùi mình vào những công việc dọn dẹp, như một cách trốn tránh thực tại, trốn tránh nỗi nhớ nhung da diết đang gặm nhấm tâm hồn.
Nhưng làm sao trốn chạy được bóng tối, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc hình bóng cô gái ấy ùa về, nước mắt tôi lại chực trào. Vòng tay ôm chặt bức chân dung, tôi như chìm đắm trong vực sâu nỗi nhớ.
Nỗi buồn cứ thế lớn dần theo từng ngày cận kề Tết. Và như một thói quen, bình minh hôm sau lại đưa tôi đến công viên. Hôm nay, công viên nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng cười nói trẻ thơ vang vọng khắp nơi, những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa, chẳng vướng bận âu lo. Nhìn chúng, nỗi cô đơn trong tôi càng thêm da diết. Bước chân tôi vô thức tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc, nơi mà khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Ánh mắt tôi mỏi mòn kiếm tìm giữa dòng người qua lại, nhưng cô ấy vẫn không xuất hiện. Bất lực, tôi gục xuống chiếc ghế, ôm chặt bức tranh vào lòng, như thể đang ôm chính cô ấy vào lòng mình. Nỗi nhớ cồn cào như muốn xé nát trái tim tôi.
Bỗng có một hơi ấm khẽ khàng len lỏi vào khoảng không tĩnh lặng quanh tôi. Một sự hiện diện ấm áp, gần gũi đến lạ thường. Ai đó… đang ở đây, ngay bên cạnh tôi. Con tim tôi khẽ run lên một nhịp. Tôi chầm chậm mở mắt, ngập ngừng quay sang. Và rồi… tôi chết lặng.
Đó là cô ấy. Chính là cô ấy. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy… tất cả, tất cả đều quen thuộc đến nao lòng. Suốt một tháng dài đằng đẵng, tôi sống trong hối hận, trong dằn vặt, trong nỗi nhớ cô ấy da diết. Từng giây từng phút trôi qua đều là những dày vò khôn nguôi. Vậy mà giờ đây, cô ấy đang ở ngay đây, ngay trước mắt tôi.
Một luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong tôi, vừa mừng rỡ, vừa xót xa, vừa biết ơn. Tôi không thể để vuột mất cô ấy lần nữa. Không bao giờ. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mà có lẽ tôi đã đánh mất từ lâu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô ấy. Đôi bàn tay ấm áp, mềm mại mà không có từ nào có thể diễn tả. Tôi dìu cô ấy đứng dậy, rồi không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, tôi ôm chầm lấy cô ấy.
Trong vòng tay cô ấy, tất cả những nỗi đau, những dằn vặt, những hối tiếc trong tôi như vỡ òa. Nước mắt tôi trào ra, không thể kìm nén. Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, tôi khẽ nói, bằng tất cả tình yêu và sự chân thành từ tận đáy lòng:
- Một tháng... nhưng với anh, tựa như một kiếp người đã trôi qua. Anh chênh vênh giữa thực và mộng, không biết mình đang ở đâu. Nếu đây là mơ, xin đừng ai đánh thức anh. Xin đừng... bởi chỉ trong giấc mơ này, anh mới được gặp em, được thấy em cười. Khoảng cách giữa anh và em giờ đây không còn là những con phố dài, không còn là bầu trời và mặt đất, không còn là những ngại ngần vụn vặt, mà là cả một thế giới, một thế giới thống nhất toàn vẹn và không có sự chia cắt nào cả. Đã bao ngày rồi, con tim anh đã chịu đựng vết thương sâu hoắm, rỉ máu trong tâm khảm anh. Anh thật hèn nhát, phải chăng lúc ấy, anh không chậm trễ ngỏ lời thì ông trời đã không cướp đi của anh tất cả. Hàng ngàn mũi dao cứa vào tim anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, chỉ vì một điều giản đơn mà anh đã không thể nói: "Anh yêu em". Ba từ ấy, nó mắc kẹt trong cổ họng anh bấy lâu, trở thành một gánh nặng nghìn cân, đè nén anh đến nghẹt thở. Anh biết, có lẽ sau khi anh nói ra như thế, em sẽ từ chối. Nhưng chỉ cần được nói ra thôi, chỉ cần được em nghe thấy tiếng lòng mình thôi, anh cũng cam lòng. Thậm chí, anh sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng, anh đã đủ can đảm để đối diện với chính mình, đứng đây ngay tại đây, giờ phút này để nói ra tất cả những điều mà anh đã chôn giấu bấy lâu. Dù muộn màng... nhưng ít ra, anh cũng đã nói. Anh yêu em! Yêu em rất nhiều!
Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cô ấy đằng sau lưng tôi và cô ấy nói:
- Cũng ngay tại đây, giờ phút này. Em chấp nhận lời tỏ tình của anh. Và em cũng yêu anh!
Tôi trợn tròn mắt, ghì chặt cô ấy vào lòng rồi bừng tỉnh. Vòng tay vẫn còn ôm chặt lấy bức chân dung. Một lần nữa, cô ấy lại biến mất như thể chưa từng tồn tại. Ngoài kia, tiếng cười đùa trong trẻo của lũ trẻ vẫn vọng vào, hồn nhiên và tinh nghịch. Chúng đang sống trong thế giới riêng của mình, nơi trí tưởng tượng là vô biên. Bất chợt, tôi nhớ đến lời Chúa Jesus: “Hãy trở nên trẻ thơ, bạn mới có thể lên thiên đàng.” Phải chăng, tôi đã sống trong một thiên đường do chính mình tạo ra, một thiên đường của những ảo ảnh ngọt ngào? Nhưng tôi biết, tôi không thể mãi chìm đắm trong giấc mơ ấy. Đến lúc phải tỉnh giấc, đối diện với thực tại, dù nó có tàn nhẫn đến đâu.
Liệu em có thực sự tồn tại, hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú nơi tôi? Câu hỏi ấy cứ day dứt trong tâm trí tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều đó không còn quan trọng nữa. Dù em là ai, dù tình yêu này có hữu hình hay vô hình, thì với tôi, nó vẫn là tình yêu. Tôi đã cảm nhận được nó, một cách chân thật và sâu sắc. Những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi ấy, dù chỉ là ảo ảnh, cũng đã đủ sưởi ấm trái tim tôi trong những ngày cô đơn. Một tình yêu vô hình, một người vô hình, nhưng cảm xúc mà nó mang lại là thật, là đủ để tôi trân trọng và biết ơn.
© Lạc Long - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vì Lỡ Nhịp Nên Không Thuộc Về Nhau | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Vẫn còn kịp nhận ra người thật lòng yêu mình
Tính ra ngày tôi ra trường cũng là gần hai năm tôi và anh bên nhau. Cứ ngỡ sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc nhưng đâu ngờ, bấy lâu nay luôn tình cảm đến từ một phía của tôi.

Không danh không phận là người dưng nước lã
Gặp mặt, yêu thương rồi xa lạ Người níu tay giữ, người gạt ra Mình còn yêu nhau ấy vậy mà Giọt trầm rơi mãi khúc tình ca.

20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn
Tác giả Liêu Trí Phong mang đến những lời khuyên hữu ích cho độc giả trẻ. Giai đoạn 20-30 tuổi là khoảng thời gian quý báu để người trẻ không ngừng trau dồi bản thân, tích lũy kinh nghiệm. Những điều đó sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai.

Yêu thương tặng mẹ
Trên cái bàn gỗ đã xỉn màu, một nồi cơm còn nguyên vẹn, nóng hổi; năm sáu con cá nục kho mắm thơm phức mùi hành phi đong đầy tình yêu thương của mẹ.

Người trẻ cô đơn thế nào?
Con người ta kì lạ lắm, những lúc như vậy chúng ta chỉ toàn nhớ đến những kỉ niệm đẹp bên nhau thôi, chúng ta tự xóa đi những lần hờn dỗi hay ích kỉ ra khỏi kí ức, và việc chúng ta làm đó chính là hoài niệm về những điều đẹp đẽ đã qua cùng nhau, rồi sống trong sự tiếc nuối đó một thời gian dài về sau.

Chiều thành phố đầy nắng
Trăng hôm nay sao đẹp lạ thường. Trăng mộng, trăng mơ, trăng long lanh trong mắt em. Tôi và em ngồi bên nhau, không xa mà cũng chẳng gần. Những câu chuyện không đầu không cuối liên tiếp diễn ra.

Người khôn ngoan có 3 điều không theo đuổi
Nhớ rằng, trí tuệ cảm xúc cao thực sự không phải là luôn luôn đặt mình vào vị trí của người khác mà là vừa thấu hiểu người khác vừa biết chăm sóc bản thân.

Cô chó Ngáo nhà tôi
Tôi hay ngồi bên nó vuốt ve, tâm sự với nó những nỗi buồn trong lòng mà chẳng thể tâm sự cùng ai. Nó dường như nghe rất chăm chú, dường như không, nhưng đôi mắt luôn nhìn về phía tôi như muốn an ủi.

Buông lơi
Một sớm mai em buông lơi trên phố Những góc đường những quán nhỏ xa xưa Sớm mai trong ngần như hiểu nỗi lòng em Một chút buông lơi khi em dần mệt mỏi

Bạn tôi thất tình rồi
Không bóc phốt, không than thở, không nói xấu và không bàn luận. Điều khiến mình phải nghĩ nhiều về họ, chỉ là những thanh xuân và năm tháng họ đi cùng nhau. Mình tự hỏi, phải làm thế nào con người ta mới chịu cùng nhau đi đến thương trường địa cửu?