Nắng về trong tim
2025-02-22 16:45
Tác giả:
blogradio.vn - Dì Tám biết là sắp tới bà con sẽ nhận được nhiều niềm vui vì thằng Cảnh nói phân bón mới, kỹ thuật mới rồi những máy móc mới được chuyển về đây nên trong tương lai bà con mình sẽ khỏe hơn, mà năng suất lúa sẽ thu được cao hơn, là bội thu đó. Nhưng hiện tại dì nhìn lúa cứ xác xơ làm dì thấy nóng ruột, thôi thì đành phải chờ nó chứ biết làm sao.
***
Dì Tám nhìn ra cánh đồng trơ gốc và xơ xác phía trước nhà, ngôi nhà của dì là ngôi nhà duy nhất trong làng đối diện trực tiếp với cánh đồng. Dì nhớ lại ngày xưa cách đây mấy chục năm, cánh đồng này là niềm vui, là hạnh phúc, là nồi cơm, là sự no ấm, là tiền của của cả cái làng này và còn nhiều nơi khác nữa. Dì Tám nhớ lúc dì vừa đến đây để lập thân thì làng còn hoang vắng lắm, và cánh đồng thì xanh mát nhìn rất thích. Rồi dì được bà con xung quanh giúp đỡ từ việc dựng nhà cho đến việc mưu sinh. Mà dì đã biết trước khi chọn nơi đây để cư ngụ rồi, là đến đây thì chỉ sinh sống bằng nghề nông, nhưng ngày đó sao dì thấy cái gì cũng thuận lợi dù những điều kiện sinh sống không được nhiều không được tiến bộ như bây giờ. Hình như trời thương hay sao mà cứ vụ lúa nào là mọi người trúng vụ lúa đó. Rồi dần dần bà con cũng đã bớt khổ hơn vì có những kỹ thuật máy móc hiện đại hỗ trợ và trình độ hiểu biết của người dân cũng được hướng dẫn cũng được nâng cao hơn. Rồi không biết từ lúc nào những vụ lúa càng về sau thì càng bị giảm đi năng suất do dịch bệnh quá nhiều, không biết từ đâu mà sinh đủ thứ dịch bệnh vậy không biết. Rồi cũng có mấy người nghe nói là kỹ sư gì đó rất giỏi trên thành phố về để xử lý giúp người dân, nhưng tình hình cũng chẳng khả quan lắm.

Dì Tám đứng nhìn cánh đồng một lát rồi dì buông tiếng thở dài, không biết bao giờ mới lấy lại được màu xanh và sức sống của cánh đồng như ngày xưa. Mà bây giờ dì cũng lớn tuổi lắm rồi, cũng mỗi ngày mỗi yếu sức hơn nên công việc đồng áng chỉ cậy vào thằng Cảnh con dì. Nó cũng được học hành cũng có bằng này bằng kia như người ta nên dì cũng thấy hy vọng. Nghĩ cũng thương nó quá, ngày nào nó cũng mày mò hết chất này đến chất kia, mà dì đâu biết là chất gì, chỉ mong cho cánh đồng được tươi xanh trở lại như trước cho bà con mừng là được. Mang tiếng là nông dân chuyên sống về ruộng đồng mà lại đi nhận sự giúp đỡ của những nơi khác về thóc về gạo thì vừa kỳ vừa thấy khó chịu. Cái mặc cảm chẳng lẽ làng mình thua các làng khác hay sao, chẳng lẽ làng mình không làm giỏi được như những làng khác hay sao. Rồi ai cũng đầm hăm mỗi ngày cứ hết nhìn cánh đồng lại nhìn thằng Cảnh con dì. Rồi có người còn sốt ruột quá nên cứ chạy tới Cảnh ơi Cảnh hỡi đã tìm ra chưa sao lâu quá vây hả, mà mày nghiên cứu cái chất gì mà để bà con chờ mòn con mắt, lúa ngoài đồng rủ nhau chết hết rồi kìa. Còn thằng Cảnh con dì thì cứ mặt nhăn mày nhó, bà con chờ chút đi, ráng chờ thêm chút nữa cái gì mà suốt ngày réo tên con inh ỏi nghe nhức cái đầu nghe điếc cái tai luôn, vậy là ai cũng cười.
Dì Tám quay vô nhà lấy cái cơi trầu ra, làm gì thì làm chứ mỗi ngày là dì phải làm bạn với cái cơi trầu này. Mà thằng Cảnh nó cứ nhìn dì ăn trầu rồi le lưỡi, nó nói má ăn trầu cái kiểu gì mà nhìn nước trầu cứ đỏ lòm thấy ghê, mà trầu có gì ngon trong đó mà ngày nào má cũng ăn. Rồi dì Tám chưởi um lên, mồ tổ cha bây, bây cứ lo công việc của bây đi, đó là món ăn tao thích thì tao ăn, con với cái. Vậy là nó cười cười rồi tiếng trước tiếng sau nó thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất tăm. Mà cách đây mấy ngày nó có hứa chắc với dì là hết tháng này và qua tháng sau là cánh đồng sẽ được ăn một loại phân mới nên chắc chắn lúa sẽ tốt lại thôi, rồi bà con sẽ vui mừng phấn khởi lên nên má đừng lo. Dì Tám nghe nó nói cũng mừng nhưng dì thấy sốt ruột không biết có đúng thời hạn như vậy không, nhưng dì tin con trai dì. Nó vẫn cặm cụi cắm cúi ngày đêm với thí nghiệm thí nghiếm gì của nó dì đâu hiểu, chỉ mong nó làm nhanh nhanh cho mọi người mừng vì ai cũng đang mong chờ.
Dì Tám biết là sắp tới bà con sẽ nhận được nhiều niềm vui vì thằng Cảnh nói phân bón mới, kỹ thuật mới rồi những máy móc mới được chuyển về đây nên trong tương lai bà con mình sẽ khỏe hơn, mà năng suất lúa sẽ thu được cao hơn, là bội thu đó. Nhưng hiện tại dì nhìn lúa cứ xác xơ làm dì thấy nóng ruột, thôi thì đành phải chờ nó chứ biết làm sao.
…
Cảnh đứng giữa cánh đồng, màu xanh của lúa màu xanh của hy vọng và bây giờ là một màu xanh thật đang trở lại với anh với má với mọi người của ngôi làng này. Mà anh cũng không biết có phải từ nhỏ đã theo ba má tới đây rồi chất ruộng đồng rồi chất nông dân đã bám dính vào người anh nên anh cũng đam mê chuyện đồng ruộng theo má luôn. Anh nhớ ngày ba anh mất ba anh cũng nói ráng học giỏi để sau này còn giúp bà con dân làng được mạnh giàu được no ấm, và anh đã không làm ba má thất vọng. Bây giờ anh đã là một kỹ sư nông nghiệp với tấm bằng loại giỏi, anh cũng đã bao phen mướt mồ hôi với những cánh đồng chứ không riêng gì cánh đồng của làng anh, anh thấy đúng là giữa việc học và việc thực hành có một khoảng cách rất xa. Nhiều khi lý thuyết mình học trên lớp trên trường như vậy nhưng đụng vào thực tế mới thấy phức tạp và khó hơn nhiều. Như cánh đồng quê anh nè, anh đã khổ sở đúng nghĩa lên bờ xuống ruộng mấy phen rồi. Mà các bạn anh cũng hỗ trợ nhiều. Anh thấy có vẻ như cánh đồng biết được anh là dân ở đây anh là đứa con ruột thịt của cánh đồng nên nó cứ muốn làm khó cứ muốn làm nũng anh như vậy. Nhiều lúc anh thấy cánh đồng đúng là như vậy, nó giống như một cô em gái út hay nhõng nhẽo hay hờn dỗi với anh trai mình rồi khi nào cũng bắt anh trai mình nhớ đến nhìn đến và trực tiếp chăm sóc ra tay thì nó mới chịu. Anh mỉm cười nhìn cánh đồng và để nguyên đôi chân lấm lem bùn đất chạy ào vô nhà.
.jpg)
- Má ơi, má ra coi nè, lúa đã xanh tốt trở lại rồi nè má, ra đây nhanh nhanh.
Dì Tám đang ở dưới bếp lật đật chạy lên:
- Má biết tứ sáng sớm rồi, cái gì mà gọi như cháy nhà đến nơi.
- Ủa má biết rồi hả, à con quên vì nhà mình đối diện ngay cánh đồng.
- Má có vui không? Con thấy vui vì lần này đúng là thành công rồi, sẽ không còn lo chuyện lúa chết hay bị sâu bọ nữa đâu. Là nhờ các bạn con hỗ trợ đó mà chứ mình con làm không xong. Con sẽ theo dõi thêm một tuần nữa rồi con còn chạy qua mấy làng bên cạnh, cuối tháng này con phải nộp báo cáo lên tỉnh nữa má nên con bận lắm. Thôi má nấu cơm nha, nấu nhiều nhiều lát con về con ăn.
Nói chưa dứt câu Cảnh quơ lấy cái dây nước rữa sạch đôi chân rồi phóng xe đi mất. Dì Tám nhìn theo ngẩn người, cái thằng cứ chứng nào tật đó à, nó cứ ào ào một lát là chạy mất, mà cứ cái nết ăn là giống hệt hồi nhỏ lúc nào cũng muốn nấu cho nhiều vô.
Bây giờ Cảnh đang ở một làng bên, anh cũng lội xuống ruộng và tự tay sờ xuống lớp bùn thật mát dưới chân mình, trong một thoáng anh thấy lòng mình nhẹ tênh. Vậy là chắc chắn vụ này làng anh và các làng bạn sẽ trúng lớn rồi. Nói gì thì nói chứ cứ đem kỹ thuật và những kiến thức anh đã học mấy năm trong trường ra áp dụng thì làm sao không đúng được. Anh nhìn lên cao, ánh nắng hôm nay không gắt lắm, anh cảm giác nắng đến và mang theo cả gió nữa, những ngọn gió đang cùng nắng nhảy múa xung quanh anh. Nắng đang tràn cả vào trong tim anh những nguồn ấm áp nhất, reo vui nhất, anh như thấy được hình dáng của nắng đang hiện diện mỗi lúc một rõ hơn trong tim anh, hay là tim anh cũng đang reo vui cùng với nắng. Có lẽ người ta nói đúng, khi lòng người thấy vui thì vạn vật cũng vui theo, vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Cảnh đứng lặng trước cánh đồng, anh cứ muốn được đứng mãi như thế dù đây không phải cánh đồng của làng anh. Anh thấy lúa cũng giống, gió cũng giống, và nắng cũng rất giống với cánh đồng làng anh. Chưa bao giờ anh thấy yêu nắng như bây giờ, như lúc này, chưa bao giờ anh thấy nắng xung quanh đẹp đến thế. Nắng trước mặt nắng ở phía xa nắng sau lưng anh nữa, tất cả đều rất đẹp, nắng làm lòng anh thấy nao nao, nắng ào vô tim anh từ lúc nào để anh thấy tim anh cũng xôn xao với nắng. Cảm ơn bầu trời cảm ơn mặt đất, cảm ơn cả thiên nhiên rộng lớn này đã cho anh và bao người dân nơi đây một sự sống, một nguồn sống thật tích cực như thế, năm nay chắc chắc sản lượng lúa thu về là rất bội thu luôn. Bây giờ anh nhận ra không phải chỉ có cánh đồng mới cho anh cho mọi người hạnh phúc mà trước cả cánh đồng nữa, trước cả nhiều cánh đồng nữa, thì chính là nắng luôn tràn vào tim anh và tràn vào trái tim bao người nơi đây. Để ai cũng thấy hạnh phúc ai cũng thấy niềm tin vào cuộc sống này được nhiều hơn được nhân lên mãi. Là khi có nắng trong tim mọi người, là khi có nắng trong tim anh.
Cảnh chạy xe qua một cánh đồng khác, anh còn phải đi thăm mấy nơi nữa, và trên suốt con đường anh đi qua luôn có nắng theo cùng. Nắng dưới chân anh, nắng trên tay anh, nắng mơn man khắp người anh, vừa ấm vừa dịu êm quá đỗi chứ không có cảm giác khô nóng. Những cơn nắng cuối mùa thu lúc nào cũng thật dịu dàng đến xao lòng.
Cảnh mong luôn được như vậy, luôn có nắng trong tim mình, vì điều đó có nghĩa là mùa màng được trúng mùa được bội thu, điều đó có nghĩa là người dân được no ấm được yên vui và được hò reo hớn hở. Anh thích như vậy, anh thích nhìn mọi người như vậy, anh thích nắng cứ ở hoài trong tim anh, nhé nắng.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tình Yêu Đẹp Đẽ Nhất Thế Gian Là Tự Yêu Lấy Chính Mình Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.






