Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chao ôi, còn đâu nữa ngày xưa

2018-02-06 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Cái ngon của bánh lá là cái tình. Không ai làm bánh lá một mình, thường thì làm cả gia đình hoặc giả cùng vài người láng giềng. Trong suốt quá trình làm bánh xay nắn, hấp bánh... những câu chuyện cứ rôm rả, thắm cái tình và nhiều khi lại hiểu thêm được cái gì đó trong cuộc sống. Mỗi khi nhà làm bánh mẹ thường bảo bọn tôi đem cho hàng xóm cùng ăn, nhà quê của ít lòng nhiều.

***

blog radio, Chao ôi, còn đâu nữa ngày xưa

Mưa thường tạo cho người ta những cảm khái mênh mang. Những hình ảnh của mưa đọng lại trong tiềm thức bất chợt hiện lên vẫy gọi dĩ vãng. Mưa khai quật những kỷ niệm xưa cũ, gợi lại bao niềm thương nỗi nhớ và những buồn vui trong cuộc đời.

Buồn da diết nhất là những ngày mưa liên miên và tầm tã, kéo dài cả ngày cả tuần, cả tháng... Ngày xưa nhà tôi mặt tiền ngó ra sông Vàm Cỏ, chiều như mọi chiều hoàng hôn tím thẫm mặt sông, gió lồng lộng thổi từ ngoài vào, đánh dạt bầy muỗi đói đang vo ve bên lỗ tai người. Tạm gác hết những công việc thường nhật lại, cả nhà tôi ra ngồi cả ngoài hàng hiên, quây quần bên những chậu mai trắng len lén đưa hương, nghe ba mẹ kể chuyện. Khi những câu chuyện lịm dần, xen lẫn với tiếng ngáp dài ngáp vắn của chúng tôi, mẹ chợt hạ giọng thì thầm một cách rất đặc biệt: "Ngày mai mẹ làm bánh lá!". Chúng tôi nhảy cẫng lên, vỗ tay reo hò, cơn buồn ngủ bị đẩy lùi xa. Bởi đó là món bánh nhà quê giản dị luôn len vào giấc mơ tuổi thơ tôi bằng những hình hài chân thật nhất.

Sáng hôm sau, lũ trẻ chúng tôi dậy từ sáng sớm từ khi còn tờ mờ đất, dưới bếp - lửa đã hồng lên từ lúc nào. Chưa phải đang hấp bánh đâu, chỉ là mẹ chuẩn bị ba hột cơm cho những “con tàu há mồm” chúng tôi lót dạ, muốn ăn bánh lá còn phải chờ đến trưa. Cơm nước xong, công việc bắt đầu, mẹ và em tôi đi cắt lá mùa khô lá chuối, mùa mưa lá điều, lá xoài... Thôi thì dân dã có chi dùng nấy, miễn lá phải to bản, không độc và nếu có mùi thơm dễ chịu là nhất trần đời.

Tôi và anh tôi được mẹ phân công nhiệm vụ xay bột. Gạo một đêm ngâm nước trở nên đục và mềm, dậy lên mùi thơm chua ngọt. Từng muỗng canh một, hai anh em tôi cho tất cả vào cối đá, xay nhuyễn thành một thứ bột trắng trong, no nước. Xong cho tất cả vào bòng bịt chặt miệng, dùng chính cối đá dằn lên để chèn vắt hết nước ra. Mẹ và em mang lá về cả bọn chúng tôi xúm nhau lau sạch. Chính lúc này đây công việc làm bánh lá mới rộn lên tiếng nói, câu cười…

blog radio, Chao ôi, còn đâu nữa ngày xưa

Lá sạch bột khô, chúng tôi cùng mẹ nắn bánh, bốc bột lên vo thành từng viên sao cho gần bằng viên chè, đặt lên lá khô tráng đều bằng tay trần. Bàn tay mẹ dịu dàng, bàn tay chị hai trắng ngần những chiếc lá xanh, chốc lát được phủ đều lớp bột trắng ngần, bàn tay đen sàm vọc phá chúng tôi nắn thành những con vật ngộ nghĩnh, phá bột bị mẹ la. Bánh đã nắn xong mẹ đặt vào nồi to đem hấp cách thủy chừng nửa tiếng đồng hồ là đâu vào đấy, bánh chín và rất thơm.

Bánh lá cũng không cầu kỳ ngay cả trong cách ăn, cứ lấy tay trần nhón lấy một cái lột lớp bột ra khỏi mặt lá là mùi thơm trắng trong cuộn lại chấm với nước cốt dừa mà ăn. Người ít ăn thì năm bánh, người đói bụng thì mười bánh, có người vui tính ăn vài chục. Có người sành điệu một chút thì thong thả lột bánh ra, xắt thành từng sợi nhỏ như cọng phở, sau đó trộn chung với dưa leo, rau quế, chan nước mắm tỏi ớt. Có người còn cho chả, thịt heo vào ăn chung. Như thế thì thành thị quá. Với riêng tôi bánh lá phải ăn cùng với... bánh lá mới ngon.

Cái ngon của bánh lá là cái tình. Không ai làm bánh lá một mình, thường thì làm cả gia đình hoặc giả cùng vài người láng giềng. Trong suốt quá trình làm bánh xay nắn, hấp bánh... những câu chuyện cứ rôm rả, thắm cái tình và nhiều khi lại hiểu thêm được cái gì đó trong cuộc sống. Mỗi khi nhà làm bánh mẹ thường bảo bọn tôi đem cho hàng xóm cùng ăn, nhà quê của ít lòng nhiều.

Quê tôi bây giờ tìm đâu ra bánh lá, muốn ăn gì người ta cứ chạy ra chợ mua. Nhưng rồi cũng làm gì có bánh lá mà mua. Riêng nhà tôi, mấy anh em mỗi đứa đi một ngã bận bịu tư riêng, ngay cả đám giỗ ba tôi còn đặt người nấu mang về cúng.

Ôi còn đâu, còn đâu bánh lá ơi!

Mùa mưa này làm gì có bánh lá để cùng làm, cùng ăn như ngày ấy. Mưa có thể gội rửa xoáy mòn mọi thứ như bánh lá dẻo dai bởi bột ngâm khóm, thơm tho trắng ngần bởi nước tro tàu, lá dứa... sẽ không bao giờ mất đi trong tâm trí tôi. Chao ôi bánh lá ngày xưa...

© Trần Ngọc Thạch – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top