Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương mẹ tôi nơi quê nhà không thể trở về

2013-09-19 01:00

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian mà nhiều người nghĩ về mùa lễ Vu Lan. Riêng tôi, tôi vẫn không biết mình đã có thể làm được gì cho mẹ. Một chữ “ Hiếu” đối với tôi lớn lao biết bao và dù thế nào cũng không bao giờ là đủ để đong đếm. Chỉ thấy rằng trên vầng trán mẹ tôi nặng trĩu vì đã bao mùa Vu Lan lặng lẽ đi qua. Tôi câm lặng nhìn Người trong nỗi bất lực, cũng như ánh mắt Người giấu nhẹm đi nỗi buồn của đứa con mong mẹ già phương xa mà không thể trở về.



Trong cuộc đời này, có biết bao nhiêu số phận bi hài, những hoàn cảnh ngặt nghèo đến đau thương. Có những đứa trẻ khi cất tiếng khóc đã bị tước đi cái quyền được hiếu thảo, cũng có những người con lại chối bỏ với cái nghĩa vụ thiêng liêng ấy khi đấng sinh thành còn ngay bên đời. Nhưng mẹ tôi? Người nào có quên mất gương mặt của đấng sinh thành đã tạo nên hình hài của ngày hôm nay. Người nào có chối từ một khoảnh khắc ít ỏi nếu như được trở về? Nhưng buồn cười thay, có còn đâu vòng tay nào đón chờ người nơi mảnh đất quê nhà xưa cũ? Liệu rằng người mẹ tóc đã bạc đầu nơi ấy có còn nhớ đến đứa con là mẹ tôi nơi đây? Giọt nước mắt có rơi trong những đêm mất ngủ cũng phải nén lòng mà chảy ngược vào tim, rồi lại bật cười thương xót cho phận người đổi trắng thay đen. Liệu rằng còn được bao nhiêu năm nữa? Còn được bao nhiêu mùa Vu Lan để mong mỏi một ngày trở về?

vu lan

Tôi quyết định viết những dòng chữ này khi giai điệu của bài hát “ Đạo làm con” vang lên những ca từ nhức nhối. Nhưng tôi lại cảm thấy đối với mẹ tôi - người như đứt từng khúc ruột. Ngày ông nhắm mắt từ giã cõi đời, nào có ai biết những ngày tang lễ lại là khoảnh khắc cuối cùng mà gia đình được sum vầy, dẫu cho những gương mặt ấy đang chảy cùng một dòng máu của người đã khuất nhưng lại nhìn nhau nhạt hơn cả màu nước lã. Phải làm thế nào đây khi mẹ tôi, đạo làm con không thể vẹn toàn? Cha mẹ là duy nhất đối với con cái, nhưng tôi nghẹn ngào tự hỏi tất cả những đứa con có phải duy nhất của cha mẹ?

Mùa Vu Lan năm nay mẹ tôi hay tin ngoại mắt đã mờ hơn trước, đôi chân gầy gộc có lẽ lại càng yếu. Chỉ là tin xa, được nghe lại từ người thân ở trong quê. Còn tôi thì được biết, hằng ngày ngoại vẫn luân phiên những công việc bếp núc thường nhật trong ngôi nhà khang trang hơn ngày xưa rất nhiều. Trớ trêu thay lời kể đó là từ một người thân may mắn được giữ lại bên đời của người tóc đã bạc. Tôi nghe nghẹn ngào thay khi lời kể đó được thể hiện với tâm thái vô vàn hạnh phúc? Hạnh phúc? Là hạnh phúc thật sao? Hạnh phúc trọn vẹn đến thế sao? Có thật như vậy không khi mẹ tôi, dì tôi nơi đây vẫn không ngừng mong ngóng, vẫn không ngày nào thật sự nguôi ngoai mà quên đi khúc ruột tình thân đã bị cắt thật sâu.

Chỉ có mấy mùa Vu Lan thôi, mà tóc ngoại đã trắng, mắt ngoại đã nhạt, đôi bàn chân có còn kịp để bước đến cho những năm về sau khi tiếng lòng “mẹ con” vẫy gọi. Yêu thương cũng như những hạt cát nhỏ bé chứa trong chiếc đồng hồ - là hữu hạn. Yêu thương có thể theo cùng thời gian, nhưng thời gian thì không bao giờ chờ đợi yêu thương.  Khe hở của thời gian luôn chắt chiêu những hạt cát yêu thương, nhưng chúng ta sao lại để cho yêu thương vụt bay đi dễ dàng quá? Hay tình thân đó chỉ cần một người con, một đứa cháu đã là đủ rồi chăng?

Cuộc đời này, ai chưa hiểu được hai chữ vô thường? Bạn hiểu không? Tôi hiểu không? Người người mấy ai khi thốt ra hai chữ đó mà có cảm thấy xót xa đắng lòng, như là nỗi tiếc nuối đã muộn màng. Tôi không muốn nhìn mẹ cứ thế bật cười cho hai tiếng vô thường quá đỗi cay nghiệt. Dù mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đẻ đau, nhưng sao không thể nhớ đến những đứa con khác cũng là dứt ruột sinh ra. Tất cả đều là con và các con cũng chỉ có một mẹ duy nhất, dù là bất kỳ ai, dù là hoàn cảnh nào thì sự thật ấy mãi mãi bất biến. Và giọt máu đào vẫn còn ấm nóng, vẫn còn rạo rực chảy trong tim của những người con, sự thật đó không ai có quyền chối bỏ hay là biện minh bởi lí do gì chăng nữa.

Thương lắm mẹ tôi, nhớ người mẹ già phương xa.

Thương lắm mẹ tôi mong mỏi cho ngày đoàn viên của một gia đình.

mưa bong bóng

Gia đình ấy từng rất nghèo, chỉ là một vách nhà tranh với tường đất sét. Ngôi nhà ấy vẫn in đậm trong kí ức tuổi thơ tôi và gương mặt khắc khoải nỗi buồn của mẹ. Buồn cho tình mẹ con, tình chị em, tình bà cháu cứ từng ngày từng ngày trở nên vô thường bởi những vật chất mưu toan. Hạnh phúc gia đình kia, ai đó đã may mắn hơn tôi, có được thì hãy trân trọng. Yêu thương nào phải chỉ thốt ra bằng lời, gọi là hạnh phúc thì có chắc đã trọn vẹn? Cứ phải chờ đến cơn biến cố của nhân quả cuộc đời  mới thực sự nhận ra thì…. Than ôi! Tất cả đều đã vô nghĩa…

Thương lắm mẹ tôi, nơi quê nhà không thể trở về…

Thương quá đỗi ngoại tôi, người phương xa có hay chăng nỗi lòng mẹ tôi không được trọn vẹn Đạo Làm Con.

Còn trong tôi mảnh đất màu xưa cũ
Một mái nhà tranh, một vách lá tàn
Những khuôn mặt cười, một màu yên ấm
Tiếng cháu thơ, ngây dại bên ngoại hiền.

Còn trong tôi màu sớm mai tinh khiết
Nơi quê xa, tiếng gà gáy vang lành
Chiều bình yên bên hàng cây lộng gió
Đêm hạ xuống những vì sao xa xăm.
 Quê tôi ơi, đâu còn màu xanh thắm

Quê tôi ơi, mất rồi màu thương yêu
Màu đầm ấm nhạt dần bởi tiếng ai?
Lòng thắt lại, ngậm ngùi màu xót xa.
Đời ai oán, nơi mảnh đất âm hồn
Người đi rồi sao vẫn chưa yên giấc
Đêm hoang lạnh, hiện về trong ảo ảnh
Có mong cho sớm ngày được đoàn viên?
Quê tôi ơi, hết rồi vách nhà tranh
Nay cửa lớn, tường cao, sàn gạch bóng

Quê tôi ơi, còn ngôi nhà vắng lặng
Khói sương kia lấp đầy một khoảng không
Người ra, người vào sao lặng lẽ
Có bao giờ xót lòng một tình thân.
Là từng khúc ruột, từng giọt máu đào
Là tình mẹ con, là tình bà cháu
Gia đình hai chữ, dứt sao cho đành.
 Cổng trời xanh, ngước lên một tiếng Phật
Lời răng dạy nếu là nhân ắc hiểu
Thế nào là “tâm” nằm trong chữ “đức”?
Thế nào là “ hiếu” mới có Phật trong “tâm”

Quê tôi ơi, chỉ mình tôi ảo tưởng
Con đường mòn mất dấu lối quay về
Quê tôi ơi, còn đó không?


•    Bài dự thi của Hàn Vi <violet.nguyen93@>



Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

back to top