Chẳng một ai có thể hiểu nổi trái tim khi đã lỡ yêu rồi
2019-05-15 08:30
Tác giả: Tóc Rối
blogradio.vn - Tình yêu vốn chẳng có đúng hay sai, chẳng phải cùng giới hay khác giới, cứ đặt tay lên ngực và nghe theo tiếng gọi con tim thôi. Bởi vì nếu lúc trẻ chúng ta không dũng cảm, lúc về già phải kể với con cháu mình về tuổi trẻ như thế nào đây?
***
Một tối muộn T trở mình trong những câu chuyện cũ. Lết xuống nhà bếp, tự mình pha lấy một ly café nóng rồi một mình nhâm nhi nó bên ô cửa nhỏ. Giờ này, Sài Gòn vẫn còn nhộn nhịp. Phóng tầm nhìn xuống thành phố từ ô cửa kính của khu chung cư, T thấy lòng mình mông lung quá. Những vệt sóng lòng giấu nhẹm dưới guồng quay công việc, chỉ khi đêm về lại tìm đến T như những ánh đèn đường rực rỡ ngoài kia. Chằng chịt đè lên nhau thành những vệt sáng dài khiến Sài Gòn về đêm rực rỡ nhưng cô quạnh đến đáng sợ.
Cuộc sống của T hẳn là khiến nhiều người ghen tị. Thành đạt ở độ tuổi khá trẻ, có công việc ổn định, tự mình mua được một căn hộ chung cư cao cấp, những thành quả lao động khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người ta chỉ biết T là một người hay cười và cắm đầu trong công việc. Không một ai biết rằng T cô độc trong chính vỏ bọc T tạo ra. Đêm, T như con sói đơn độc, tự nhấm nháp nỗi buồn bằng những hoài niệm về quá khứ, về những tình yêu và cả những day dứt của tuổi trẻ.
Chẳng có gì có thể lấp đầy những xót xa trong T về chuyện một người đã cũ. T đã đi qua một mối tình tuổi trẻ đầy tiếc nuối. T day dứt với những dang dở của số phận, của những tình yêu chưa hoàn thành. Có người nói rằng khi người ta có thời giờ để cô đơn với chính nỗi buồn của mình, thì có nghĩa là người ta đã đến lúc cần bình yên thật sự. Trải qua nhiều chuyện đau lòng như vậy, dù cho cuối cùng vẫn chưa có ai đó thương ta trọn vẹn, thì lòng ta đã chẳng còn tha thiết gì với thứ gọi là tình yêu nữa. Thật tâm, cái T cần lúc này có lẽ là bình yên, bình yên qua những tháng ngày T đã từng chông chênh và gục ngã....
Chúng ta có lẽ vẫn luôn giấu cho riêng mình bí mật về một người. Một người chẳng biết gọi họ là gì, một người không thể nắm bắt, một người không thể nào quên đi... T cũng đã từng có một tuổi trẻ yêu nồng cháy, cũng đã từng hết mình vì một người chẳng thể gọi tên.
Tuổi trẻ của T đã trở nên ý nghĩa hơn kể từ ngày T bắt gặp ánh mắt đó. T vẫn còn nhớ như in những ngày nắng nhuộm vào tim ấy – Ngày mà T gặp D.
***
- Chào bạn! Chỗ này đã có ai ngồi chưa? Mình ngồi đây được chứ?
Tôi ngước mặt lên lúng túng ụm ừ gật đầu rồi lại lắc đầu khi bắt gặp vẻ mặt chất phác và có chút gì thuần khiết của người bạn mới. Tôi bị vẻ đẹp ấy làm cho bối rối suốt cả buổi sinh hoạt công dân năm đầu tiên ở trường Đại học. Đó là lần đầu tôi gặp D. Sơ mi màu da có vẻ hợp với nước da của D, thực sự rất hợp với cậu ấy đến mức tôi không thể tập trung nghe thầy giáo dặn dò nữa. Lâu lâu lại lén lút nhìn sang người bạn ngồi ghế bên cạnh. Thật may là hội trường khá rộng, lại chiếu ánh sáng đỏ nên chẳng ai thấy khuôn mặt ửng đỏ của tôi mỗi khi nhìn cậu ta.
Thật tình cờ chúng tôi học chung ngành. May mắn thật! Còn chung lớp nữa. D thích mặc sơ mi màu tối. Cậu ta được ví như soái ca sơ mi đen nổi tiếng trong khoa tôi. Mỗi khi có tiết học, tất cả sinh viên nữ trong lớp đều trầm trồ với vẻ điển trai của cậu ấy. D khá lạnh lùng ít nói, lúc nào cũng xuất hiện với vẻ cool ngầu hết sức khiến đám con trai trong lớp tôi hoàn toàn lu mờ. Tiếc là cậu ấy rất hiếm khi xuất hiện ở các tiết học, dù là học chung lớp.Thế nhưng chẳng ai ghét nổi D, bởi vì cậu ta có nụ cười quá đẹp. Có lẽ chính nụ cười ấy khiến tôi ngày càng có thiện cảm với cậu hơn.
Những ngày đầu tôi hăng hái với sức trẻ của những đứa sinh viên mới vào trường Đại học. Nghe bảo Đại học là chân trời mơ ước, vì thế tôi cháy hết mình với sức trẻ thôi. Việc gì tôi cũng làm, làm lấy làm để, hết trên giảng đường lại tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Một lần, lớp tôi tổ chức sinh hoạt chủ điểm, một chuyến đi với nhiều hoạt động khá thú vị ở bãi biển gần thành phố. Thoát khỏi những tiết học mệt nhoài với học thuật nhàm chán trên lớp, chúng tôi hòa mình vào không khí biển. Mùa này không phải thời điểm lý tưởng để ra biển nhưng vì có D đi cùng nên hôm ấy chẳng những biển đẹp mà còn đẹp xuất sắc luôn.
- T tìm gì vậy?
Cậu ấy nhớ tên tôi.
Một lần nữa tôi ngước mặt lên, bắt gặp vẻ đẹp của cậu ấy ở góc nghiêng thần thánh. Lại ậm ờ và gần như lộ hết vẻ bối rối khi đứng trước mặt cậu. Hôm nay tôi làm ban tổ chức của chương trình trò chơi lớn cho lớp tôi. Có quá nhiều việc để làm khiến tôi lu bu cả buổi chiều. Chẳng may lại làm lạc mất cây viết, và giờ đang hối hả tìm lại nó trong đống lộn xộn. Thấy vậy, D không ngần ngại chìa cho tôi cây viết của cậu ấy. Nước thì trong, trời thì xanh, D đứng đó bên cạnh bờ biển mặc sức để gió thổi những lọn tóc mái trên đầu cậu, ngầu hết sức phải không?
Bây giờ mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi đều tự đỏ mặt một chút, có lẽ vì vẫn còn bị cảm động. Tôi cứ thế thích cậu nhiều hơn một chút, nhưng chẳng đủ dũng cảm như những đứa con gái trong lớp, và tôi cũng chẳng muốn đánh mất mối quan hệ hiện tại. Yêu thương ấp ủ thành những thói quen lặng lẽ ngắm cậu ấy từ phía xa. Những điều nhỏ nhặt như thế hóa ra lại trở thành niềm vui to bự của tôi những năm đầu Đại học. Và có lẽ bởi tình cảm ngày càng mạnh mẽ đó khiến tôi mang luôn những mặc cảm, những ghen tuông và những đau lòng mà mãi sau này tôi mới hiểu những điều ấy sớm đã hóa thành một câu chuyện buồn thật đẹp trong trái tim mình. Tôi muốn mặc kệ những lời gièm pha để một lần nói hết lòng này nhưng hình như tình cảm chưa đủ lớn. Tôi đợi đến thời điểm thích hợp, khi tình cảm trong tôi đủ lớn, và thời điểm thích hợp để D có thể biết rằng tôi đã thực sự trân trọng tình cảm này thế nào.
Thấm thoát năm thứ ba Đại học chạm ngõ, tôi vẫn loay hoay với thứ tình cảm đơn phương lớn lên từng ngày dành cho cậu ấy. Bằng tất cả dũng khí, tôi đã tỏ tình với cậu ấy trong đêm Gala Dinner chia tay của chuyến đi thực tập khoa tôi. Hôm ấy tôi mặc một bộ quần áo dễ thương nhất. Còn hỏi đi hỏi lại chị khóa trên xem mình đã đủ đẹp chưa? Tôi hồi hộp ngay trong màn tỏ tình của chính mình. Cũng tự mình định trước những hiệu ứng không đẹp của đám đông bên dưới. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho những lời gièm pha không hay, những lời chỉ trích và cả những ánh mắt dè bỉu. Nhưng nỗi lo lắng cậu ấy sẽ thế nào khi biết có một chàng trai thích cậu ấy khiến tôi bất an hơn cả. Rồi tự trấn an mình bằng những cái kết đẹp như cổ tích.
Lúc đó tôi 20, tôi vẫn còn tin vào những câu chuyện mẹ kể. Tôi tin vào phép màu vẫn luôn xuất hiện ở cuối trang cổ tích. Và khoảnh khắc tôi nói ra hết lòng mình ấy, cũng giống hệt như một trang cổ tích vậy, ...
Nhưng hình như với cậu ấy, có phải là rất khó để chấp nhận phải không?
“Chào D mình có một vài lời muốn nói với bạn. Chắc D không nhớ mình đâu, nhỉ?
Ngày đầu mình gặp D là sinh hoạt công dân năm nhất Đại Học. Lúc đó mình thực sự có cảm tình và có chút thích D bởi vì D thực sự đẹp trai à mà không phải là rất đẹp trai mới đúng.
D còn nhớ hôm lớp mình đi chơi biển Cần Giờ không?
Hôm đấy, mình là thành viên của Ban tổ chức, còn D là trại sinh xuất chúng. Lúc đó, mình chẳng nhớ để cây viết ở đâu, rồi loay hoay mãi tìm hoài không thấy trong lúc cần nó nhất. D còn nhớ lúc đó cậu đi tới và nói gì không? Lúc đó ấy, D chỉ hỏi T tìm gì vậy thôi, mà mình đã gần như bị cảm động. Vì D còn nhớ tên mình. Rồi D còn tốt bụng cho mình mượn cây viết của D nữa.
Còn nữa, lúc mình mua kem ăn, lại hậu đậu làm đổ kem lên chân D, rồi vương vãi khắp nơi nữa. Vậy mà D không la mình còn nhẹ nhàng dùng khăn lau đôi giày cho mình nữa. Từ giây phút đó mình nhận ra mình thích D thực sự. Chẳng phải vì D đẹp trai mà vì D thật sự là một chàng trai tốt bụng. Mình bắt đầu để ý D nhiều hơn. Đến nỗi sợ D phát hiện ra. Những lúc đi học chỉ dám nhìn lén D từ xa chứ không dám bắt chuyện với D.
Người ta thường nói nếu thích ai đó thì hãy nói ra đi bởi nhỡ đâu một ngày chẳng còn cơ hội để nói ra lòng mình nữa. Lúc đấy có hối tiếc cũng đã muộn. Thực sự T không đủ dũng cảm để trực tiếp nói với D rằng tớ thích cậu. Bởi vì chúng ta quá khác biệt và bản thân T biết, T cũng khác với mọi người nữa.
Nhờ chuyến đi này mà T có thể gần D hơn, có thể ngắm D ở khoảng cách gần hơn một chút. Gom hết dũng khí, ngày hôm nay, T muốn để D biết rằng luôn có một người vụng trộm thích D từ phía sau.
Dù D chẳng còn nhớ T là ai, nhưng được đứng âm thầm sau D, T cũng đủ hạnh phúc rồi. Có những tình yêu không nhất thiết ở bên nhau nhưng đối phương hiểu được là được rồi. Nếu D nghe được những lời này nhưng lòng D không có tình cảm tương tự dành cho T thì xin D đừng né tránh T nhé. Bởi vì T đã gom sạch dũng khí để nói ra hết rồi đấy, dù là đứng từ xa thôi, T cũng đủ hạnh phúc, thật đấy!”
Tôi cũng chẳng hiểu tôi lấy đâu ra ngần ấy dũng khí để tỏ tình cậu ấy nữa, ngay trước mặt bao nhiêu người. Lúc mọi người vẫn đang trầm trồ, bàn tán xem nhân vật chính là ai thì ở góc kia, D đột nhiên đứng dậy. Cả hội trường như bị thời gian ngừng lại. D rút một bông hồng trên bàn rồi cứ thế tiến về phía tôi. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu ấy không ngần ngại nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi đám đông ồn ào đó.
- T không cần nói gì nữa! Cũng không cần lén lút như vậy. Cứ trực tiếp mà nói thích tôi đi. Vì tôi cũng thích cậu.
Hẳn mọi người sẽ bảo cái kết đẹp như mơ đó chỉ có trong những câu chuyện ngôn tình mà thôi. Đúng là như vậy đấy! Tất cả đều là trang cổ tích tôi tự mình vẽ ra. Lúc bài hát tôi tự sáng tác tặng cậu ấy chạy đến nốt nhạc cuối cùng cũng là lúc giọt nước mắt tôi rơi xuống.
Lúc mà lời tỏ tình đã nói ra rõ ràng như thế. Lúc mà mọi người vẫn đang trầm trồ, bàn tán xem nhân vật chính là ai thì ở góc kia, cậu ấy vẫn cúi mặt vào chiếc điện thoại. Hoặc cậu ấy chẳng bận tâm đến, hoặc cậu vờ như chẳng nghe thấy. Bởi vì tất cả gần như đoán ra cái tên nhắc đến trong câu chuyện và đang dồn ánh mắt về phía cậu.
Một người thích một người thì có gì là sai chứ? Cuối cùng thì tôi cũng gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mình. Thế nhưng cậu ấy thì đã chẳng nhìn mặt tôi kể từ hôm ấy. Giây phút đó có chạnh lòng đấy nhưng tôi đã không hối hận vì đã có tình cảm đặc biệt dành cho cậu ấy, một chàng trai cùng giới.
***
Trên thế gian này, nếu có những điều chẳng thể nào lý giải nổi thì ta chỉ có thể trả lời đó là tình yêu. Những người trẻ yêu nhau thường chẳng cần nhiều lý do. Người trẻ yêu, người trẻ đau lòng, rồi tự mình vá lành vết thương mà tiếp tục bám víu lấy tình yêu của họ. Bởi vì còn trẻ, cuộc đời vẫn còn cho những người trẻ cơ hội để một lần gạt bỏ hết tự tôn mà giành lấy vị ngọt của hạnh phúc. Còn trẻ, nếu không liều lĩnh chẳng phải sẽ gom về một đời đầy nuối tiếc hay sao?
Còn trẻ T cho phép mình được thương một người, thương họ, thương đến mức đau lòng. Còn trẻ, T đi ngược với định kiến của xã hội, thương người cùng giới, gom về cho mình thật nhiều nỗi đau. Ở tuổi này, không thiếu những người trẻ như T nhận ra mình chẳng cùng thuộc thế giới. Bởi T biết tình yêu T đang mang trong mình thật khác biệt, và người T yêu vốn cũng chẳng cùng một thế giới. Tình yêu vốn dĩ chẳng có lí do gì cả. Yêu là yêu thế thôi! “Chẳng một ai có thể hiểu nổi trái tim khi đã lỡ yêu rồi.” T cũng nhiều lần dằn vặt lắm chứ. Nhưng T, cũng giống nhiều người trẻ khác, chưa bao giờ hối hận vì tình cảm chân thật trong T.
Ly café trên tay T nguội dần theo những dòng hồi tưởng. Những kết thúc có hậu trong những câu chuyện cổ tích ngày bé mẹ T hay kể vốn chỉ để đánh lừa trẻ con. T bây giờ 30 tuổi chẳng còn câu chuyện cổ tích nào viết cho người lớn nữa.
P/s: Đôi khi tôi nghĩ, lúc mình 30 tuổi sẽ nhớ về những tình yêu tuổi trẻ bằng cảm xúc như thế nào nhỉ? Rồi sau đó cứ viết, viết đến dòng cuối của câu chuyện rồi mới nhận ra rằng, dù tuổi trẻ ta có trải qua những chuyện đau lòng như thế nào, thì khi nhìn lại vẫn là những hồi ức đáng trân trọng. Tình yêu vốn chẳng có đúng hay sai, chẳng phải cùng giới hay khác giới, cứ đặt tay lên ngực và nghe theo tiếng gọi con tim thôi. Bởi vì nếu lúc trẻ chúng ta không dũng cảm, lúc về già phải kể với con cháu mình về tuổi trẻ như thế nào đây?
Cảm ơn T vì em đã dũng cảm đối mặt với tình yêu của chính mình. Một ngày em nhớ về tình yêu tuổi trẻ, tôi chắc chắn rằng với em đó là một hồi ức đẹp.
© Tóc Rối – blogradio.vn
Mời bạn xem thêm chương trình:
Tình yêu là thứ duy nhất tôi không thể cho cậu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?