Tình yêu là thứ duy nhất tôi không thể cho cậu
2019-04-14 08:26
Tác giả:
blogradio.vn - Người ta nói rằng thanh xuân là để bỏ lỡ, “cậu bỏ qua tôi, tôi cũng đã bỏ qua cậu, chúng ta không ai nợ ai.”
***
“Trên thế gian này có một thứ đáng giá hơn tình yêu và tự do, xứng đáng khiến ta hy sinh tất cả để bảo hộ, đó chính là tín ngưỡng”. Tín ngưỡng của tôi chính là ước mơ của cậu!
Đôi lúc, tôi đã suy nghĩ về ước mơ của chúng ta, ước mơ về mỗi thành phố chúng ta có một căn nhà.
Ngày hôm đó, không hiểu sao lại vừa vặn khiến tôi không thể quên đi ký ức của cô gái vừa tròn tuổi 22. Tôi đứng bên khung cửa sổ, nghe tiếng sóng biển rì rào, gió lùa vào làm đung đưa mái tóc mới gội, một mùi hương nhẹ nhàng, chân thuận tiện nhún nhảy theo một giai điệu không cần bật radio, cảm xúc không thể tốt hơn khi điện thoại reo lên bài nhạc chuông vui nhộn, đầu dây bên kia là một giọng nói thân thuộc. Người đó miệng đang mỉm cười, “chúng ta sau này sẽ cùng nhau đến thật nhiều thành phố, mỗi thành phố chúng ta sẽ cùng nhau có một căn nhà, có thể cho thuê hoặc đơn giản chỉ cần thích sẽ ở lại. Chúng ta thích biển thì sẽ cùng nhau có một căn nhà ven bờ biển, chúng ta có thể đi đến bất cứ đâu, ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta muốn, chỉ cần một cuộc sống bình dị, những món ăn đạm bạc, chỉ cần khoẻ mạnh, vui vẻ thì bất cứ nơi đâu đều có thể là nhà”.
Ước mơ bay theo tảng mây đang trôi lững lờ, vừa cao, vừa xa mà chúng ta lại chẳng có được đôi cánh để có thể lập tức tới đó. Nhưng không hiểu sao ngay lúc ấy, những lời người đó nói bỗng trở thành ước mơ lớn nhất mà tôi muốn thực hiện, là ước mơ mong muốn chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện.
Người đó nói sau này muốn đi thật nhiều nơi, xa thật xa, muốn đến thật nhiếu đất nước, có thể mang những món đồ mà người đó thích về bán, sẽ đi hết chỗ này chỗ kia, mua hết cái này cái nọ… rất nhiều thứ mà đến giờ tôi chẳng thể nhớ nổi. Những ước mơ đơn thuần, bình dị mà khiến người đó vui vẻ đến vậy, tôi đã vui theo những điều người đó mong muốn thực hiện, từ lúc nào mà đó cũng trở thành điều mà tôi muốn thực hiện. Tôi đã lắng nghe, đã mỉm cười, ngay sau hôm đó đã đăng ký một lớp học ngoại ngữ, đọc sách kinh doanh, mong muốn rằng ngày mà người đó quyết định thực hiện điều hằng mong mỏi thì mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đã mong ước tương lai sau này bên người đó bình dị như vậy, chỉ có điều tương lai lại không có đáp án.
Để gặp người đó, tôi phải vượt qua quãng đường hơn 30km, chưa một lần thấy mệt, chưa một lần thấy bất tiện, dù nắng nóng hay rét buốt, vì tâm trạng khi ấy rất tốt, tôi sắp được gặp người mà tôi mong muốn được gặp. Người đó nói rằng muốn được ăn món ăn do tôi làm thì tôi liền học nấu ăn, chỉ cần là do tôi nấu thì tất cả mọi thứ đều không còn lại chút nào, dù không được ngon hay thỉnh thoảng có vị hơi lạ, nhìn người đó ăn ngon lành như vậy, nghe người đó huyên thuyên về những chuyện bình dị, người đó cười, hạnh phúc đâu phải quá xa xôi.
Thời gian lặng lẽ trôi, tôi từ cô gái 22 thành cô gái 24, vẫn hát bài hát quen thuộc trên mỗi con đường dài. Ngày hôm đó thời tiết thật đẹp, buổi sáng sớm se lạnh nơi ban công có trồng vài chậu hoa, bên ly cà phê đen nóng không đường, tôi nhận được tin nhắn của người đó, sững sờ. “Lời xin lỗi vì không thể tiếp tục đáp lại tình cảm này, hãy quên đi những năm tháng đã qua, vì rằng người đó không xứng đáng với tôi”. Trái tim lúc đó không hiểu sao đau nhói, tưởng chừng như vỡ vụn. Vô thức ngước mắt nhìn lên “bầu trời”, không hiểu sao đang trong xanh là vậy mà mây mưa lại kéo đến, nhưng cũng có thể mây đen đã giăng sẵn ở đó rồi, chỉ là do ánh nắng mặt trời quá rực rỡ.
4 năm quen nhau, thêm 2 năm nữa lặng lẽ ở bên nhau, theo một cách đặc biệt. Chúng tôi chưa từng nói với nhau một câu yêu thương nào, chưa từng một lần chủ động nắm tay nhau, chưa cho nhau một chức danh đúng nghĩa, nhưng chúng tôi lại vẽ lên tương lai mà sau này sẽ cùng nhau thực hiện, về ngôi nhà nhỏ luôn có tiếng cười.
“Chúng tôi đã bao giờ yêu nhau chưa?” Câu hỏi tôi đã đặt ra cả nghàn lần nhưng chưa một lần muốn hồi đáp. Tình cảm đó có thể là tình yêu hay không chính bản thân tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng, tôi “Để tâm người đó, quan tâm người đó, mơ giấc mơ của người đó. Chỗ đứng của người đó, được mất của người đó những năm tháng ấy là điều quan trọng nhất với tôi”, tôi đã cố chấp nghĩ rằng có thể ở bên người đó cả cuộc đời, đơn giản chỉ cần như vậy.
“Hàng triệu những lý do bỏ rơi một người, người ở lại chợt như kẻ ngốc chẳng biết phải thế nào”. Trên thế giới này làm gì có điều gì xứng đáng với điều gì? Làm gì có ai xứng đáng với ai? Chỉ là, họ có đủ lý do để khiến một người trở nên xứng đáng? Có lẽ chúng tôi đã tình cờ đi qua nhau vào đúng lúc, vô tình chạm vào nhau đúng thời điểm, có thể là ngày mà người đó cô đơn nhất, cũng có thể là ngày mà tôi chơi vơi nhất, chỉ tiếc chúng ta lại gặp không đúng người.
Ai đó từng hỏi rằng, tôi có thấy hối tiếc về thanh xuân đã qua, thanh xuân chạy theo cánh diều thật đẹp nhưng không có dây để nắm giữ? Tôi trầm ngâm trả lời rằng “Có một số chuyện, nếu như thật sự làm rồi nhiều năm sau sẽ hối hận, nhưng nếu không làm lập tức sẽ hối hận”.
Quá khứ không thể níu giữ tôi cũng đã buông tay, hãy để nó cuốn trôi theo đám mây mà người đó mang đi mất. Chỉ có điều cảm giác hạnh phúc đó xin cho tôi được giữ lại. Tôi không thể quên, cũng không muốn quên cảm giác hạnh phúc ngày hôm đó bên bờ biển, sẽ tự mình hoàn thành giấc mơ của “chúng ta”!
Người ta nói rằng thanh xuân là để bỏ lỡ, “cậu bỏ qua tôi, tôi cũng đã bỏ qua cậu, chúng ta không ai nợ ai.”
Cảm ơn vì đã đến bên tôi cùng ước mơ thật đẹp của chúng ta. Cảm ơn vì đã rời xa tôi để tôi viết lên ước mơ của chính mình. Hạnh phúc nhé thanh xuân của tôi.
Tôi hứa là sẽ thật hạnh phúc, có thể không cần bên ai cả nhưng cũng có thể là bên một người đàn ông yêu tôi đúng nghĩa. Người đó sẽ luôn ở bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, sẽ cùng tôi nói những lời yêu thương mỗi ngày, người đó sẽ cùng tôi nấu những món thật ngon, sẽ trân trọng và không từ bỏ bỏ, không chán ghét tình yêu đơn thuần này. Nếu người ấy đến, tôi sẽ yêu người ấy thật tha thiết và mãnh liệt, thay cho tình yêu mà tôi còn nợ cậu, "thứ duy nhất mà tôi không thể làm cho cậu".
© Tira Mishu – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mong em bình yên với trái tim không hằn vết xước
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đông về lại thấy cô đơn
Trở mùa, trời chớm sang đông Chừng như thấp thỏm trong lòng nhớ ai Chút se se lạnh hiên ngoài Làm tim thổn thức canh dài nhớ thêm.

Tôi muốn được là tôi
Tôi thấy có thật nhiều nước đang chảy dưới chân tôi, tôi thấy những ngọn núi cao và nhiều nguy hiểm quá đang trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn phải vượt qua, vì tôi là tôi, nên tôi phải vượt qua.

Tiếng yêu đầu
Vì người ta đã nói đã viết đã cười đã khóc và đã hát quá nhiều về tình yêu, nên những gì tôi sắp viết chỉ là những lời muốn được sẻ chia, là sự thấu cảm. Là sự thấu hiểu mà tôi muốn gởi đến những ai đã đau khổ hoặc đang trải qua đau khổ trong tình yêu.

Suy Nghĩ Riêng Mình Anh
Anh cần em như ngày đó Một nỗi buồn anh vẽ thành mây Nếu như khóc không phải tình cảm Anh muốn quên và anh không rõ.

Sau cơn bão ngọn cỏ lại xanh hơn
Bây giờ ngồi đây viết những dòng tâm sự này trái tim tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, dường như tất cả những thách thức vất vả trước kia sảy đến để tôi thay đổi, trưởng thành. Tôi từ một con người lạc lõng mỏng manh nay đã trở nên kiên cường, từ một cô gái khép lòng nay đã mở rộng trái tim. Tôi biết yêu đời yêu mình, tôi rạng ngời hơn bao giờ hết, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi vấp ngã cho tôi đau đớn để tôi trưởng thành, tôi nhận ra sau cơn bão tố đau thương dù bị vùi dập nhưng ngọn cỏ ven đường như tôi lại trở nên xanh hơn thắm hơn, cảm ơn cuộc đời.

Đôi lúc ta ngoảnh lại
Đến đây thì tôi tin người bạn của tôi chắc đã hiểu và biết dù chưa trọn vẹn lắm, rằng một người làm công việc về chính trị là như nào. Là người có một cái đầu và một trái tim lớn hơn những người khác đó bạn.

Sáo sang sông
À ơi ơi à, à ơi Sổ lồng chim sáo, lả lơi hiu buồn Bậu đi em xót, em thương Ruột gan quặn lại, thiên đường mở ra.

Mẹ của em
Mẹ nấu ăn, ngon không chê vào đâu Dạy con học thì rất là kiên nhẫn Mẹ dạy em vươn lên bằng học vấn Biết nỗ lực, kiên trì sẽ thành công.

Thương!
Nếu ai đã thiếu thốn quá nhiều tình thương của người thân ruột thịt mới có thể hiểu được những run rẩy, những chơi vơi mà cậu bé ấy dồn hết vào những câu hỏi với Ngân. Còn cô thì cố nuốt xuống những xúc động đến nghẹn ngào và cố nói ra những điều mạnh mẽ, những điều cứng cỏi

Nuôi dưỡng lại những rung động trong mình
Hình như ta đã đi thật xa để tìm một vì sao mơ ước đâu đó trong vũ trụ ngoài kia. Nhưng sau một hành trình dài gian nan, ta nhận ra vì sao ấy đã luôn đồng hành với mình từ thuở ban đầu. Hãy bước đi để hiện thực hóa những ước mơ trong đời, sống quyết liệt để không hối tiếc vì điều gì cả. Nhưng đừng bỏ quên những rung cảm, những yêu thương trong trái tim mình. Nếu có lỡ "bước xa bờ cỏ", hãy tìm lối trở về.