Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người đã đi cùng tôi suốt năm tháng thanh xuân

2019-04-08 08:35

Tác giả:


blogradio.vn - Phải chăng nỗi nhớ vốn chẳng liên quan gì đến vấn đề thời gian? Tôi chỉ nhớ rằng chúng ta đã từng cùng ngồi trên ban công đếm từng cánh hoa phượng rơi đỏ rực một góc sân trường. Nắm tay nhau, phong ba bão táp cũng không quật ngã được.

***

Dứt khoát ra đi, dè dặt trở về...

Nếu hãng hàng không thời gian bán vé khứ hồi, mỗi ngày tôi sẽ mua một tấm trở về ngày hôm qua. Thế nhưng nhân sinh làm sao có thể? Vì vậy tôi phải tự nhắc nhở mình, đã không thể trở về những ngày tháng đẹp đẽ ấy thì chỉ còn cách gắng sức tiến về phía trước.

Rồi lại tự hỏi, ngày hôm nay hoài niệm ngày hôm qua, ngày mai sẽ hoài niệm ngày hôm nay, ngày kia sẽ hoài niệm ngày mai… cứ như vậy cho dù có nói rằng sống cho trọn vẹn không, chẳng phải chính là khiến cho ngày mai lại vẫn sẽ nuối tiếc níu kéo ngày hôm nay hay sao?

Phải chăng nỗi nhớ vốn chẳng liên quan gì đến vấn đề thời gian?

Tôi chỉ nhớ rằng chúng ta đã từng cùng ngồi trên ban công đếm từng cánh hoa phượng rơi đỏ rực một góc sân trường. Nắm tay nhau, phong ba bão táp cũng không quật ngã được.

Chuyến bay từ Narita, Nhật Bản hạ cánh trên sân bay Nội Bài đúng 8h30p tối theo giờ Việt Nam. Tôi khoác balo, kéo vali theo chân dòng người ra sảnh chính sân bay. Điện thoại vừa kết nối wifi, chưa kịp thao tác gì thì đã có thông báo từ Facebook “Phân Ruồi đang gọi bạn”, như thể người bên kia liên tục không ngừng bấm gọi chỉ cần tôi mở máy là sẽ nhận được ngay. Phải giới thiệu trước, Phân Ruồi tất nhiên chỉ là biệt danh của nàng. Câu chuyện về cái biệt danh này hẳn nhiên cũng là một câu chuyện dài. Tên thật của nàng thì trái lại, vô cùng xinh đẹp, mỹ miều - Trần Ngọc Trân. Nói theo cách của cha nàng nghĩa là cô con gái bảo bối vô cùng trân quý. Lần đầu tiên nghe tên nàng tôi tưởng tượng ra một người con gái dịu dàng, nhu mì, mong manh như liễu rủ, nhưng cuối cùng sự thật chứng minh câu nói “tên giống như người” là hoàn toàn không có cơ sở.

Tôi mỉm cười ấn nút chấp nhận cuộc gọi video. Chưa kịp nhìn bộ mặt vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại, tiếng hét lanh lảnh của người nào đó đã xuyên thủng màng nhĩ tôi: “Cậu chết ở đâu rồi hả? Cậu có biết một khắc tuổi xuân đáng giá ngàn vàng không? Thế mà cậu đã bắt bà đây đợi những năm năm rồi còn muốn bà đây chờ đến bao giờ, mau lăn về đây nhanh”.

Bởi vì tôi không đeo tai nghe nên toàn bộ tràng chửi rủa thánh thót của nàng nghiễm nhiên theo chiếc loa phóng thanh điện thoại vượt thoát ra ngoài. Trong vòng bán kính mười mét lấy tôi làm trung tâm, những cặp mắt không hẹn mà gặp đều bắn về phía tôi những biểu tượng cảm xúc vô cùng phong phú, sinh động. Bảo không xấu hổ thì cũng không đúng, bảo xấu hổ thì cũng không hoàn toàn. Đúng hơn tôi lại có cảm giác đang được hưởng thụ sự quan tâm, đồng cảm của người khác trong khi lỗ tai tôi vẫn không ngừng bị ngược đãi. Nếu bạn ở Nhật (tôi không biết những nước khác thì như thế nào) năm năm, bạn sẽ biết cảm giác được hàng trăm con mắt đổ dồn về phía mình là một điều hiếm hoi đến mức nào. Người Nhật, họ thậm chí bận đến mức không rảnh để nhìn người khác. Cảm giác này nói cho tôi biết tôi thực đang đứng trên đất Việt Nam, trên quê hương yêu dấu của tôi. Dù vậy da mặt tôi cũng không dày đến mức có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước đi nghiêm trang trước sự chiêm ngưỡng của mọi người. Tôi cố gắng bước nhanh ra khỏi sảnh sân bay trong tiếng lảm nhảm không ngừng của người nào đó.

“Bà cô à, xin cậu, tớ vừa xuống khỏi máy bay, hiện giờ đã ngồi trên taxi. Tớ thề sẽ bay về bên cậu”. Tục ngữ có câu “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Tôi như thế này hoàn toàn là do bị ép buộc, ông trời xin hãy làm chứng cho tôi.

Nghe tôi nói vậy nàng cũng có vẻ đăm chiêu ra chiều thương cảm. Chiêu thức lấy độc trị độc quả nhiên có tác dụng thần tốc. Nói thần tốc bởi lẽ khi tôi còn chưa kịp đắc ý với thành quả của mình thì nàng đã lại phun tiếp vào cái mặt tôi trên màn hình điện thoại: “Phủ phui cái mồm thối nhà cô, không nói được câu nào tốt đẹp hơn à?”

Nếu tôi còn không biết thân biết phận ngậm miệng mà nghe nàng tuôn lời vàng ngọc thì dù không bị nàng bóp chết cũng bị nàng làm cho tức chết.

Y theo lệnh triệu tập của nàng đúng 9h00p tôi đã có mặt trước cửa nhà hàng Vọng Quán trên phố Xuân Thủy. Con phố này vẫn đông nghẹt người như xưa. Trước đây chúng tôi thường gọi đây là con đường sinh viên. Bởi lẽ xung quanh đây tập trung khá nhiều trường đại học cùng với chợ Dịch Vọng Hậu và chợ Nhà Xanh là hai khu chợ lớn nhất được coi là thiên đường mua sắm của giới trẻ.

“Tuổi trẻ của chúng mình không có chợ Nhà Xanh thì biết đi về đâu hả Tiểu Tử?”

“Từ khi ra trường đi làm tớ chưa bao giờ quay lại đó nữa. Nhưng lúc nghe tin cháy chợ Nhà Xanh tớ tự nhiên lại muốn đến tận nơi xem thử. Chính mắt nhìn thấy những dãy kiot ngày nào còn đông đúc, nhộn nhịp đầy sức sống mà giờ chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Tớ cảm giác như chính mình cũng mất đi thứ gì đó. Tiểu Tử, tớ sợ rằng rồi đây không chỉ chợ Nhà Xanh mà ngay cả chúng mình cũng bốc cháy đến trần trụi hết cả mất thôi”.

“Tiểu Tử, cậu về đi”.

Thực ra khi đọc tin nhắn của nàng tôi thực rất muốn phá lên cười nhưng lại cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nhưng lần này tôi biết nàng không nói đùa. Hoặc giả lời nói là đùa giỡn nhưng tâm ý là chân thật. Đã vô số lần nàng nửa đùa nửa thật bảo tôi: “Tiểu Tử, phải làm thế nào cậu mới chịu về hả?”

Tôi liền ăn miếng trả miếng: “Nếu cậu chấp nhận hi sinh như vậy hay là đổi lại tớ cũng chịu thiệt thòi trở về làm chân xách váy cưới cho cậu có tốt hơn không?” Nàng đứng hình nửa giây rồi ngay lập tức gửi cho tôi một icon hình con quái vật cầm đao chém điên cuồng vào màn hình, máu văng tung tóe. Rồi nói rất tuyệt tình: “Thế thôi cậu đừng về. Có làm ma thì cũng cứ làm con ma tha hương đi đừng có về đây làm phiền tớ”. Tôi cười ha hả vì kích trúng điểm yếu của nàng, nhưng bất tri bất giác trong lòng lại cảm thấy trống trải kì lạ.

Còn lần này, tôi nghĩ, cũng đến lúc rồi. Thực tế từ sau khi bảo vệ luận văn cao học cách đây gần nửa năm tôi đã có kế hoạch trở về Việt Nam. Chỉ có điều từ đó đến nay tôi luôn cảm thấy khúc mắc ở đâu đó khiến tôi vẫn còn chần chừ. Nhưng sau khi nhận được tin nhắn của Phân Ruồi tôi đã hoàn toàn thông suốt. Ngay ngày hôm sau tôi nộp đơn xin chuyển công tác về Việt Nam. Cũng may chi nhánh công ty ở Hà Nội đang thiếu người nên giám đốc rất nhanh đã đồng ý.

Lúc tôi gọi điện đặt vé máy bay, anh nhân viên hãng hàng không với cái giọng miền Nam vô cùng ngọt ngào, dễ thương rất thành thật khuyên tôi: “Em nên đặt vé hai chiều. Vé này rẻ hơn vé một chiều đến gần ba mươi ngàn yên lận đó. Về Việt Nam rồi có muốn trở lại Nhật Bản hay không thì tùy em quyết định. Anh bảo thật”. Tôi cám ơn ý tốt của anh nhưng vẫn kiên trì đặt vé máy bay một chiều về Việt Nam và từ chối cho lý do. Anh bảo chưa thấy người nào lạ lùng như tôi. Tôi cười, có lẽ chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại kiên quyết như thế. Lúc đó điều tôi nghĩ duy nhất chỉ là “tôi phải về Việt Nam”, ngoài ra cũng không nghĩ được điều gì hơn.

Tokyo vẫy tay tạm biệt tôi bằng một trận tuyết nhẹ lúc 10 giờ sáng. Ở Tokyo lâu như vậy nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi tôi được chứng kiến một trận tuyết đẹp đến thế. Tuyết ở Tokyo không nhiều, có những năm tuyết chỉ rơi lác đác vài trận lúc gà còn chưa gáy nên không dễ gì mà được ngắm một trận tuyết thực sự ở Tokyo. Vậy mà đúng vào lúc tôi chuẩn bị rời xa nơi này, ông trời lại đổ một trận mưa tuyết tuyệt đẹp như muốn giúp tôi hoàn tất cảnh quay cuối cùng trong cuốn phim kỷ niệm ở Tokyo. Vậy thì nhân vật chính là tôi sẽ xuất hiện như thế nào nhỉ? Không có, hoàn toàn không có. Bức hình cuối của tôi ở Tokyo đã không còn có tôi nữa, chỉ có những bông tuyết trắng muốt nhảy múa tự do giữa không trung. Tạm biệt nhé, Tokyo, giấc mơ của tôi.

© Nguyễn Khuyên – blogradio.vn

Xem video Blog Radio 593: Em đi rồi, để lại tháng Tư ở đó

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top