Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân rực rỡ nhất

2019-03-17 01:26

Tác giả: Lê Phương Thùy

blogradio.vn - Còn rất nhiều người muốn sống lại không thể sống, người khỏe mạnh có thể sống tiếp lại chọn chết đi. Sự sống rất kì diệu, ít nhất lúc sống anh có thể ngắm rất nhiều cảnh đẹp, làm rất nhiều điều thú vị. Cô đơn một chút, thất bại vài lần hay thậm chí bị vùi dập cũng không sao cả vì bản thân chúng ta chính là phiên bản duy nhất, cái gì duy nhất đều rất đáng quý mà.

***

Năm 15 tuổi tôi nhận ra người tôi đang gọi là mẹ không phải mẹ ruột của tôi. Trong một lần tôi bị đổ oan là ăn cắp tiền của mẹ để quên tiền trong bếp, tôi bị mẹ đánh đến độ tay chân tôi bật máu. Tôi gào lên rốt cuộc tôi có phải là con của mẹ không tại sao cái gì sai trái mẹ đều trút lên tôi và câu trả lời chính là: "Mày là thứ con oan của con đàn bà xấu xa kia, gia đình này vốn không cần sự hiện diện của mày!"

Tôi là kết quả của cuộc tình của ba và người là mẹ ruột của tôi. Đàn ông mười người ngoại tình thì chín người không bỏ gia đình và bố tôi cũng vậy, ông ấy trở về gia đình của mình. Sau đó thì mẹ tôi sinh tôi ra rồi đem tôi giao cho cái gia đình này và chạy theo cuộc vui mới. Nực cười thật, lẽ ra bà ấy không nên sinh tôi ra hoặc đem giao tôi cho viện trẻ mồ côi chẳng hạn, biết đâu tôi sẽ chẳng khổ sở như bây giờ. Tôi sống trong ngôi nhà ấy bao năm với suy nghĩ tôi là con của mẹ, tôi rất yêu ba mẹ, đến giờ vẫn yêu dù cho tôi có bị những trận đòn vô cớ.

Dần lớn lên, tôi nhận ra không có một chút sự yêu thương nào từ ánh mắt của họ khi nhìn tôi, rất khác với cách anh trai lớn hơn một tuổi của tôi được đối xử. Anh trai đương nhiên là con ruột của cả hai người. Từ nhỏ tôi và anh chung phòng, anh nằm giường tôi nằm đất, anh có bàn học đẹp với máy vi tính hay đủ thứ đồ chơi còn tôi chỉ có một cái bàn với sách vở. Tiền quà vặt anh lúc nào cũng có còn tôi thì không hề, sau này khi cả hai lên đại học, anh trai tôi trước đó thi trượt, ba mẹ liền để dùng tiền đưa anh đi Mỹ du học, tôi dù đã lĩnh được một học bổng tài trợ toàn phần đi du học Nhật, thiếu mỗi tiền chỗ ở nhưng ba mẹ nhất định không cho tôi tiền, tôi phải học trong nước và tự làm thêm để kiếm tiền tiêu trong khi anh tôi chả cần làm gì cả. Anh trai từ nhỏ đã ức hiếp tôi rồi, cũng năm 15 tuổi ấy anh ấy đánh tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà.


Tôi bỏ đi thật và tuyệt nhiên không ai đi tìm, tôi đi bộ rất xa cũng không biết mình đang đi đâu, hôm sau tôi được các chú công an khu vực đưa về nhà. Kể từ đó, tôi coi mình là kẻ ở trọ, tôi không dám khóc nữa.

Ban đầu tôi còn nghĩ tôi vẫn có ba, nhưng ba luôn thờ ơ trước những trận đòn của tôi. Sau đó tôi nhận ra ba cũng chẳng ưa gì tôi cả. Tôi là kẻ không một ai cần. Đến bạn bè cũng không có một ai vì tính cách lầm lì của mình dù ở lớp tôi luôn đứng nhất, giải thưởng các cuộc thi của tôi cũng rất nhiều. Bởi tôi luôn nghĩ chỉ cần tôi thật giỏi, thật ưu tú thì ba mẹ sẽ yêu thương tôi, cuối cùng chúng chẳng có tác dụng gì cả, tôi vẫn bị vứt bỏ.

Vậy mà tôi vẫn sống tiếp, bây giờ tôi 25 tuổi và làm cho một tập đoàn lớn trong nước. Bù lại hàng ngày tôi làm việc như một cái máy đến tận khuya, tôi thấy mình rẻ mạt vì trên đời này chẳng có thứ gì thật sự làm tôi vui, tôi cô độc giữa thành phố này, giữa cuộc đời này. Tôi đã chuyển ra sống một mình từ khi lên đại học và không hề trở về một lần nào. Cuộc đời tẻ nhạt này, tôi phải kết thúc nó thôi, tôi sẽ thực hiện điều đó ngày hôm nay, hôm nay là ngày tôi có đủ số tiền để trả lại cho ba mẹ coi như là trả lại cho họ những năm nuôi sống kẻ đáng ghét như tôi.

Sau khi chuyển khoản cho ba xong, tôi mua bia và một lọ thuốc ngủ. Tôi chưa bao giờ ngắm nhìn thành phố này một cách tích cực, trên con đường trở về căn hộ của mình, tôi ngắm nhìn mọi thứ, cũng không tệ nhỉ. Trước đây tôi chỉ mải miết với công việc để có đủ tiền trả lại cho ba mẹ, cuộc sống của tôi cố định từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà, bởi vì để hoàn thành nghĩa vụ một người ở trọ bao năm. Bây giờ trước khi chết lại có thể chậm rãi nhìn mọi thứ, cũng không đến nổi nào. Tôi lê từng bước, không về nhà mà đi thẳng lên sân thượng, tôi sẽ vừa nhìn màn đêm buông xuống vừa tận hưởng cái chết mà mình ao ước ngần ấy năm qua. Sân thượng nơi tôi sống chẳng mấy khi có người lên, tôi có lẽ là kẻ dở hơi nhất vì suốt ngày lên đấy, có khi tôi ở đấy cả một đêm để nhìn sao trên trời, nghe gió hát bởi vì chỉ có chúng là chấp nhận tôi.

Bây giờ dù là đầu xuân nhưng trời vẫn còn rất lạnh, gió thổi buốt từng cơn vào tâm hồn tôi. Mở từng lon bia và nốc cạn. Nhưng càng uống lại càng thấy bản thân mình đáng vứt bỏ, một kẻ không có khát vọng, không người thân. Tôi để mặc cái lạnh, tôi chai lì rồi, dù sao hôm nay tôi cũng chết, bệnh tật có kịp hành hạ tôi đâu. Và rồi đâu đó trong gió, tôi nghe thấy tiếng một cô gái, có người sao? Người đó lên đây từ khi nào? Tôi quay người lại, một cô gái với mái tóc màu xanh da trời, khuôn mặt có vẻ ưa nhìn cùng chiếc váy trắng phong cách bohemian trên tay là một chai nước ép.

"Anh hay đến đây để uống bia nhỉ?" Cô ấy hỏi tôi. Chẳng mấy ai để ý việc tôi làm, vậy mà hôm nay cô ấy lại hỏi tôi câu ấy, hẳn là cô ấy thấy tôi lên sân thượng này trước đây. Tôi không trả lời, tiếp tục uống một ngụm bia lớn.

"Tôi thấy anh đến đây rất nhiều lần, lần nào cũng uống bia và ở đây đến tận khuya làm tôi không thể lên một mình được!" Cô ấy cười.

"Đây đâu phải nơi thuộc quyền sở hữu của cô". Tôi thấy khó chịu khi có người theo dõi hành vi của mình. Hy vọng cô ta nhanh rời khỏi đây.

"Tôi tên Mây, sống trên anh một tầng, bia rượu nhiều không tốt đâu!" - Cô ấy đặt chai nước ép trái cây cạnh tôi, có lẽ là tự làm. "Anh biết không, anh giết người chưa chắc đã là trọng tội đâu. Trọng tội của đời người chính là vứt bỏ chính mình". Sau câu nói ấy, cô ấy lấy lọ thuốc ngủ trong túi áo khoác của tôi và bỏ đi. Tôi sững người, cô ấy biết tôi định tự tử sao? Đến để khuyên tôi sống tiếp lại còn chuẩn bị nước ép cho tôi? Trước nay chưa có ai quan tâm tôi như thế cả.

Có cái gì đó đánh vào suy nghĩ của tôi, "ting" một cái khiến đầu tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi mà trước nay chưa từng xuất hiện. Tôi có đáng chết sao? Tôi để bản thân thảm hại đến độ phải tự kết thúc cuộc đời mình sao? Nhưng rồi cuộc sống lúc nhỏ như một thước phim quay chậm cuộn tròn trong trí nhớ đưa tôi về điểm xuất phát, tôi phải chết thôi, không hôm nay thì ngày mai. Tôi đứng dậy đem hết số bia còn lại cùng chai nước ép trở về nhà.

Đầu đau như búa bổ vì bia uống hôm qua, tôi thay quần áo định ra ngoài đi dạo và sẽ thực hiện kế hoạch chết của mình vào buổi tối, hy vọng rằng cô gái tên Mây không đến hôm nay. Chai nước ép lăn lốc trên sopha khiến tôi nhớ lại chuyện tối qua. Nhặt nó lên và rót một cốc, um, cũng không tệ, là vị nho. Ra khỏi cửa thang máy, mái tóc màu xanh biển đập vào mắt tôi, Mây chạy đến bên tôi như thể cô ấy đã đợi tôi từ trước vậy.

"Chào buổi sáng, nước ép ngon chứ? Ngon hơn thứ nước vừa đắng vừa nhiều cồn hôm qua đúng không?" Mây cười, bây giờ tôi mới nhìn kĩ nụ cười ấy. Nó như ánh nắng vậy, vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp sưởi ấm con tim người khác.

"Cám ơn, rất ngon và tôi sẽ trả tiền lại cho cô. Bây giờ tôi phải đi".

Tôi nhanh chân ra ngoài, Mây đi theo tôi. Tôi chưa từng nghĩ việc có người bắt chuyện lại phiền đến thế, nhất là lúc tôi sắp rời khỏi thế giới này. Tôi lang thang khắp các ngõ ngách, Mây vẫn đi theo tôi, không rời nửa bước. Tôi dừng cô ấy cũng dừng, có khi tôi quay lại bất ngờ khiến cô ấy lúng túng trông rất buồn cười. Vài lần như thế rồi cô ấy chạy lên đi song song và nói chuyện với tôi. Tôi cũng không bài xích nữa, có một người bạn trước lúc chết hẳn là không tệ, ít nhất chắc là tôi có thể kể câu chuyện của mình cho một ai đó. Cô ấy luyên thuyên bên cạnh tôi, tôi như bị cuốn vào sự vui vẻ của Mây. Cô ấy đưa tôi đến những nơi trước nay tôi không buồn đến, chúng tôi cùng nhau vào khu vui chơi, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đến những chỗ thật đẹp để chụp ảnh và tất nhiên là tôi chụp cho cô ấy chứ không phải cho tôi. Mây rất đẹp, màu tóc đó so với tổng thể và cả con người của cô ấy không hề nổi loạn chút nào cả. Rất hài hòa, toát lên sự hồn nhiên và vui vẻ của cô ấy. Cách xưng hô của chúng tôi cũng thay đổi khi tôi biết Mây kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi trở lại sân thượng của tòa nhà lúc 23 giờ khuya.

"Khuya thế rồi em không về nhà à?" Ba mẹ Mây không lo sao? Tôi thắc mắc.

"Em sống một mình, ba mẹ và em trai của em sống ở nước ngoài. Em chọn ở đây vì em yêu thành phố này, nó có rất nhiều thứ em có thể học. Ba mẹ vẫn lo lắng và yêu thương em, em cũng hay sang thăm họ mà. Nhưng mà có lẽ em sắp rời khỏi thành phố này rồi."

"Em đi đâu? Khi nào?" Tôi bất ngờ. Tôi biết quan tâm người khác khi nào tôi cũng không hay.

"Ha, sắp thôi, cũng không đi xa lắm đâu. Anh đang quan tâm em đấy à?" Mây đùa, dựa sát vào vai tôi.


Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi, có lẽ yêu cô ấy rồi. Thứ cảm giác len lỏi trong tim tôi bây giờ, nó chưa từng có trước đó. Mây rất đáng yêu, rất tích cực, năng lượng sống cô ấy đem đến cho tôi vô cùng đặc biệt, rất rất ấm áp. Tôi chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy trước đây. Tôi nhìn cô ấy đang mở to mắt đợi tôi trả lời, không khỏi muốn cười vì vẻ mặt đáng yêu ấy. Bây giờ là đầu xuân, hoa đào bắt đầu nở rồi, cánh hoa bay khắp thành phố và hình như cánh hoa vừa chạm vào môi tôi. Mây hôn tôi. Cái chạm rất nhẹ nhàng, rất ngắn ngủi nhưng đủ làm tê dại một vùng suy nghĩ của tôi.

"Anh biết không, em đã yêu anh từ ngày đầu em thấy anh đến đây sống. Lúc anh đỡ một bà cụ bị ngã trước tòa nhà này. Sau đó anh biết bà ấy hay đi nhặt phế liệu, anh liền mua rất nhiều nước đóng chai để lấy vỏ chai đặt ở những nơi bà ấy thường đi qua, anh là một người rất ấm áp dù đa phần anh luôn thờ ơ với mọi thứ kể cả chính mình. Em không hiểu vì sao anh lại che đậy khát khao sống của mình, rủ bỏ sự yêu thương mãnh liệt bên trong mình như vậy. Điều gì khiến người ta lầm lủi đến đáng thương đến vậy. Em lặng lẽ nhìn anh rất lâu, trong lòng rất khổ sở vì sự lạnh nhạt của anh khiến em không dám đến gần. Cho đến hôm qua, em thấy anh mua một lọ thuốc ngủ, em liền có dự cảm không lành nên đã theo anh đến đây, hôm đó không phải lần đầu tiên đi theo sau anh, nhưng nó là lần đầu tiên em bắt chuyện với anh đấy!" Mây nhìn tôi rồi lại nhìn khung trời đầy sao ngoài kia.

"Em không hiểu vì sao người ta lại từ bỏ cuộc đời của mình để chọn cái chết, dù sao đó cũng là chuyện không nên chút nào. Còn rất nhiều người muốn sống lại không thể sống, người khỏe mạnh có thể sống tiếp lại chọn chết đi. Sự sống rất kì diệu, ít nhất lúc sống anh có thể ngắm rất nhiều cảnh đẹp, làm rất nhiều điều thú vị. Cô đơn một chút, thất bại vài lần hay thậm chí bị vùi dập cũng không sao cả vì bản thân chúng ta chính là phiên bản duy nhất, cái gì duy nhất đều rất đáng quý mà. Anh rất ưu tú, rất giỏi, hơn hết là sự ấm áp của anh rất đẹp" - Mây đột nhiên dừng lại rồi nói tiếp. - "Còn nữa, anh rất đẹp trai..." Mây nhìn tôi bằng ánh mặt dịu dàng, cô ấy chính là cô gái dịu dàng nhất tôi từng gặp.

Tôi kéo Mây lại và ôm cô ấy vào lòng, ôm rất chặt: "Chưa có ai nói với anh những lời này cả. Anh là một kẻ mà khi làm đúng thì không ai tán dương, làm sai thì không ai dẫn anh đi đúng hướng..." Tôi kể cho Mây nghe những chuyện trong quá khứ, Mây khóc trên vai tôi, khóc rất lâu, rất nhiều dù câu chuyện đã kết thúc từ lâu.

"Sau này anh sẽ là một con người vui vẻ và sống hết mình, chẳng có lí do nào khiến anh phải chết nữa, anh không thể để mình yếu đuối thêm chút nào nữa vì bây giờ có em. Anh từng nghe nói rằng mỗi người trong chúng ta luôn có một thiên sứ hoặc một vị thần bảo hộ và với anh thì em chính là người đó, trước khi gặp được em, anh không hề biết thế giới này lại tươi đẹp đến vậy!" Tôi ôm em càng chặt hơn, Mây cũng vậy, cô ấy dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm tôi, dùng tình yêu để an ủi tâm hồn tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên sân thượng. Phải rồi, hôm qua tôi và Mây nói chuyện cả đêm và rồi ngủ lại đây lúc nào không hay. Nhưng bây giờ Mây đâu rồi? Tôi vội chạy xuống tầng nhà cô ấy, hàng xóm bảo cô ấy đã dọn đi từ sớm. Đi rồi? Sao có thể như vậy? Người đem lại khát vọng sống cho tôi giờ lại bỏ tôi đi thế này sao. Tôi về nhà, trước cửa nhà tôi có ai đó đặt một chai nước ép nho cùng một chiếc vòng tay có treo hình đám mây nhỏ. Tôi ôm lấy chúng, không nhớ rõ mình đã khóc bao lâu.


Những tháng ngày sau đó, tôi trở thành một con người hoàn toàn mới. Mà thật ra đấy mới chính là tôi. Tôi liên lạc với ba mẹ, họ dường như đã nhận ra tình yêu của tôi dành cho họ. Tôi vẫn sống một mình, vẫn đi làm, nhưng có nhiều bạn bè, về nhà ăn cơm với gia đình vào mỗi cuối tuần và nhớ Mây mỗi đêm. Em trốn tôi kĩ quá, tôi tìm mãi...

Một năm sau, vào những ngày đầu xuân khi hoa đào bắt đầu nở, tôi nhận được một lá thư gửi từ nước ngoài về với tên người gửi là Mây. Tay tôi run run mở thư, sau đó mắt tôi lập tức nhòe đi.

"Em đây, thứ lỗi cho em vì đã rời đi mà không gì với anh. Em không muốn anh vừa mới có chút hy vọng sống thì lại phải chứng kiển cảnh em ngày ngày chết dần đi vì ung thư. Em muốn anh không phải nhìn thấy nỗi đau nào nữa. Em thực sự nghĩ mình là nắng đấy, vì em luôn muốn chiếu sáng cho thế giới này. Nhưng thời điểm em gặp anh, em sắp trở thành một ngọn nắng tàn rồi. Em chỉ có thể dùng chút ánh sáng cuối cùng của mình để yêu anh. Vì em biết mình sẽ chết nên em đã chọn được sống thỏa thích và hết mình, em nhuộm tóc trước khi chúng rụng hết, đi ngắm thật nhiều cảnh đẹp trước khi mắt mình không còn nhìn thấy gì nữa. Việc ngoài dự kiến nhất chính là yêu anh. Em rất yêu anh, dù thời gian chúng ta bên nhau rất ngắn nhưng không sao vì em đã yêu thầm anh từ rất lâu, em đã mãn nguyện lắm rồi. Hãy sống thay em phần đời còn lại một cách thật xứng đáng nhé, anh hứa với em rồi còn gì. Em sẽ luôn yêu anh, luôn bên anh bằng cách nào đó. Em sẽ là gió, sẽ là cánh hoa đào mùa xuân, sẽ là mây trên trời, sẽ là nắng dù có là nắng tàn hoàng hôn đi chăng nữa em vẫn sẽ sưởi ấm anh bằng cách của riêng mình. Còn anh, anh chính là ánh nắng thanh xuân rực rỡ nhất trong cuộc đời của em".

Lần theo địa chỉ gửi thư, tôi đi đến một đất nước xa lạ, tìm đến nơi người con gái tôi yêu đang an giấc. Tôi đứng đó rất lâu, trên bia mộ, tôi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Mây.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Lê Phương Thùy

Suy cho cùng thì khung trời nào mà chẳng có bão giông. Chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Độc thân tuổi 30

Độc thân tuổi 30

Tôi vẫn đang đợi, người có chiếc áo đủ rộng, đủ chở che và yêu thương. Chồng vẫn chưa tới, nhưng đời phải tận hưởng trước đã. Ế vẫn cần ấm áp, tươi vui, đúng không bạn?

Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời chẳng bình yên như khi ở bên cạnh ba mẹ

Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời chẳng bình yên như khi ở bên cạnh ba mẹ

Con biết dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão thì ở phía sau, con vẫn luôn có nơi để quay về, để thu mình và trốn tránh những bất hạnh khổ đau.

Fan Marvel tranh nhau mua vé, sợ hãi đến mức khoá facebook vì Avengers: Endgame

Fan Marvel tranh nhau mua vé, sợ hãi đến mức khoá facebook vì Avengers: Endgame

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ vé xem Endgame vào ngày 25/04 trên các thành phố lớn đã tẩu tán sạch sẽ.

Có khi nào bỏ lỡ yêu thương

Có khi nào bỏ lỡ yêu thương

Có khi nào chỉ vì một lời hứa? Mà khước từ bao câu nói yêu thương.

Tháng tư về rồi, em sẽ buồn nhiều lắm đấy

Tháng tư về rồi, em sẽ buồn nhiều lắm đấy

Xa nhau rồi, em tìm cho mình con đường mới khác với những nơi đã đi qua, yêu một người khác với anh ngày xưa, cách yêu thương cũng khác xưa rất nhiều, nhưng rồi cũng chẳng thể kéo dài...

Buông bỏ nỗi buồn đi cô gái

Buông bỏ nỗi buồn đi cô gái

Thứ tôi muốn em buông bỏ ở đây đó chính là ở suy nghĩ, những áp lực. Đừng quan trọng hóa mọi vấn đề, hãy nghĩ đó là những trải nghiệm.

8 câu nói vừa thâm vừa thấm ai cũng nên đọc để hiểu hơn về cuộc đời

8 câu nói vừa thâm vừa thấm ai cũng nên đọc để hiểu hơn về cuộc đời

Đừng bao giờ níu kéo một ai cả. Đơn giản vì khi người ta muốn ở lại thì có đuổi thế nào cũng không đi. Nếu người ta muốn đi có giữ thế nào người ta cũng không ở lại.

Người còn nhớ hay đã quên ngày ấy?

Người còn nhớ hay đã quên ngày ấy?

Thời gian vốn hững hờ, bạn với mình xoay vòng bận rộn. Những chuyến đi về của bạn cứ vội vàng. Gặp nhau đã khó nói gì chuyện ngồi lại bên nhau.

Người có nét tướng này trên bàn chân là điềm báo cả đời sung túc giàu sang

Người có nét tướng này trên bàn chân là điềm báo cả đời sung túc giàu sang

Nếu ngón chân cái dày dặn, tròn trịa và nhiều thịt, chứng tỏ người phụ nữ này có số giàu sang, đại phúc đại quý.

Người đã chọn buông tay ta thật sao?

Người đã chọn buông tay ta thật sao?

Người đã chọn buông tay ta thật sao Chẳng đắn đo chẳng ngập ngừng bối rối

back to top