Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Chặng đường tuổi hai mươi đầy hạnh phúc và biết ơn

2022-10-25 01:10

Tác giả: Mi đi mô rứa


blogradio.vn - Khi tôi ngồi đây và viết những dòng chữ này, tôi biết mình đang hít thở và mỉm cười vì những điều đã qua. Tôi sẽ không phải là tôi của điều hoàn hảo hay tốt đẹp gì cả, vì tôi vẫn đang trong hành trình học hỏi. Bây giờ, tôi hạnh phúc và biết ơn với mọi thứ đến và đi trong cuộc sống, hạnh phúc vì mỗi ngày được sống và trải nghiệm, mỗi ngày yêu và được yêu, mỗi ngày nhận lại và cho đi.

***

Tôi vẫn thường có thói quen viết về tôi của hiện tại và thi thoảng đọc lại tôi của một năm nào đó. Tôi không nhớ vì sao mình lại may mắn có thói quen này.

Ở những khoảnh khắc nghi ngờ về tôi của hiện tại, tôi đọc về tôi của những ngày xưa cũ, để chắc chắn rằng bạn thân mình đang không lạc lối, hoặc có chăng để nhắc nhở tôi vì sao tôi lựa chọn con đường này, vì sao tôi trở thành tôi của hôm nay.

Những ngày mới đi làm, tôi tràn đầy nhựa sống, tràn đầy những ước mơ, hi vọng và cả sự dũng cảm vô ngừng của tuổi trẻ. Tôi mong muốn cống hiến, mong muốn được chứng minh năng lực, được thể hiện bản thân, được đứng trên đôi chân của mình.

Tôi vẫn luôn lao mình vào công việc, thích thú với nó, học hỏi nó và đôi khi là cả chịu đựng nó. Tôi thức đêm tìm hiểu, làm việc xuyên trưa và đến tối muộn để chạy kịp báo cáo cho khách hàng. 

Tôi học cách gánh vác trách nhiệm, cần mẩn và tỉ mỉ với công việc mình làm. Học mọi thứ có thể để bản thân có thể lớn lên một cách nhanh chóng. Tôi nhớ những ngày đầu đi làm, tôi căng thẳng đến độ chẳng nuốt nổi cơm, khó ngủ và cảm giác buồn nôn mỗi khi thấy điện thoại khách hàng gọi đến… Mỗi lúc như vậy, thần kinh tôi như vỡ òa và muốn trốn chạy những đòi hỏi, những hối thúc của khách hàng.

Nhưng rồi, tôi chịu đựng, học hỏi và vượt qua nó. Tôi vẫn nhớ bản thân mình đã sống một năm gánh trên vai chín khách hàng, 2 khách hàng lớn, 3 khách hàng vừa và 4 khách hàng nhỏ, chưa kể đến những khách hàng riêng lẻ mà công ty muốn tôi xử lý phát sinh theo gói. 

stt-met-moi-ve-cong-viec-

Sau một năm, tôi rời công ty vì cảm thấy mình cần dừng lại, tôi thật sự muốn cho mình một hai tháng nghỉ ngơi và suy nghĩ xem mình nên bước tiếp thế nào. Vì vậy, tôi thật sự đã nghỉ hai tháng, chỉ để về nhà, đi du lịch và đọc sách, xem như là món quà tốt nghiệp muộn tôi tự thưởng cho bản thân.

Sau hai tháng, đọc lại những dòng bản thân từng viết, tôi tìm ra lý do để mình bước tiếp và lựa chọn một doanh nghiệp xã hội để tiếp tục sự nghiệp của mình.

Tôi đã từng nhận được sự giúp đỡ của người khác để có thể hoàn thành chương trình học của mình, vì vậy, bằng một cách nào đó, tôi hi vọng mình cũng có thể giúp đỡ ai đó, yếu thế hơn.

Tôi tham gia vào GL sau cuộc phỏng vấn thứ hai với chị giám đốc điều hành, người mà người ta gọi là “Nhà đầu tư thiên thần”. Ở thời điểm đó, tôi còn chưa hiểu cụm từ đó có nghĩa là gì, nhưng tôi quý chị. Tôi muốn được một ngày nào đó bước trên con đường chị đi qua, nhiệt huyết, rực lửa và truyền lửa đam mê. Tôi chấp nhận đề nghị làm việc cho GL dù biết nó còn non trẻ, nhiều khó khăn và tôi phải vất vả nhiều với một ngân sách lương eo hẹp chỉ bởi vì tôi muốn được làm việc cùng chị, cùng những con người mà trong cuộc phỏng vấn chị đã nhắc đến, tràn đầy nhiệt huyết và cống hiến vì xã hội.

Chị là một người tuyệt vời, là người hỗ trợ tôi những ngày đầu, là người cổ vũ tôi, cũng là người sẽ đọc mail tôi và trả lời nó vào 2h sáng, cảm giác được làm việc với một người say mê và giỏi giang khiến tôi choáng ngợp, tôi vẫn như lần đầu, nhiệt huyết và cần mẫn với nó.

Và vì là một nhà đầu tư thiên thần, chị chỉ ở đó một thời gian, sau khoản thời gian ấy, chị hiếm khi ghé, chỉ thỉnh thoảng có sự kiện hoạt chương trình liên kết, gặp được chị, chị vẫn ân cần hỏi han.

dan-ba-manh-me-

Tôi ở lại cùng với team của mình, ngày ngày nhận dự án để duy trì hoạt động cho GL, ngày ngày không ngừng tìm cách cải tiến dịch vụ, thay đổi cách tiếp cận đối với khách hàng mục tiêu, tìm mọi cách gia tăng sự hài lòng, tính cộng hưởng và sự hỗ trợ cao nhất cho nhóm đích, làm thế nào để hoàn thành dự án một cách tốt nhất cho nhà đầu tư, cho nhóm người yếu thế và cho cả chúng tôi. Việc cân bằng lợi ích và trách nhiệm với ba bên giúp chúng tôi ngày đêm nỗ lực và cố gắng chỉ mong nhóm đích có một môi trường đủ thân thiện, chất lượng và chi phí tốt nhất. Tôi từng có team của mình, tôi từng có những người anh, người chị dù không hiểu gì về kế toán vẫn nguyện hỗ trợ tôi hoặc đơn giản chỉ là đi ngang văn phòng, gõ cửa một tiếng chỉ để nhắc tôi, họ vẫn đang ở đó, cùng tôi chiến. Thế rồi, lần lượt từng người rời đi vì nhiều lý do.

Là một kế toán của doanh nghiệp, tôi luôn cô đơn trong ốc đảo của mình mà ít người hiểu được. Tôi tăng ca một mình, hoàn thành mọi báo cáo, hồ sơ, chứng từ… và đôi khi là cả bực tức, ấm ức một mình. Khi cả tòa nhà về hết, tôi vẫn một mình ở trong phòng làm việc cố gắng hoàn thành nốt đống hồ sơ đề kịp deadline.

Ở thời điểm doanh nghiệp còn non trẻ và thiếu thốn, tôi một mình đảm nhiệm nhiều vị trí, làm tất cả mọi thứ có thể không nề hà, chỉ mong một ngày nó mạnh mẽ hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn. Bao nhiêu người đến rồi đi trong suốt hơn bốn năm tôi ở đó, cuối cùng tôi là người cũ nhất trong số những người mới.

GL bây giờ trở thành top 1, 2 trong việc cung cấp dịch vụ cho nhóm đích, trở thành địa điểm tin cậy của cộng đồng, nhưng tôi lại đánh mất sự vui vẻ, nhiệt huyết ban đầu của bản thân.

Mỗi năm tôi điều tự đánh giá lại bản thân và viết kế hoạch cho mọi thứ năm tiếp theo, mọi thứ điều tốt, điều tiến triển theo kế hoạch, nhưng tôi dần cô đơn và mất đi niềm hạnh phúc vốn có.

Tôi luôn tự hỏi điều gì khiến mình trở nên như thế? Và từ khi nào mình trở nên như thế?

Và rồi tôi nhận ra, tôi cô đơn chính nơi tôi giành gần như hai phần ba thời gian mỗi ngày. Những đồng nghiệp cũ, những con người cùng chí hướng, những người cùng tôi nếm đắng cay ngọt bùi đã không còn khi GL trở nên rực rỡ nữa và dường như GL này lạ lắm, nó thành công nhưng lại không mang nhiều ý nghĩa mà tôi mong ngóng. Tôi nhận ra tôi đã để một phần mong mỏi quá lớn vào GL và trong con đường GL phát triển, nó đã lệch hướng mà cái cảm giác bản thân không thể nếu giữ ý niệm tốt đẹp ban đầu đã làm tôi mệt mỏi và mất đi động lực.

se-den-luc-phai-chap-nhan-co-nhung-nguoi-chi-co-the-giu-trong-tim

Khoản thời gian đó tôi vẫn ở GL, vẫn hàng ngày đi làm và hoàn thành mọi thứ tốt nhất có thể cùng với việc tìm cách chữa lành bản thân. Tôi chạy bộ, tập yoga, nghe pháp thoại, đọc sách… tôi đọc rất nhiều thậm chí cả sách của các thiền sư, chỉ để tìm thấy sự lạc lối của bản thân. 

Có những lúc vào thời điều năng lượng cạn kiệt nhất, tôi dậy sớm mỗi ngày để chạy bộ, để ngắm bình minh, để nhìn ngắm mọi thứ trong nắng sớm để nạp năng lượng tích cực cho mình. Và rồi tôi đến công ty, nguồn năng lượng ấy tụt dần, tụt dần và trở về nhà với trạng thái kiệt sức. Tôi dấu đi sự kiệt sức với người nhà và bạn bè vì vậy sự kiệt sức ấy trở thành gánh nặng với tôi.

Rồi một ngày, tôi tự hỏi vì sao mình lại phải chịu đựng điều này? Tôi từng nghĩ không có gì là không thể, tôi tìm mọi cách để vực dậy bản thân, tôi biết mình cần gì và cho bản thân mình cơ hội để phục hồi, nhưng những năng lượng xấu quanh tôi quá nhiều, khiến những gì tôi cố gắng trở nên vô nghĩa. Vì vậy, tôi nghĩ mình cần rời khỏi nó.

Tôi chuẩn bị mọi thứ và nộp đơn xin nghỉ việc. Công ty muốn tôi ở lại vì gần như mọi dự án đang chạy tôi điều có tham dự, vì vậy thả tôi đi là điều không dễ. Nhưng tôi thực sự không thể tiêu tốn thêm năng lượng của bản thân ở đây nữa, vì vậy tôi training cho người mới, chốt các dự án đến giai đoạn chuyển giao, đóng sổ những dự án đã hoàn thành và hỗ trợ từ xa nếu cần thiết. Sau khi tôi nộp đơn, vị trí đó được cắt ra và cho ba người mới, việc hướng dẫn và bàn giao diễn ra nhanh chóng vì tôi đã có sự chuẩn bị mọi thứ.

Và cuối cùng tôi cũng rời GL sau hơn 4 năm. Cảm giác rời khỏi đó khiến tôi cuối cùng cũng có thể thở được. Và rồi tôi bắt đầu công việc chữa lành bản thân thật sự, tôi đọc sách, đi một vài nơi, về nhà và đôi khi là tâm sự với những người bạn của mình. Tôi kể họ nghe thời gian qua tôi đã như thế nào, tôi nói với họ rằng tôi đã không hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình, trong bữa tiệc mọi người chuẩn bị cho tôi…tôi đối diện với những điều thật sự xảy ra trong tâm hồn mình và cho những người tôi tin tưởng biết, tôi đang không được tốt lắm. Và may mắn, tôi có những người yêu thương và ủng hộ tôi hết lòng, họ đã không ôm lấy tôi nhưng họ lại im lặng, kiên nhẫn lắng nghe tôi để tôi biết rằng, họ luôn ở đó, bất cứ khi nào. Và họ đã nói với tôi “Chưa bao giờ ngừng tự hào về tôi”.

Tôi đã bật khóc khi đọc những dòng văn từ sách của sư Hye-min trong “Yêu những điều không hoàn hảo”. “Không phải chỉ khi làm tốt những điều thế gian đòi hỏi thì bạn mới là người có giá trị. Mà chỉ cần bạn tồn tại thôi, điều đó cũng đủ khiến bạn quan trọng và đáng được yêu thương rồi.”

cong-viec-va-cuoc-song-hon-nhan

Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc mình đọc được những dòng chữ ấy, tôi đã khóc như một đứa trẻ, khóc vì cảm giác cuối cùng thì mình đã biết rằng mình là một sự tồn tại quan trọng và đáng được yêu thương.

Trong những tháng ngày ngừng lại, tôi học cách yêu bản thân, học cách trân trọng những gì đang có, học cách tha thứ, tha thứ cho bản thân, cho những người làm tôi tổn thương, cho những điều làm tôi đau khổ. Nhờ thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi biết rằng thật ra những người nổi giận, những người tổn thương tôi thật ra họ cũng có nhiều tổn thương lắm. Vì vậy, tôi quyết định tha thứ hết cho những tổn thương ấy, tha thứ cả chính bản thân mình. Từng chút từng chút tôi gầy dựng những năng lượng tích cực cho mình. Tôi học cách yêu thương, học cách sẻ chia, học cách nhìn nhận thực tế, học cách trở thành một con người bình an.

Và giờ đây, khi tôi ngồi đây và viết những dòng chữ này, tôi biết mình đang hít thở và mỉm cười vì những điều đã qua. Tôi sẽ không phải là tôi của điều hoàn hảo hay tốt đẹp gì cả, vì tôi vẫn đang trong hành trình học hỏi. Bây giờ, tôi hạnh phúc và biết ơn với mọi thứ đến và đi trong cuộc sống, hạnh phúc vì mỗi ngày được sống và trải nghiệm, mỗi ngày yêu và được yêu, mỗi ngày nhận lại và cho đi.

© WFY131 - blogradio.vn

Xem thêm: Như mùa xuân và cánh én, chúng ta rồi sẽ phải xa nhau

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Mi đi mô rứa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Nếu sống với kiểu suy nghĩ này thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi bi kịch.

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Bản thân tớ cũng là người không thích những ai nói nhiều, vậy mà người sinh ra tớ lại nói rất nhiều. Mẹ nói luôn nói không ngừng, nhắc tôi từng chút một. Đôi khi tớ thấy khó chịu lắm nhưng một lúc sau suy nghĩ lại thấy mẹ nói thật đúng, tất cả những lời mẹ nói chỉ muốn tốt cho tớ.

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Trong cuộc sống hiện nay, không phải ai cũng có ước mơ, hoài bão và bản lĩnh đương đầu với khó khăn. Vậy nếu không có được những yếu tố này thì ta sẽ trở nên như thế nào?

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Tính cách nổi bật nhất, không lẫn đi đâu được của người thuộc 4 nhóm máu A, B, AB, O là gì?

back to top