Cậu có thích tớ dù chỉ là một chút?
2017-04-14 01:22
Tác giả:
Có một nỗi buồn mang tên tình đơn phương, đau một chút, chua một chút, xót một chút, ngọt ngào một chút...
Cậu giống như in ngày đầu tiên tớ gặp. Vẫn chói chang, rực rỡ, cao xa vời vợi như mặt trời. Tớ có thể ngắm, không thể đến gần. Nơi nào cậu đến, dù ảm đạm, hay tăm tối phút chốc liền tỏa sáng. Cậu thân thiện với tất cả mọi người, cười nói vui vẻ với tất cả mọi người, trừ tớ.
Tớ tin rằng, hai người gặp nhau giữa hàng vạn người là nhân duyên ông trời ban. Đáng tiếc tớ với cậu gặp nhau không đúng thời điểm. Cuối cùng vẫn là người lạ lướt qua nhau. Tớ ganh tỵ biết bao, khi những đứa con gái khác được trò chuyện, cười đùa với cậu. Bao lần rơi nước mắt khi cậu vô tình lướt qua tớ khi chúng ta vô tình gặp nhau dưới sân trường. Hai ta cùng sống chung dưới một bầu trời, cùng hít thở chung bầu không khí, hiện tại cùng học chung một lớp, ấy vậy vẫn xa vời đến thế.
Niềm vui của tớ là mỗi ngày có thể gặp cậu trên lớp, là ngắm nhìn Facebook cậu hằng ngày. Tớ biết hôm nào cậu vui, hôm nào cậu buồn. Đối với tớ nhiêu đó là đủ. Tớ cứ nghĩ rằng, tình cảm bấy lâu nay dành cho cậu đã có hồi đáp. Không ngờ rằng sự hồi đáp này khiến tớ đau khổ đến thế. Trêu tớ như con ngốc cậu vui lắm đúng không? Cho tớ hi vọng rồi tàn nhẫn bóp chết hi vọng ấy đi. Thật sự rất đau. Đau vô cùng.
Sau một thời gian dài âm thầm theo dõi Facebook cậu. Tớ lấy hết can đảm kết bạn với cậu. Mường tượng bao nhiêu cái kết khi cậu đồng ý kết bạn. Cuối cùng thất vọng khi cậu không chấp nhận. Rồi ông trời thương tớ, cảm động trước tình cảm tớ dành cho cậu. Ban cho tớ một điều ước là cậu biết đến sự tồn tại của tớ. Trong một lần ngồi học, tớ sử dụng điện thoại trong lớp bị thầy giáo bắt, cậu đã chú ý đến tớ. Dù lí do hết sức buồn cười vì tớ đẹp, nhưng vì thích cậu, tớ không để tâm. Sinh ra là đứa con gái có gương mặt dễ thương, xinh xắn, tớ thầm cảm ơn mẹ, nhờ vậy cậu mới biết đến tớ. Tớ đã từng khinh thường bao người đàn ông chú ý đến gương mặt này mới thích tớ. Chưa từng nhìn họ bằng nửa con mắt. Ấy vậy khi cậu khen tớ đẹp, tớ vui mừng như lên cơn điên, vui đến mức cả đêm trằn trọc không ngủ được.
Thế nhưng hiện tại, cậu đang làm tổn thương tớ. Con gái thật ngu ngốc họ hành xử theo con tim hơn là lý trí. Họ mù quáng với người họ yêu, thờ ơ với người thương họ. Giá họ dùng lý trí chọn người yêu mình có lẽ đã không phải đâu khổ, cứ cố chấp chạy theo người mình yêu rồi nhận lại chỉ toàn cay đắng.
Về nhà lên facebook, tớ thấy cậu like hình tớ. Tớ tưởng bản thân nằm mơ. Tự nghéo mình vài phát khi chắc rằng đấy không phải mơ, tớ cười như điên. Cậu có biết lúc ấy tớ hạnh phúc như thế nào không? Cậu chấp nhận kết bạn, inbox cho tớ. Cậu biết tớ như thế đấy. Quen tớ cậu cảm thấy bình thường, còn tớ là niềm hạnh phúc lớn lao. Vì tớ từng nghĩ, cả đời này cậu sẽ không bao giờ biết tớ.
Cứ nghĩ cậu chủ động inbox tớ, thì cậu là của tớ. Tớ đã lầm. Rồi số lần cậu chủ động nhắn tin tớ vơi dần, vơi dần. Sau này chỉ còn tớ chủ động nhắn tin cho cậu. Từ đây tớ có thêm thói quen mới đó là lên messenger xem thử cậu có hoạt động hay không. Mỗi ngày tớ lập lại hành động ấy trên cả trăm lần mà không thấy chán. Cậu biết không trước đây khi cậu chưa xuất hiện, tớ là một cô gái kiêu kì. Tớ chưa bao giờ chủ động nhắn tin trước tới bạn khác giới trừ bạn của tớ. Đến khi cậu xuất hiện.
Tớ biết cậu gần mười tháng, cậu biết tớ gần một tháng. Dạo này có lẽ cậu đã chán tớ rồi, không còn chủ động nhắn tin nữa. Tớ chủ động nhắn tin cậu xem nhưng không trả lời. Tự hứa bản thân lần cuối, rồi nhiều lần cuối vẫn không buông được mà chủ động nhắn tin cho cậu. Đáp lại là hai chữ "đã xem". Tớ giống như con ngốc vậy chờ đợi một người không nhớ đến tớ.
Tim tớ đau nhói rồi từ bao giờ đã không còn đau nữa.Tớ mệt mỏi rồi, đành buông tay cậu.
"Cậu có từng thích tớ dù chỉ một chút?”
Chật vật mãi tớ cũng gõ xong ngần ấy con chữ và gửi cậu. Chỉ có vài chữ, cậu sẽ đọc chưa đầy mấy giây hoặc không đọc. Tớ không cần cậu trả lời câu hỏi của tớ, chỉ muốn nói ra với cậu, câu hỏi ấy đã ở trong tớ nặng nề bao lâu nay. Chỉ có vài chữ, cậu đâu biết rằng tớ đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, phải nỗ lực, gắng gượng ra sao? Cậu mãi mãi không biết. Tớ sẽ chỉ khóc vì cậu ngày hôm nay nữa thôi. Ngày mai tớ sẽ bước đi trên con đường thuộc về riêng tớ con đường không có cậu. Tớ vào Facebook cậu, không chần chừ mà hủy kết bạn. Nó đơn giản hơn tớ nghĩ nhiều.
Từ bỏ cậu chính là từ bỏ đi một thói quen. Đã là thói quen thì đâu có dễ dàng bỏ...
Tớ ước giá như ngày trước, cậu chỉ chấp nhận lời mời kết bạn của tớ, đừng nhắn tin cho tớ. Tớ vẫn sẽ có tư cách ngắm cậu từ xa...
Nhân duyên giữa đôi ta thật ngắn ngủi, chỉ có mình tớ cố gắng giữ lấy sợi dây duyên phận, bây giờ tớ cũng buông tay... Tớ và cậu định trước là hai kẻ xa lạ mà...
© Tuyết Diệu – blogradio.vn
Xin mời đón xem video đang được quan tâm nhiều tại youtube.com/yeublogradio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.