Cậu bảo rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, sao không nói nó sẽ để lại sẹo?
2022-10-16 01:30
Tác giả: Mộc Chi
blogradio.vn - Cậu nói đúng. Thời gian đã chữa lành vết thương lòng nơi tớ. Nhưng cậu lại quên mất rằng nó vẫn để lại sẹo. Chẳng còn cảm giác đau đớn xót xa đến cùng tận ấy nữa. Nhưng vết sẹo ấy đôi lúc vẫn nhói lên.
***
Hôm nay, tớ có chút mệt, mở điện thoại lên, chậm rãi lướt qua vài dòng news feed trên facebook. Tớ khựng lại, khóe mắt có chút cay cay. Tớ lẳng lặng nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại “Người bạn năm ấy ngồi cùng bàn với bạn giờ thế nào rồi?” Chỉ là một dòng chữ ngắn gọn, vỏn vẹn đôi ba từ lại có thể cào xé trái tim tớ lúc này. Tớ lặng yên nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ, nhưng bên trong tớ lại đang cuộn trào xúc cảm.
Tớ nên comment sao đây nhỉ? Không lẽ “Cậu ấy ra đi mãi mãi rồi” à?
Trong giây phút, mọi hồi ức về cậu cứ thế ùa về, như một thước phim tua ngược đôi lúc tớ chỉ muốn được quên đi, vì sợ bản thân lại không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu là người con trai cùng bàn, ngồi cạnh tớ suốt hơn ba năm trời.
Tớ và cậu, hai con người xa lạ chẳng rõ từ lúc nào đã thân nhau. Có thể nói mọi bước chân trên con đường mới lớn của tớ đều có cậu đồng hành. Cùng nhau quậy phá, nghịch ngợm, vui cười, rồi cả những lần giận nhau đến cả tháng chẳng buồn nói chuyện. Có một lần tớ buồn, kể cậu nghe. Cậu nói một câu đến giờ tớ vẫn nhớ “Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương”.
Và thế là điều gì đến cũng đến. Một buổi chiều trời mưa rất lớn, trắng xóa cả đất trời, cậu cứ thế âm thầm bước ra khỏi cuộc đời tớ… Mãi mãi. Tớ khóc, chẳng cách nào kìm nén được những dòng nước mắt ấy cả. Lẫn trong tiếng mưa xối xả của chiều buồn hôm ấy là nỗi đau tớ sẽ mãi chẳng thể nào quên đi được.
Rồi sau này ai nghe tớ tâm sự đây? Ai đi chơi cùng tớ? Ai sẵn sàng tham gia vào những trò nghịch ngợm ngớ ngẩn của tớ? Ai lúc nào cũng chửi tớ nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ tớ đây?
Tớ ghét cảm giác đau lòng mỗi lần nhớ về cậu. Tớ ghét rằng những kỷ niệm từng làm tớ mỉm cười giờ lại khiến tớ rơi nước mắt. Tớ ghét cái cách những kỷ niệm ấy cứ trở về giày xéo, cào cấu trái tim tớ.
Thời gian cứ thế trôi qua. Một năm. Hai năm. Ba năm. Có vẻ như cậu nói đúng nhỉ, rằng “Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương”.
Bây giờ nhớ về cậu, tớ chẳng khóc như xưa nữa, cũng chẳng còn đau lòng như khoảng thời gian ấy nữa. Thay vì nghĩ rằng “Tại sao cậu lại bỏ tớ mà ra đi?”, tớ sẽ mỉm cười và nói “Cảm ơn cậu vì ít ra đã xuất hiện trong cuộc đời tớ”. Dù chẳng thể là hai đường thẳng song song, mà chỉ là hai đường thẳng cắt nhau rồi rời xa mãi mãi, thì cậu cũng khiến năm tháng ấy của tớ rất ý nghĩa rồi mà, đúng không?
Cậu nói đúng. Thời gian đã chữa lành vết thương lòng nơi tớ. Nhưng cậu lại quên mất rằng nó vẫn để lại sẹo. Chẳng còn cảm giác đau đớn xót xa đến cùng tận ấy nữa. Nhưng vết sẹo ấy đôi lúc vẫn nhói lên.
Chẳng còn nhớ cậu da diết như trước nữa. Nhưng đôi lúc vẫn ước cậu vẫn còn ở đây. Hôm nay, vết sẹo trong lòng tớ lại nhói lên nữa rồi.
Phải chăng mà cậu vẫn ở đây thì tốt nhỉ? Tớ và cậu sẽ nhâm nhi vài ly rồi tâm sự, hay dạo quanh cái chốn Sài Gòn xô bồ này chút cũng vui nhỉ?
Thôi để tớ comment đã nhé.
- “Người bạn năm ấy ngồi cùng bàn với bạn giờ thế nào rồi?”
- “Cậu ấy sống rất tốt, bình yên và hạnh phúc. Chỉ là ở một chân trời khác hơi xa mà thôi.”
© Mộc Chi - blogradio.vn
Xem thêm: Ngày người nói thương tôi, bầu trời mang một màu xanh rất khác
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình
Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)
Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.
Bạn thân
Bởi thế không biết có bao nhiêu đứa con gái thầm thương nhớ trộm cậu và thư tình luôn được gởi đến cho cậu. Và tớ cũng không ngoại lệ, nhưng tớ được may mắn hơn người khác ở chỗ là tớ vừa học chung lớp vừa là bạn cùng bàn của cậu.
Mùa thu xa anh
Nắng ngập ngừng trên những ô cửa lặng im Mùa đã về, hanh hao màu cây cỏ Gió heo may từng cơn se sắt lạnh Một khung trời thâm thấp lại mờ sương.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 2)
Đúng là dòng đời đưa đẩy, bản thân sẽ chẳng thể nào biết trước ngày mai ra sau, tương lai như thế nào. Ngày ấy chỉ vì đôi phút ngẫu hứng lại khiến mình rẽ hướng mà thay đổi nguyện vọng theo học Hà Nội. Mọi thứ từ ngày đó cứ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Bão lòng hay bình yên - lựa chọn ở chính ta
Nhưng và rồi mình nhận ra được một điều rằng dù có như thế nào mình vẫn phải tiếp tục sống, mình không được từ bỏ bản thân bởi đó là điều tồi tệ nhất trên đời này.
Duyên - Phận
Cậu thật đẹp, thật khác biệt với tất cả mọi người, có phải vì cậu quá khác biệt nên ngay từ đầu vốn dĩ cậu đã không thuộc về tớ, đúng không?
Muốn hạnh phúc, hãy nhớ rõ bí quyết: "Cộng vào nửa đầu, trừ đi nửa sau"
Đôi khi, tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta không cần làm phép nhân chia phức tạp, mà chỉ cần làm phép cộng trừ là đủ.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 1)
Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.
Tuổi trẻ vượt bão - Chẳng bao giờ là quá muộn để sống với đam mê
Những năm tháng tuổi trẻ, bạn phải vượt qua rất nhiêu thử thách. Việc nắm bắt được cơ hội chính là kết quả của sự chuẩn bị dài lâu của chính bản thân bạn. Cuốn sách này là những tâm sự chân thành từ tác giả, để bạn đọc trẻ có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định hiện tại, và cho cả một tương lai rực rỡ.