Lấy danh nghĩa bạn thân để ở bên một người
2022-10-13 01:30
Tác giả:
Amy Ốc Sên
blogradio.vn - Có người lấy lí do làm bạn để từ chối một người, cũng có người lấy danh nghĩa làm bạn để ở bên một người thật lâu, tớ chính là kiểu người như thế.
***
Gửi tới chàng trai năm 18 tuổi một câu chuyện về cô gái thích cậu, một cô gái thích cậu từ rất lâu rồi... Chúc cậu một đời bình an, vui vẻ.
|01.09.2022|
Cuộc đời mỗi người sẽ gặp gỡ rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng là người cậu nguyện ý đem theo cả một đời… Tớ không nhớ rõ về lần đầu tiên tớ gặp cậu, cũng không biết tớ thích cậu từ lúc nào, lại càng không rõ lý do thích cậu nhiều đến thế, tớ chỉ biết rằng, khi nghĩ về thời học sinh đã qua của mình, người tớ nghĩ về đầu tiên luôn là cậu. Tớ cứ đem lòng thầm thích cậu như một thói quen, tớ trộm nhớ thương về nụ cười tươi sáng của cậu, thầm vui vẻ khi nhìn bóng lưng cậu trước mặt trong mỗi tiết học, khẽ liếc mắt nhìn cậu chơi thể thao, thầm tự hào khi cậu đạt được thành tích tốt, rồi cười ngốc cả ngày khi được cậu vỗ nhẹ vào vai, hay khi cậu nhắn cho tớ một cái SMS ngắn cũn… Tớ đã thích cậu suốt những năm trung học một cách ngây ngô như thế, một tình yêu không mãnh liệt rạo rực, nhưng cũng đủ để tớ khắc cốt ghi tâm.
Trong những năm tháng ấy, cậu như một ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm tâm hồn tớ những lúc tớ mệt mỏi, là chàng trai tuyệt vời luôn bên cạnh tớ những lúc tớ buồn, là chàng trai sẵn sàng che nắng cho tớ, sẵn sàng nghe tớ tâm sự, cùng tớ nhắn cả trăm tin SMS có trả phí, là chàng trai lặng lẽ chép bài cho tớ khi tớ trốn ra ngoài khóc nhè, là chàng trai đầu tiên khen tớ cắt tóc rất đẹp, cũng là chàng trai đầu tiên xin lỗi tớ một cách rất chân thành khi lỡ làm tớ khóc… Từng chút từng chút một, dù đã qua một khoảng thời gian rất lâu, dù tớ cũng chẳng còn nhớ rằng lúc ấy chúng ta đã nói với nhau những gì, đã làm gì cùng nhau, nhưng thứ tớ luôn nhớ rõ, chính là hình ảnh cậu năm mười bốn, mười lăm tuổi, chàng thiếu niên tuyệt vời nhất trong lòng tớ.
Tớ giấu kĩ tình yêu này như một bí mật bất khả xâm phạm trong bảy năm, thậm chí là còn hơn thế. Một tình yêu âm thầm, nhưng không có nghĩa là không đau. Tớ biết rằng người cậu lén nhìn mỗi tiết học không phải tớ, tớ biết cậu thích bạn thân mình, biết cậu tỏ tình với người ta trong đêm giáng sinh, biết cả việc cậu luôn tốt với mọi người chứ không riêng gì một mình tớ, biết cả khi cậu gặp khó khăn nhưng không trải lòng với tớ, biết cả việc cậu bị cậu ấy từ chối, biết rằng cậu sẵn sàng từ bỏ lớp mũi nhọn của trường cấp ba để cùng lớp với người cậu thích, biết cả việc cậu lại thích một cô gái khác khi lên cấp ba… Tớ không ngốc, nhưng tớ vẫn tự an ủi mình, bởi vì tớ biết rằng ngay từ đầu tớ đã không đủ tư cách.
Có người lấy lí do làm bạn để từ chối một người, cũng có người lấy danh nghĩa làm bạn để ở bên một người thật lâu, tớ chính là kiểu người như thế. Rõ ràng tớ vẫn luôn bên cạnh cậu, bị cậu hết lần này đến lần khác vô tình làm tổn thương, nhưng tớ vẫn ôm tình yêu ấy vào lòng, dù muốn cậu biết, nhưng cũng vì tự ti mà không muốn để cho cậu biết. Vậy nên dù có đau buồn thế nào, tớ vẫn cố mỉm cười, tớ cố tỏ ra thật vui vẻ, thật hào sảng trêu đùa cậu, nhưng cậu không bao giờ biết được, từng vết sẹo tớ tự làm tổn thương trái tim mình. Tớ đau không phải vì cậu không thích tớ, mà tớ đau vì những cô gái cậu thích, hoàn toàn không có điểm chung với tớ... Trong trang lưu bút khép lại bốn năm cấp hai, cậu viết: “Mãi là người bạn thân nhé?”, tớ mỉm cười, tớ đồng ý. Ừ thì, tớ tự dặn lòng, lấy danh nghĩa bạn bè, cứ bên cạnh cậu như thế thôi.
Nhưng, tớ không lường trước trược, chúng ta đều sẽ trưởng thành, chúng ta của năm năm trước, tớ và cậu của ngày hôm nay.
Cậu như vội vã rời khỏi thế giới của tớ, tớ và cậu trở nên thật lạ, xa lại càng xa. Chàng trai cùng nhắn hàng trăm cái SMS với tớ ngày nào, mới cách xa nhau một chút, tớ một lớp, cậu một lớp, đã trở thành một người lạ lẫm lúc nào chẳng hay. Với cậu, tớ trở nên thật nhạt nhẽo và cổ quái, những lời tâm sự hay bông đùa mà tớ nói ra đều trở nên rất “xàm”, lời chào cũng trở nên thật xa xỉ, lướt qua tớ như người không quen, chàng trai thường vỗ vai động viên tớ, đến một ngày lại vỗ vai bảo tớ tránh đường… Sau mùa phượng đỏ rực năm mười lăm tuổi ấy, dường như cậu đã vội vã rời đi khỏi thế giới này, ánh nắng của tớ từ đó cũng như vụt tắt. Tớ không biết ai đúng ai sai, là cậu quá lạnh lùng hay do tớ quá nhút nhát, tớ chỉ biết một điều rằng, ngay cả lý do duy nhất để ở bên cạnh cậu, tớ cũng bị thời gian cướp đi mất rồi…
Suốt ba năm trung học, tớ và cậu đều có những kỉ niệm rất đẹp, nhưng những kỉ niệm đẹp của cậu chắc chắn không còn tớ. Tớ không còn là người bạn cậu quan tâm như ngày xưa nữa, bên cạnh cậu có những người bạn khác, họ tài giỏi và tuyệt vời. Cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, tiến bộ nhiều hơn, trưởng thành nhiều hơn trước. Cậu nói cậu không còn thích cô ấy nữa. Tớ tin, tớ cũng rất mừng, cuối cùng thì cậu cũng từ bỏ được cô ấy rồi. Còn tớ, vẫn không từ bỏ được cậu. Mười sáu, mười bảy, mười tám tuổi của tớ, mỗi ngày đều kiếm tìm bóng dáng của cậu. Mỗi lần đi qua nhà cậu sẽ lén nhìn vào một chút, không thấy cậu thì sẽ hơi hụt hẫng, còn thấy cậu thì lại lúng túng mặt đỏ tía tai, mỗi lần đến lớp đều sẽ kiếm cớ mà vòng qua lớp cậu, liếc nhìn vào dãy lớp học, thấy cậu vùi đầu ngủ trên bàn thì lén mỉm cười, có lần bị cậu nhìn thấy, dù rất vui nhưng tớ cố giấu nhẹm đi, giả vờ lướt qua. Lặng lẽ quan sát cậu từng chút một, trong đầu tự chụp lại những nụ cười, đến ngày tốt nghiệp, vẫn không đủ can đảm cùng cậu chụp một bức ảnh kỉ niệm thanh xuân. Nghĩ lại, tớ thật ngốc.
Ba năm trung học mà cậu cho là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, không có tớ. Ba năm trung học của tớ, lại có cậu. Dõi theo cậu đến bảy năm trời, tình cảm của tớ cũng lớn dần lên. Nhưng, tớ mãi mãi không đủ dũng khí. Thôi thì, tớ sẽ coi đó như bí mật lãng mạn nhất của tớ, lâu lâu tớ sẽ có thể nhớ về…
Bây giờ, cậu và tớ đã thành sinh viên cả rồi, chúng ta thực sự đã lớn, cậu và tớ đạt được những thành tích mà chúng ta từng muốn có được. Nhưng chúng ta chẳng là gì của nhau nữa. Lời hẹn ước trong trang lưu bút ấy không thể thành hiện thực, vì cả hai đều bị đánh bại dưới tay khoảng cách và thời gian. Bây giờ cậu thật sự biến mất khỏi thế giới của tớ thật rồi, dù tớ có muốn dõi theo cậu cũng là một điều không thể nữa. Dù có đôi lúc nhớ cậu, nhớ về những năm tháng ấy, tớ âm thầm tua đi tua lại một bài hát, đọc đi đọc lại một cuốn sách yêu thầm, tớ chợt thấy bản thân quay về năm mười lăm tuổi, cậu vẫn còn ở đó, mỉm cười với tớ. Chúng ta vẫn còn là chúng ta.
Mười hai tuổi đến năm mười chín tuổi, hơn bảy năm thanh xuân của tớ. Tớ muốn từ bỏ rồi, nhưng tớ vẫn không làm được. Tớ không thể kìm được niềm vui khi cậu nhắn tin dù chỉ là một cái icon nhỏ cho tớ, không nén được rung động khi cậu đăng lên một tấm hình, rồi lén lút chụp màn hình lại, hay vô thức mà lướt đi lướt lại những dòng tin nhắn ít ỏi của cậu từ mấy năm trước… Tớ quá ngốc, đúng không?
Tớ từng ước quay về những năm tháng ấy, nhưng có lẽ từ nay tớ sẽ không như vậy nữa… Đã nhủ lòng ngưng thích cậu rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng vẫn nhớ đến cậu như một bản năng, mỗi trang văn tớ viết đều ngập tràn hình bóng cậu. Hoá ra, mối tình đầu lại dai dẳng đến thế.
Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé, ngày xửa ngày xưa, có một cô gái thích cậu, rất lâu rồi…
© Amy Ốc Sên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ai cũng từng có một mối tình đơn phương như thế? | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?