Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bố cũng từng là một đứa trẻ

2022-09-29 01:20

Tác giả: Mộc Chi


blogradio.vn - Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra rằng bản thân mình đã quên mất bố cũng từng là một đứa trẻ. Bố đã từng là đứa trẻ vô cùng thích thú mỗi khi bà nấu cho mình món bánh mật yêu thích. Bố cũng từng là đứa trẻ nghịch ngợm, lười học, đôi lúc không vâng lời ông bà như bao đứa trẻ khác. Bố cũng từng là đứa trẻ thơ ngây sống dưới vòng tay che chở của ông bà, cũng từng là đứa trẻ hồn nhiên đầy vui tươi như tôi lúc bấy giờ.

***

Tôi đang lang thang trên mạng, cho phép tâm trí mình được giải trí đôi chút sau những mệt mỏi, căng thẳng... Nào ngờ lại bắt gặp đoạn video khiến tôi chẳng thể kiềm được nước mắt.

Đó là đoạn video được trích ra từ bộ phim "Reply 1998" của Hàn Quốc. Trong phim, chị Bora sắp đi lấy chồng, nên đã mua cho bố mình một đôi giày, người bố lẳng lặng rồi mỉm cười nói "Cảm ơn con. Đôi giày vừa khít”. Chị cười, vui vì cũng mua được cho bố đôi giày tử tế để đi trong đám cưới con gái. Thế nhưng, đến ngày chung vui, chị lại rớt nước mắt. Chị khóc vì giờ chị mới nhận ra rằng đôi giày mà chị mua thật ra bố đi bị rộng, phải nhét thêm miếng giấy đằng gót để không tuột. Chị khóc vì bao nhiêu năm qua mà chị chẳng biết được size giày của bố. Chị khóc còn bố thì ngượng nghịu che đi miếng giấy lót trong giày rồi quay ra nhìn chị "Đừng khóc con".

Xem xong, tôi cứ thế mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cảm xúc nghẹn ngào, buồn bã, tự trách và yêu thương cứ thế lẫn lộn nơi đáy lòng, đầy thổn thức khiến nước mắt cứ thế dào dạt tuôn chảy từ khóe mắt đang cay cay.

Tôi cũng thế. Tôi chẳng biết size giày của bố. Sao chợt nhận ra bản thân mình vô tâm quá. Bỗng chốc tôi nhớ lại khi mình còn học cấp 2, khoảng lớp 7 lớp 8 gì đó, có một lần bố ngồi nhậu cùng những người bạn, bố kể cho họ nghe về tuổi thơ của mình, về những kỉ niệm ngày bé của bố, những món ăn ngày trước bà vẫn thường hay nấu cho bố ăn "Bà hồi trước hay nấu bánh nếp mật cho tớ ăn.

bo_2

Ở quê bà hay nấu bí đỏ thành chè ăn buổi chiều chứ không nấu canh ăn cơm như ở đây. Cứ chiều chiều bà lại ra cổng đứng chờ anh con trai lớn đi nghĩa vụ quân sự về”. 

Và rồi tôi nhận thấy khóe mắt của bố đang đỏ dần, dường như có một khoảng lặng trong bố ngay lúc này. Giọng bố run nhẹ "Tiếc rằng ngày ấy bà ốm rồi mất mà tớ chẳng về chăm bà lần cuối được”. Bố hắng giọng, ngẩng mặt lên nhìn mọi người, dùng đũa gắp đồ ăn như bình thường. Nhưng tận sâu trong trái tim bố đang là giông bão cuộn trào, là những cảm xúc tiếc nuối nhớ nhung, là những kỉ niệm ngày bé sống bên ông bà... Giây phút chạm phải ánh mắt trực trào nước mắt nhưng vẫn gượng cười của bố, tôi biết bố đang gồng mình không muốn khóc trước mặt mọi người.

Tôi sựng lại. Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra rằng bản thân mình đã quên mất bố cũng từng là một đứa trẻ. Bố đã từng là đứa trẻ vô cùng thích thú mỗi khi bà nấu cho mình món bánh mật yêu thích. Bố cũng từng là đứa trẻ nghịch ngợm, lười học, đôi lúc không vâng lời ông bà như bao đứa trẻ khác. Bố cũng từng là đứa trẻ thơ ngây sống dưới vòng tay che chở của ông bà, cũng từng là đứa trẻ hồn nhiên đầy vui tươi như tôi lúc bấy giờ.

Rồi bố lớn lên, có công ăn việc làm, xây dựng gia đình của riêng mình. Cứ thế theo dòng thời gian xô đẩy chẳng chờ đợi ai. Bố thành người lớn, bố thành bố.

Cuộc sống hóa ra là thế. Rời xa vòng tay của ông bà, bố chẳng thể cứ mãi là cậu bé nghịch ngợm ngày nào nữa. Rời xa tuổi thơ của mình, bố chẳng còn có thể mãi thơ ngây như thế nữa. Cuộc sống lăn lộn, bọn chen buộc bố phải gồng gánh những trách nhiệm trên vai, buộc bố phải mỉm cười dù đôi khi chỉ muốn bật khóc, buộc bố phải mạnh mẽ khi phía sau bố chẳng còn ông bà lắng nghe bố kể lại những uất ức trong cuộc đời mình nữa.

bo_3

Tôi thương bố.

Tôi từng tự hỏi "Không giống mẹ, có chuyện gì vẫn thường hay tâm sự với con cái, nhưng bố thì sao? Bố ít chia sẻ. Vậy có chuyện buồn bố phải làm sao?"

Quay về thực tại, tôi nhận ra đã mấy tuần nay tôi chẳng gọi về cho bố lấy một cuộc điện thoại. Và đó chính xác là điều mà tôi nên làm lúc này, chẳng có gì quá to lớn hay cao cả gì cả. Chỉ là nhấc điện thoại lên, gọi về cho bố, hỏi rằng bố ăn cơm chưa, dạo này bố có chuyện gì vui không.

Có lẽ chỉ với vài câu hỏi đó cũng đủ làm một ngày của bố tràn ngập niềm vui, bởi suy cho cùng, niềm vui trong cuộc sống của bố mẹ cũng là từ con cái mà ra – Điều mà bấy lâu nay tôi đã vô tình lãng quên vì vòng xoay xô bồ của cuộc sống.

Chắc chắn rằng, điều tôi làm lần tới khi về nhà là phải tìm hiểu cho bằng được size giày của bố. Có lẽ điều đó chẳng có gì lớn lao hay to tát, chỉ là tôi muốn quan tâm, dành cho bố nhiều yêu thương hơn một chút. Vì bố cho chúng tôi tất cả những gì bố có để đổi lấy là những sợi tóc bạc trên đầu, vết chai sạn trên tay trên chân, những vết nhăn trên vầng trán của bố, những buồn tủi mà bố chọn chẳng chia sẻ với ai bao giờ, lẳng lặng cứ thế giữ cho riêng mình, chỉ mong con được bình yên. Mong bố mãi vui vẻ, sức khỏe và sống một cuộc đời an nhiên.

© Mộc Chi - blogradio.vn

Xem thêm: Đêm nằm nghe câu chuyện của mẹ | Family Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top