Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cải vàng chẳng nở mùa hè

2021-10-26 01:30

Tác giả: xanhxanhlila


blogradio.vn - Minh và San đặt cho những chiếc bánh trong tiệm rất nhiều những cái tên đặc sắc từ những loại hoa quả trồng trong vườn, ví như là 'Đậu biếc đợi chờ" để chỉ cái cupcake mấy tầng kem xanh, "Dâu tằm bâng khuâng" để nói đến chiếc bánh cuộn dâu đầy vị chua nơi đầu lưỡi, hay là "Cải vàng ươm nắng" – chiếc bánh cuộn giản dị nhất mà San đơn giản chỉ để một nhành hoa cải cạnh bên.

***

San vừa có một giấc ngủ quên đầy mộng mị bên khung cửa sổ hướng ra phía đồi hoa cải trổ vàng. Giật mình thức giấc, những tia nắng rực rỡ đã trải dài đến tít tắp phía chân trời xa như rót lên một lớp mật bao trùm lấy không gian xung quanh. Không khí như đượm một chút oi nồng của những ngày đầu hè, giàn hoa tử đằng tim tím trên mái nhà lâu lâu lại khẽ bay uốn mình thả rơi vài cánh hoa trong gió xuống mặt đất. 

San vươn vai đứng dậy khỏi cái ghế tựa, con Miu bên cạnh giật mình cũng nhảy xuống khẽ dụi đầu quanh quẩn meo lên một tiếng lười biếng.

Hoa ngọc hân xanh nở rộ một khoảng vườn thoảng qua một mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng len lỏi qua thính giác. San khẽ miên miết một vài cánh hoa ngọc hân mềm mại như tơ lụa rồi áp lên má. 

Người ta bảo hoa ngọc hân còn có cái tên khác là hoa bâng khuâng, gắn liền với câu chuyện về một cô gái chung thuỷ đợi chờ một chàng trai, mà chàng trai đi mãi không trở về, cô gái cứ thế chờ đợi bâng khuâng vô ảo, đến tận lúc chết rồi biến thành hoa mà vẫn mờ mịt, mơ hồ chờ nên gọi là hoa bâng khuâng. 

San ngẫm nghĩ, thấy buồn cười quá, nếu như San là bông hoa ấy, sẽ không đời nào chịu ngồi yên chờ đợi, chờ đợi lúc nào cũng mang đến sự tuyệt vọng cho mỗi con người, cũng may, Minh chưa từng làm San phải chờ đợi như hoa bâng khuâng.

San khe khẽ lướt mắt qua cây dâu tằm gần đấy, nhìn ánh nắng ngày càng gay gắt, San nhủ thầm "Trời nắng như thế này quả phải làm một thứ gì đó để giải nhiệt”. Nghĩ là làm, San với chân lên chiếc ghế gỗ nhỏ, kiễng lên ngắt những quả dâu tằm đỏ thẫm bỏ vào giỏ, thầm nghĩ sẽ làm món sữa chua dâu tằm cho Minh. Minh rất thích những món giải nhiệt từ trong vườn nhà San làm, mỗi lúc như vậy, cậu sẽ lại khe khẽ xoa đầu San rồi cười xòa ấm áp.

binh_-_yen_0

San đem theo giỏ dâu vào nhà, Minh đã dậy, đang sưởi nắng trên chiếc ghế tựa, con Miu cách đó "nghoeo" lên vài tiếng dữ dằn, San mỉm cười bế con Miu thả ra ngoài bếp. Thực lòng gì thì con Miu rất không thích Minh, mỗi lần thấy Minh nó đều lùi lại kêu ầm ĩ, dù rằng trong suốt một năm nay Minh luôn cố gắng lại gần và làm thân với nó.

San với Minh chuyển về ở đây đã được hơn một năm. Sau khi hai đứa tốt nghiệp, bằng tiền dành dụm từ việc vừa học vừa làm, Minh đã âm thầm thiết kế một gian nhà nho nhỏ ở nơi này dành tặng cho San. Khi còn đi học, San hay lặng người sau thư viện chúi mắt vào những quyển truyện yêu thương thì ít mà chia ly thì nhiều. Mỗi lần nhìn San khóc đến sưng húp mắt vì mấy quyển truyện, Minh lại cười khì ôm lấy cô bạn gái, cụng cụng đầu rồi nói nhỏ. "Ra trường, rồi mình làm một ngôi nhà nhỏ nhé, có một giàn hoa tử đằng tím ngắt ở trên mái, phóng tầm mắt ra sau sẽ thấy một vườn cải trổ vàng. Rồi mình trồng thêm nhiều cây hoa nữa, anh sẽ chụp cho em những bức ảnh đẹp nhất rồi dán chúng lên tường nhà. Chúng mình sẽ mãi như thế, ngắm thời gian qua từng bức ảnh, ngắm tử đằng rụng đầy sân, rồi lại ra hoa, rồi em sẽ lại mải miết làm bánh, anh sẽ vác máy ảnh đi rong ruổi khắp thị trấn nhỏ chụp ảnh lấy tiền. Chúng mình sẽ cười vui đợi chờ từng ngày mưa, rồi lim dim sưởi nắng vào những ngày nắng ấm, em sẽ lại đan cho anh một cái khăn choàng thật ấm vào mùa đông, làm những hũ sữa chua cất trong tủ lạnh vào mùa hè. Mình cứ như thế, không có đau lòng, cũng không phải khóc nhiều như những mối tình trong mấy quyển truyện em đang đọc, sống yên ổn cho đến một ngày tóc em bạc trắng, thế là chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ngắm mặt trời lặn ở cánh đồng hoa cải vàng ươm chờ tuổi già ập đến”.

San nở nụ cười ngọt ngào nghĩ về mấy chuyện cũ rồi ghé vào trong nhà đặt lên trán cái người đang ngồi chăm chú đọc sách một nụ hôn nhẹ như đạp gió rồi nhắc.

"Anh ở nhà nhé, em ra ngoài mua vài món đồ, em cầm máy ảnh của anh đi, chiều nay em ra tiệm bánh chụp tiếp rồi mấy ngày nữa chúng ta sẽ có vài ngày nghỉ. Cũng tốt, dạo này hoàng hôn đẹp lắm, mình ra ngoài xem mấy chuyến tàu về, lần này anh nhớ phải bắt đúng khoảnh khắc em đứng trước đoàn tàu đang qua đấy".

hoa

Nói rồi San đeo chiếc máy ảnh nhỏ vào cổ rồi vòng ra tiệm bánh. Tiệm bánh này lúc trước là của San. Từ lúc dọn về thị trấn, San bắt đầu học làm bánh, lúc đầu chỉ là vài loại bánh đơn giản, sau cùng, đến những chiếc bánh bắt mắt hơn. Minh cũng được quay lại theo đuổi đam mê của mình, chụp ảnh cho những chiếc bánh ngọt San làm rồi up lên mạng xã hội. Vừa có thể kiếm thêm thu nhập, vừa có thể lưu giữ lại những thứ nhỏ xinh đáng yêu của cả hai.

Minh và San đặt cho những chiếc bánh trong tiệm rất nhiều những cái tên đặc sắc từ những loại hoa quả trồng trong vườn, ví như là 'Đậu biếc đợi chờ" để chỉ cái cupcake mấy tầng kem xanh, "Dâu tằm bâng khuâng" để nói đến chiếc bánh cuộn dâu đầy vị chua nơi đầu lưỡi, hay là "Cải vàng ươm nắng" – chiếc bánh cuộn giản dị nhất mà San đơn giản chỉ để một nhành hoa cải cạnh bên.

Minh bảo thích nhất chiếc bánh "Cải vàng ươm nắng" của San, bởi cắn một miếng mà ngửi được cả hương vị nắng nhẹ tan ra lan toả hầu hết trong khoang miệng rồi tiếp tục đi xuống dạ dày mà vẫn giữ nguyên cái vẻ dịu dàng dễ chịu ấy.

Hôm nay San đóng cửa tiệm bánh sớm để dành thời gian về nhà làm sữa chua dâu tằm và "Cải vàng ươm nắng" cho Minh. Suốt hơn một năm nay San và Minh luôn được mặc định ra ngoài và trở về cùng nhau, chỉ là 2 tháng trước, Minh gặp một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn trong lúc rong ruổi xe đi chụp ảnh. 

Tai nạn làm chân Minh đau nên suốt dạo gần đây cậu có thời gian nghiền ngẫm mấy quyển sách trên giá từ thời học Đại học trên chiếc ghế tựa. Còn San thì sau vài ngày nghỉ để chăm sóc Minh lại quay lại tất bật với tiệm bánh, cũng dần mày mò tự học chụp ảnh trên mấy chiếc máy ảnh của Minh.  Cuộc sống lại quay về bình thản như thế, ngoại trừ San có hơi tất bật hơn một chút.

Trên đường về nhà, San chợt thấy cây hoa muồng hoàng yến gần tiệm bánh đã nở hoa rực rỡ. Chỉ có vài tuần không để ý vì mải chăm sóc Minh mà màu vàng đã rủ xuống khắp cả, lúc trước mỗi buổi tối San và Minh lại tay trong tay ngồi tựa vào thân cây lặng nghe những tiếng gió mơn man trên mặt. 

mho

Thảng hoặc, mỗi khi rảnh, San sẽ vẽ những bức tranh nho nhỏ lên mấy chiếc thẻ gỗ Minh kiếm được rồi buộc dây treo lên nhành cây. Đằng sau những bức vẽ luôn là những ước nguyện của cả hai trong từng thời điểm, từng giai đoạn, có những tấm thẻ tràn đầy niềm hạnh phúc, lại có những tấm viết ra chỉ để trân trọng những giây phút may mắn vì cả hai vẫn đang còn ở cạnh nhau.

San dừng xe cạnh cây muồng hoàng yến ngắm nghía, dù sao thì cũng rất ít khi San có thời gian im lặng một mình để quan sát xung quanh như lúc này, vài hôm nữa chân Minh khỏi kiểu gì Minh cũng cười San lại tự kỉ một mình. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cây muồng hoàng yến khẽ rung rung theo nhịp gió, vài bông hoa vàng nhẹ tênh xoay xoay đáp nhẹ xuống đất, chiếc thẻ gỗ gần nhất cũng đung đưa theo. 

San với tay hơi níu nhẹ miếng thẻ gỗ, tấm thẻ đứt phựt rơi xuống chân làm San hơi giật mình. Bình thường toàn là Minh treo mấy tấm thẻ gỗ lên cây, Minh cao ngất, nên San chẳng cách nào có thể xem lại những lời mình viết ở trên mấy tấm thẻ gỗ nếu như không có sự trợ giúp từ Minh.

"Thôi vậy, chịu khó vài hôm nhé, mấy hôm nữa chân Minh khỏi rồi Minh lại treo mày lên cây". 

Minh khe khẽ vuốt ve nhẹ tấm thẻ gỗ. Trên tấm thẻ, có bức tranh San vẽ, một biển hoa cải vàng ươm rực rỡ dưới nắng chiều, có một chàng trai đang quỳ gối lồng chiếc nhẫn vào tay một cô gái mặc chiếc váy vàng ươm tiệp màu hoa cải, trên đầu có một vòng hoa cải trổ ngồng to đùng, mà tay còn lại đang cầm chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc chiếc nhẫn từ từ được đặt vào ngón áp út. Cả hai cùng ánh lên nụ cười rạng rỡ nhất, sự hạnh phúc mơn man nhẹ trái tim San. Lật mặt sau tấm thẻ, San phát hiện ra nét bút của Minh

"Chờ đợi kiếp sau hoá thành con ve sầu mùa thu, hát cho em nghe những khúc ca của mùa hạ. Hẹn em ở cuộc đời khác, anh sẽ vẫn yêu em như ngày đầu tiên”.

mua_-_thu

Đúng rồi, sắp đến hoàng hôn rồi, San phải về nhà sớm cùng Minh ra vườn cải vàng để đón hoàng hôn mới được. San nắm chiếc thẻ gỗ trên tay rồi chạy nhanh về nhà, như có một điều thôi thúc trong lòng, San vội vã mở tung cánh cửa gỗ nâu khi vừa đến nhà. 

Trong nhà im lìm, vài cơn gió lùa nhau kéo chiếc rèm cửa voan khe khẽ bay bay, một sự vắng lặng đến đáng sợ đang hiện diện. Không thấy Minh đâu. Trái tim San run lên theo từng nhịp bước chân. San chạy lên căn gác có ô cửa sổ phóng tầm mắt ra cánh đồng hoa cải vàng, trái tim như ngừng lại, Minh đây rồi, cậu đang chăm chú với quyển sách ngả vàng còn bốc mùi thời gian thoang thoảng, bên cạnh còn có một cốc sữa chua dâu tằm ăn dở. Nhìn thấy San, Minh ngẩng đầu lên, cười xòa.

San thở phào nhẹ nhõm, cầm chiếc áo khoác mỏng khoác nhẹ lên người Minh khẽ khàng.

"Sắp hoàng hôn rồi, em đưa anh ra cánh đồng hoa cải ngắm mặt trời lặn nhé. Cứ ngồi trong nhà đọc sách chắc anh sẽ trở thành một con mèo hen mất thôi".

Nói đoạn, San đi thay chiếc váy màu hoa cải vàng, đeo chiếc máy ảnh của Minh lên, trên cổ San lấp lánh chiếc nhẫn được lồng trong một sợi dây chuyền. 

San đẩy xe lăn đưa Minh ra ngoài cánh đồng hoa cải, mặt trời bắt đầu lặn, những đốm đỏ rực rỡ lan toả ra khắp cả bầu trời như có hàng ngàn chùm hoa phượng hoàng lửa phủ kín. Màu đỏ chói mắt át đi những tầng tầng gợn gợn mây trắng, lại lồng lại xen kẽ rạo rực trong những đám mây tựa như ôm ấp vỗ về. 

Không khí thoáng dịu mát, cả một vùng trời rực đỏ, xung quanh tất thảy chìm vào tĩnh lặng, có con ve sầu vẫn đang mải miết hát ca. San lặng nhìn quanh, những ngồng cải trổ vàng tiệp màu với chiếc váy mình mặc vẫn đung đưng nhẹ lay theo từng cơn gió. Thi thoảng, vài cánh hoa rung rinh rung rinh đáp đất nhẹ nhàng.

San tháo vòng cổ lồng nhẫn xuống, lấy ra chiếc nhẫn có khắc tên của mình và Minh ngồi xuống đeo nó vào ngón áp út của Minh.

ben_-_nahu

“Sau này chúng mình sẽ vẫn như thế này nhé, anh sẽ chụp cho em những bức ảnh đẹp nhất dán lên tường nhà. Chúng mình sẽ ngắm thời gian qua từng bức ảnh, ngắm tử đằng tím biếc rụng đầy sân, em sẽ mải miết làm bánh, anh sẽ vác máy ảnh đi rong ruổi khắp thị trấn nhỏ chụp ảnh lấy tiền, thỉnh thoảng mình sẽ nghỉ ngơi, anh sẽ giữ chiếc ghế gỗ bé tí ngoài vườn để em trèo lên ngắt từng trái dâu tằm chín đỏ làm sữa chua. Chúng mình sẽ cười vui đợi chờ từng ngày mưa, rồi lim dim sưởi nắng vào những ngày nắng ấm, em sẽ lại đan cho anh một cái khăn choàng thật ấm vào mùa đông, làm "Cải vàng ươm nắng" rồi đem ra giữa vườn cải ngồi tựa vào vai nhau đón hoàng hôn cho đến cuối đời. Thế còn anh?

“Thế còn anh thì sao hả Minh ? Trả lời em đi, mặt trời sắp lặn rồi”.

“Anh cũng như thế đúng không ? Đeo nhẫn vào ngón áp út cho em đi”.

Không có tiếng nói nào vang lên đáp lại những câu hỏi của San, xung quanh vẫn lặng ngắt như tờ, con ve sầu đã ngừng hát từ lâu. Từng tiếng nức nở của San vang lên rồi dần trở thành những tiếng khóc tấm tức. San bắt đầu hoảng loạn, chiếc nhẫn San vừa đeo lên ngón áp út của Minh rơi xuống đất. 

San nắm chiếc thẻ gỗ trong tay, trước mặt là cái xe lăn lạnh tanh. San nhặt chiếc nhẫn rơi trên mặt đất, đeo lại vào ngón áp út trên tay mình, một giọt nước mặt lăn xuống trên má, San chầm chậm ôm lấy xác của Minh thật lâu khẽ nói.

"Anh biết không, nhẫn đeo trên dây chuyền để gần tim hơn, để anh cũng mãi ở trong tim em như thế”.

Minh ngả trên vai San, không ai chứng kiến, nhưng những cơn gió vi vu trên vườn cải vàng ươm, Minh từ từ nhắm lại.

Hai tháng trước trong thị trấn nhỏ xảy ra một vụ tai nạn. Nạn nhân là một chàng trai còn khá trẻ, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh, trong giỏ xe đựng một chiếc bánh cuộn, trong lòng bàn tay vẫn đang nắm một cành hoa ngồng cải vàng hoe không buông.

© xanhxanhlila - blogradio.vn

Xem thêm: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top