Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có anh, mùa hè của em thêm rực rỡ

2020-08-30 01:30

Tác giả: Xuổi


blogradio.vn - Em luôn nghĩ, nếu ngày hè đó, em không gặp anh thì chắc em sẽ một mình trải qua chuyện buồn của gia đình, học hành và cả bạn bè nữa, nghĩ rằng có anh chính là thật sự tốt đẹp với em.

***

Gặp anh khi ấy, em vẫn còn là cô sinh viên năm hai nhỏ bé và cũng là cô gái mang đôi mắt buồn vì… thất tình.

Nhớ lại, đó mối tình đơn phương 1 năm trời không kém của em, khi ấy chân ướt chân ráo xuống Thủ đô học tập, em gặp một người làm em rung động và dành tình cảm đơn phương bình dị của mình cho người ấy. Quay cuồng cuộc sống của một sinh viên, đi học, đi làm, tối trở về phòng trọ với bộ đồng phục bám mùi thức ăn. Có lẽ, sự mệt mỏi của học tập và công việc chỉ là cái cớ cho em nói câu tỏ tình rằng em đã thích người ta lâu rồi, thực chất là em mong mình có thể mạnh mẽ chấm dứt nỗi buồn này thôi. Em buồn rầu, mất cân bằng để làm mọi thứ khi chính bản thân em đã biết trước câu trả lời là “Không thể ”. Em khóc, khóc rất nhiều tại quán trà sữa mà anh đang làm, cũng chính nơi đó em quyết định sẽ bắt đầu lại thật vui vẻ, điều mà em nên có được.

Một tuần sau ngày thất tình đó, em đến quán trà sữa mình đã ngồi khóc để xin việc, và sau đó là những tháng ngày em có anh, em mạnh mẽ, em vui vẻ!

Đầu mùa hè, nắng nóng oi bức, quán trà sữa thì đông đến chóng mặt, nó quá sức tưởng tượng của em. Thật may em vẫn tiếp tục làm, để những ngày sau em gặp anh. Anh khi ấy là cậu sinh viên năm nhất mới ra Hà Nội học, dù kém tuổi nhưng anh chỉ gọi em bằng tên em thay vì gọi “ chị ”. Quán trà sữa thì khó và mệt hơn em nghĩ rất nhiều, căng thẳng làm việc nó khiến em bớt thời gian nghĩ về người cũ hơn và làm bản thân buồn hơn. Chẳng biết vì lý do hay làm chung ca, hay do anh chỉ em cách làm việc, mà thời gian ngắn em đã có sự tin tưởng phần nào dành cho anh rồi.

Người add friend facebook là em, người bắt đầu câu chuyện là em, người luôn nhắn tin trước mỗi ngày cũng là em, và những câu chuyện khó khăn tại nơi làm việc đều được em tâm sự. Luôn bắt đầu bằng tiếng gọi “ Huy ơi …” và chẳng mấy lâu sau nhận được hồi âm “ơi, nói đi”. Nhờ có anh chia sẻ những vất vả, những chuyện vui trong công việc mà em đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều; Và cũng nhờ có anh của ngày chủ động hôm đó khiến em đã nhận ra em cần nghiêm túc với cảm xúc của mình. Em đã nghĩ rằng, mình có đang làm phiền anh không nhỉ, nghĩ chắc anh chẳng thích nghe những câu chuyện than phiền của em đâu và nghĩ nên thôi mềm yếu phải cần người chia sẻ đi rồi. Nhưng chỉ là lần đầu tiên bắt chuyện trước, là lần đầu tiên chia sẻ chuyện gì với em trước và câu nói đơn giản của anh tối hôm đó “cố lên, đừng nghỉ nhé, chị nghỉ rồi em không biết trêu ai. Cứ kể với em này” đã phần nào dập tắt suy nghĩ phiền muộn trong em đi.

Cũng thật buồn cười khi em thì luôn mồm “chị chẳng thích ai kém tuổi đâu, trẻ con lắm”, anh cũng chẳng ngừng câu “em không thích yêu hơn tuổi…” để rồi gần 3 tháng gặp gỡ, chúng mình chính thức từ bạn bè thành người yêu của nhau. Những cảm xúc ngại ngùng, lén lút để không bị phát hiện, là những cảm xúc đáng yêu “đầu đời ” trong tình yêu này. Là những lần anh đèo em đi chơi qua quán cả hai cùng mong không ai thấy, là những ánh mắt ngầm cười với nhau, là câu nói “người thơm thế” em nói từ hồi mới quen anh nay cũng khác rồi, đều là những điều mát mẻ cho những ngày hè đầy ngột ngạt đúng không anh.

Có lẽ anh biết em trước đây em đã buồn như thế nào, cũng có lẽ anh vô tình biết được em nói anh trẻ con, mà từ đó luôn cố tỏ ra sự người lớn hơn trong hành động của mình. Anh nhường nhịn, anh kiên nhẫn, và chưa một lời quát mắng em vì vậy mà đến nay đã hơn một năm bên nhau mà số lần cãi nhau em đều đếm được. Nhớ lần em rơi vào tâm trạng stress rất nhiều vì bản thân đã nghịch ngợm bộ tóc biến em thành “đàn ông”, nỗi lo lắng về bộ dạng này làm em nổi những cục mụn khó chịu, anh chỉ đều đặn nói những câu an ủi và tìm cách làm em vui trở lại. Hay lần đang đi chơi với anh, em vì chuyện gia đình mà bật khóc trước mặt anh, em kể anh nghe chuyện mà trước nay em chưa từng tự kể cho ai nghe về gia đình em cả, anh ôm em khóc cùng những cái xoa đầu “khóc hết đi, để lát anh về không được khóc nữa nhé”. Vì sự xúc động, em chỉ biết khóc lớn và thầm cảm ơn anh rất nhiều, mà chưa thể phát ra từ cảm ơn cho anh nghe.

Quen nhau khi trời mới bắt đầu những cơn mùa hạ, lại được dắt tay nhau qua những ngày thu, rồi sang cái chớm lạnh của đầu đông và cùng chúc nhau những điều tốt đẹp khi xuân về, thật tuyệt khi bốn mùa ở Hà Nội em đều cùng anh trải qua. Là vô vàn con ngõ, hàng quán vỉa hè in hình ảnh chúng mình cười khúc khích; là những ngày tăng ca về muộn cố đi hóng gió Hồ Tây, là lúc vừa trêu đùa vừa cùng dắt bộ chiếc xe hết xăng, là những lần ngồi sau xe thì thầm “Em yêu Cua nhé”. Thật nhiều những kỷ niệm đẹp của hai chúng mình được Hà Nội thầm chúc mừng nhỉ. Những lần bướng bỉnh của bản thân em đều biết chứ, biết anh đã tổn thương và phải bỏ nhiều điều vì em rồi, thật lòng em chẳng muốn từ “Xin lỗi ” xuất hiện trong tình yêu của chúng mình nhưng chính em đã lặp lại nó nhiều lần, vì em xấu tính.

Em luôn nghĩ, nếu ngày hè đó, em không gặp anh thì chắc em sẽ một mình trải qua chuyện buồn của gia đình, học hành và cả bạn bè nữa, nghĩ rằng có anh chính là thật sự tốt đẹp với em. Tốt đẹp đến tận bây giờ, khi chúng ta đang có những kỳ học nặng tốn thời gian riêng và những công việc riêng chẳng thể đón đưa nhau đi làm nữa, thì mọi điều em nhận từ anh vẫn là tốt đẹp. Điều đó chỉ thêm giúp tình cảm bền vững hơn khi biết ngó lơ với “ai đó” luôn xuất hiện quanh mỗi chúng ta và nhớ rằng “tan ca đón em đi ăn bánh canh ghẹ nha”. Tất nhiên sẽ vẫn điểm vào chuyện tình chúng ta là những chuyện không vui, cảm xúc bực mình vì ai kia, chuyện lo lắng mà mỗi ta gặp phải trong một phần riêng của cuộc sống. Nhưng tất cả những câu chuyện ấy, những con người đó chỉ để chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn thôi, còn chúng mình vẫn cùng Hồ Tây, cùng ngóc ngách phố phường, cùng quán xá quen thuộc trao nhau thêm những cái hôn nhẹ nhàng. Dù đã đau khổ vì mỗi tình nào đó thì rồi cũng sẽ qua và sẽ gặp được người mà ta và người đều hạnh phúc khi huớng về nhau, điều đó ai cũng đáng được nhận, để được yêu và yêu hết lòng mình.

Cảm ơn, xin lỗi và yêu là những cảm xúc dạt dào với chúng mình nhất, anh nhỉ. Cảm ơn chúng mình đã tin tưởng nhau và luôn vì nhau mà cố gắng, mà thẳng thắn, mà nhường nhịn để thêm nhiều nữa những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau. Xin lỗi khi chúng mình đã có lúc đã chần chừ, ngại ngùng mà bỏ lỡ những điều đáng tiếc. Em sẽ vẫn luôn là một người con gái dễ khóc trước mặt anh, gặp anh khi chẳng cần cầu kỳ make-up, đòi ngồi ghế cạnh cửa sổ của tàu để nhìn những ánh đèn lung linh buổi tối, cười anh khi anh hát sai nhạc hay nói những gì mình muốn mà không cần ngại ngùng khi bên anh. Anh cũng hãy là một chàng trai luôn vui vẻ bên cạnh em nhé, để chúng ta được cùng nhau tận hưởng hạnh phúc của tuổi trẻ đáng có, để em được nghe anh nói yêu em mỗi ngày hay nghe lời chúc công chúa ngủ ngon hằng đêm của anh và cũng là để em luôn được nói “Em yêu anh”. Cảm ơn vì đã “có anh ở đây” luôn đúng lúc.

Em ước một ngày nào đó những điều chúng ta mong muốn không chỉ còn là ước mơ nữa, mà hãy thật rực rỡ. Rực rỡ như ngày hè năm đó chúng ta gặp nhau.

© Xuổi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương

Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương

Bật chế độ máy bay rồi tắt nguồn điện thoại, ngoảnh lại nhìn nơi mình gắn bó đã nhiều năm, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi. Kéo hành lý lên máy bay, đến một chân trời khác, chân trời mà tôi đã hằng ao ước nhưng vì cậu ấy mà tôi đã tự mình khép cửa lại với ước mơ của mình. "Tạm biệt nhé Sài Gòn, tạm biệt cô gái tôi thương".

Tuổi trẻ hóa ra đã đi qua những ngày trầm buồn đến vậy

Tuổi trẻ hóa ra đã đi qua những ngày trầm buồn đến vậy

Cúi đầu cảm ơn những ngổn ngang, muộn phiền và những lúc đong đầy hạnh phúc, tất thảy đã hội ngộ nhau ngân vang nốt dạo đầu cho thanh xuân mình đủ đầy dư vị. Dẫu biết chúng ta chỉ có một cuộc đời, nên đâu ai bán vé khứ hồi để mình làm cuộc dạo chơi về tuổi hồn nhiên đó lần nữa. Vậy mà, đôi khi tuổi trẻ sôi nổi như thế nhưng có lúc lại trầm buồn đến xót xa.

Kinh nghiệm xương máu sau 3 lần bị sa thải: Không còn khái niệm 'công việc cả đời'

Kinh nghiệm xương máu sau 3 lần bị sa thải: Không còn khái niệm 'công việc cả đời'

Vị trí công việc không thể đảm bảo bạn là ai, muốn trở nên đắt giá bạn phải tự chứng minh mình là người có khả năng.

Tử vi tuần mới từ ngày 30/11-6/12/2020 của 12 con giáp: Mão tài lộc thăng tiến, Mùi hung cát đan xen

Tử vi tuần mới từ ngày 30/11-6/12/2020 của 12 con giáp: Mão tài lộc thăng tiến, Mùi hung cát đan xen

Xem dự báo tử vi tuần mới từ ngày 30/11-6/12/2020 của 12 con giáp về vận trình tình duyên, tài lộc, sức khỏe...

Ngày mai, những điều tốt đẹp sẽ đến em à!

Ngày mai, những điều tốt đẹp sẽ đến em à!

Hôm nay, cuối cùng em cũng từ bỏ được, lãng quên được và mỉm cười với quá khứ. Em đã không còn là cô gái dễ rơi nước mắt, cũng không còn là cô gái dễ dàng đặt lòng tin và yêu thương một ai. Nhưng em tin, ngày mai khi bình minh tới những điều tốt đẹp sẽ đến khi có một trái tim chân thành.

Mẹ ơi, con mong mẹ hãy đợi con thêm chút nữa

Mẹ ơi, con mong mẹ hãy đợi con thêm chút nữa

Mẹ ơi, con mong mẹ hãy đợi con, sẽ có một lúc con học được cách ôm mẹ vào lòng, hôn mẹ thật sâu và nói con thương mẹ nhiều lắm. Dù chưa bao giờ nói nhưng với con mẹ là người vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất. “Con thương mẹ nhiều lắm, mẹ à”.

Những món đồ trang sức sẽ giúp cho các cô nàng hoàng đạo càng thêm rực rỡ trước mọi ánh nhìn

Những món đồ trang sức sẽ giúp cho các cô nàng hoàng đạo càng thêm rực rỡ trước mọi ánh nhìn

Đây là các món phụ kiện phù hợp nhất sẽ giúp tôn thêm vẻ đẹp riêng biệt của mỗi chòm sao nữ

Anh có về không, để em được phép yếu mềm

Anh có về không, để em được phép yếu mềm

Ủ em trong vòng tay ấm Nhớ nhung vơi bớt chút nào Rồi lại cùng nhau cố gắng Những tháng ngày xa vắng nhau.

Mong em biết thương mình sau những ngày mệt mỏi

Mong em biết thương mình sau những ngày mệt mỏi

Ngày mai, khi ban mai hừng sáng, đường chân trời sẽ ẩn hiện cung đường dìu em bước lên một nấc thang mới, chỉ mong cho lòng em đặt hết những muộn phiền tuổi trẻ bên lề mà đi tiếp, mong cho những giọt nước mắt thôi đều đặn lăn dài trên khóe mi. Giữa dòng đời hối hả, hy vọng em vẫn luôn tự ôm lấy mình sau một ngày dài mỏi mệt, tự cho bản thân một cơ hội dẫu đời vẫn còn lắm gian nan.

back to top