Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cái chết lặng lẽ của cẩm chướng

2025-10-10 14:10

Tác giả:


 

blogradio.vn - “Con gái lớn lên, có thể không đẹp, không giỏi… nhưng đừng để lòng mình héo như hoa không ai chăm.”

***

Căn phòng trọ nơi Mai lớn lên chỉ vừa đủ để đặt một chiếc nệm mỏng, một bếp gas mini, và ba lon sữa bò cũ được mẹ cô dùng để trồng hoa. Cẩm chướng. Màu hồng nhạt. Dễ héo, khó sống. Vậy mà mẹ vẫn nhất quyết trồng.

Mỗi sáng, trong lúc cha Mai còn ngáy rượu, mẹ cô lúi cúi tưới nước. Đôi tay run, móng tay cụt sát vì phải rửa chén ở bếp phở gần chợ. Mẹ luôn hái một nhành đẹp nhất, cài lên tóc Mai rồi nói bằng giọng khàn khàn:

“Con gái lớn lên, có thể không đẹp, không giỏi… nhưng đừng để lòng mình héo như hoa không ai chăm.”

Mai chẳng hiểu hết. Khi ấy, cô chỉ biết mình thương mẹ. Và thương hoa. Vì cả hai đều mềm yếu, mong manh, và luôn phải cúi đầu trước thứ gì đó to lớn hơn: đời.

Năm Mai 12 tuổi, cha dượng về nhà sau một tháng mất tích. Ông không mang tiền, chỉ mang theo rượu và một cái tát mạnh đến mức mẹ ngã xuống sàn gạch lạnh, đầu đập vào cạnh nồi cơm. Mẹ bất tỉnh. Không ai đưa đi viện.

Tối hôm đó, ông vào phòng Mai.

Lần đầu tiên, cô chạy trốn. Mẹ ôm cô vào lòng, nhưng lại không nói một lời. Mai nhớ như in ánh mắt mẹ đêm ấy – không có nước mắt, không giận dữ, chỉ có một nỗi buồn nghẹn lại như thứ gì đó đang chết dần bên trong.

Sáng hôm sau, mẹ vẫn cắm cẩm chướng vào lọ, vẫn đi làm như không có chuyện gì. Cô hiểu. Sự im lặng cũng có thể là một kiểu bất lực.

Và từ hôm đó, Mai im luôn.

Cô bỏ học. Lên thành phố. Theo bạn làm phục vụ quán karaoke. Họ gọi đó là “công việc”. Mai không hỏi. Cô đã ngừng đặt câu hỏi từ ngày mẹ không ôm cô chạy khỏi căn nhà đó.

Ban đầu, chỉ là bưng nước, dọn phòng. Sau là tiếp khách, nhậu cùng, rồi để họ chạm vào.

Cô học cách ngửa đầu ra sau để không nhìn thấy trần nhà đầy vết mốc.

Học cách cười trong khi bụng đói và tay bầm tím vì khách giật mạnh.

Học cách không thấy gì sai khi người ta đưa tiền để mua vài giờ đồng hồ với một thân xác biết vâng lời.

Không ai hỏi Mai có đau không. Không ai nhớ tên cô. Trong danh sách khách, cô là “em số 4, da trắng, ít nói”.

Lần đầu Mai có thai, cô vẫn còn hy vọng. Một gã khách cũ từng nói yêu cô, từng chạm nhẹ vào tay cô và bảo: "Em không giống mấy đứa khác."

Anh ta biến mất sau tin nhắn: "Anh đang bận. Để sau nhé."

Thai hỏng tháng thứ ba. Bệnh viện đông, Mai nằm chung giường với một người phụ nữ vừa sinh non. Không ai hỏi cô tên gì. Không ai đưa nước. Không ai cài hoa lên tóc như mẹ từng làm.

Bốn năm sau, Mai biết mình nhiễm HIV. Không rõ từ ai. Cô không trách. Không giận. Chỉ buồn cười. Mỗi lần bệnh viện phát thuốc, cô đều về cắm một nhành cẩm chướng khô vào cốc nhựa trong phòng trọ – thứ duy nhất còn sót lại từ mẹ.

Mỗi lần hoa úa, cô lại nhớ câu nói:

“Hoa này cần được chăm thì mới sống được.”

Nhưng cô – chưa từng được chăm.

Đêm cuối cùng của Mai, trời mưa nhẹ. Cô ngồi dựa vào tường dưới mái hiên chợ, quấn trong chiếc áo gió cũ rách vai. Không ai để ý. Không ai dừng lại. Thành phố có hàng ngàn người như cô – một cái bóng, một con số, một “em từng làm nghề đấy”.

Mai chết trong tư thế ngồi, tay ôm túi nilon chứa mảnh giấy bệnh án, chiếc áo của mẹ và nhành hoa cẩm chướng đã vụn nát từ bao giờ.

Không ai biết.

Không ai đưa tiễn.

Không ai nhớ.

Chỉ có cánh hoa khô, lẫn vào cát bụi, vỡ vụn dưới gót giày người qua đường.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Giao Lộ Giữa Trưởng Thành Và Cô Đơn | Radio Tâm Sự

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Con nhà nghèo

Con nhà nghèo

Càng lớn nó càng nhận ra nghèo không phải là một cái tội, vì ai sinh ra cũng mong mình được sống sung sướng đủ đầy, chẳng ai mong một cuộc sống nghèo khó túng thiếu. Nhưng đúng là khi người ta quá nghèo thì người ta hay có những suy nghĩ cực đoan và bi quan, rồi người ta hay so sánh này khác. Nó mong sau này nó sẽ đi làm để mẹ nó được nghỉ ngơi, nó chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

8 đặc điểm đáng ngưỡng mộ của những người luôn lạc quan nhưng không hề ngây thơ

8 đặc điểm đáng ngưỡng mộ của những người luôn lạc quan nhưng không hề ngây thơ

Có một sự khác biệt đặc biệt trong sự lạc quan của những người đã từng thất vọng nhưng vẫn chọn sống đầy hy vọng. Sự lạc quan của họ khác với sự lạc quan tươi sáng, chưa từng bị thử thách của những người thiếu kinh nghiệm. Nó sâu sắc hơn, có chủ đích hơn và đáng tin cậy hơn.

Một kiếp thương nhớ, một đời đợi mong

Một kiếp thương nhớ, một đời đợi mong

Từng là tất cả của nhau, từng câu hứa vẹn tròn, từng yêu đến điên dại. Giờ đây, kẻ khóc người cười, người hận đến xương tuỷ, kẻ đau thấu tận tâm can.

Bình dị hoa sen

Bình dị hoa sen

Tuổi thơ của mẹ ngọt ngào như những đóa sen thơm ngát trong đầm. Diệu vợi miền nhớ với mẹ chẳng phải là những vất vả, lo toan, thiếu thốn chạy ăn từng bữa mà là những mùa sen thanh khiết yên bình nơi quê nhà.

Hai mặt của tình mẫu tử trong “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ”

Hai mặt của tình mẫu tử trong “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ”

Phim điện ảnh “Phá Đám: Sinh Nhật Mẹ” đặt ra một câu hỏi lớn cho các gia đình Việt hôm nay: không trao độc lập và tự do cho con, sao mẹ lại kỳ vọng con có được hạnh phúc?

Tình yêu – Một lần và mãi mãi

Tình yêu – Một lần và mãi mãi

Ta yêu theo bản năng, yêu bằng tất cả những gì mình có, mà quên mất rằng tình yêu cũng cần học cách vun đắp, cần hiểu, cần lắng nghe, cần hy sinh đúng mức. Nhiều người mất nhau không phải vì không còn yêu, mà vì không biết cách giữ gìn.

Can trường

Can trường

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, “Can Trường” của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.

Anh đi làm xa xứ

Anh đi làm xa xứ

Anh đi làm xa xứ Em ở dưới nông thôn Tóc tai thêm bề bộn Hương lúa nhạt trong hồn

Hạnh phúc buồn

Hạnh phúc buồn

Hai con cứ xem như đây là một khoảng lặng chung của gia đình ta. Mà chắc cũng chẳng có gia đình nào có thể êm đềm suốt bao nhiêu năm tháng, thì Si và Siu hãy xem như đây là khoảng thời gian hạnh phúc gia đình mình đang lắng xuống, lắng thật sâu trong lòng mỗi người.

Điều đúng đắn

Điều đúng đắn

Tôi gọi một tiếng "Anh...", vẫn gọi là "Anh" nhưng sao sự thật lại chua chát đến vậy? Anh quay qua nhìn tôi như chờ tôi nói điều gì đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, nước mắt tự tuông ướt cả tóc.

back to top