Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 221: Vì họ không bao giờ có thể là hai nửa của nhau

2012-02-18 00:16

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

  Blog Radio - Lá thư trong tuần: Vìhọ không bao giờ có thể là hai nửa của nhau – trích từ tuyển tập Thư gửi ngườiyêu cũ – blogviet.com.vn tuyển chọn (phát hành 01/2011)

Bạn thân mến! Trongnhững trạng thái của tình yêu Blog Radio đã cùng bạn trải qua trong những sốBlog Radio qua dường như có một trạng thái khó diễn đạt thành lời và chúng tachưa từng nhắc tới. Đó là những mối tình không thể vượt qua giới hạn của nó…giống như những người đã cập bến hạnh phúc với người yêu thương của mình nhưngrồi tháng ngày trôi qua, cuộc sống lại có những khoảng trống nhất định khôngthể khỏa lấp dù bên họ vẫn là một hạnh phúc đủ đầy. Nó cũng giống như những cơnsay đã dừng lại ở giới hạn của nó, và người ta chọn cách không bước qua để mộtngười có thể trở về.

Mời bạn cùng trải quanhững cung bậc xúc cảm rất đặc biệt ấy qua truyện ngắn Blog Radio kỳ này, mộtcâu chuyện mơ hồ giữa vùng cao nguyên mây phủ…

Truyện ngắn: Mây Ngàn

Thị trấn R quanh năm mây phủ. Miền cao nguyên này điều đókhông có gì là lạ. Người dân ở đây có một phong cách bình dị lạ thường, khôngai bon chen, ganh đua với sự đời, họ từ tốn, chậm rãi như mây ngàn lơ lửng trênnhững đỉnh núi cao. Ở R, rượu nếp là một “ đặc sản” nổi tiếng. Những bông lúamạch đang ngậm sữa được người dân thu hoạch về, đem chưng cất với loại nướcsuối lấy từ độ cao quanh năm mây phủ ấy tạo thành một loại rượu trắng đục cóhương vị mà chỉ cần uống một ngụm nhỏ thôi cũng đủ cho bạn nhớ về R đến cả cuộcđời. Phương là một trong số những người đó.

Em biết về R như thế nào tôi không biết, chỉ nhớ những lầncùng em lặn lội hàng ngàn cây số đến đây, nhìn phong cảnh của R, tôi thấy thânquen như chính quê hương mình. Em thích rượu ở R và sự thực em uống rất nhiều.Lần đầu tiên nhìn em uống rượu tôi rất ngỡ ngàng. Trong cách nghĩ của tôi, emlà một cô giáo thành đạt, hàng ngày đến lớp em được học trò thương yêu và đồngnghiệp mến phục, giọng nói dễ thương cùng vóc dáng hài hòa tưởng chừng một cuộcsống hạnh phúc luôn mỉm cười với em, vậy mà ở R, em đã khóc. Những giọt nướcmắt không thể rơi ở nơi mà tôi và em đang sống, thế giới đó đầy lo toan và cạmbẫy, ai khóc, người đó sẽ yếu hèn và lạc lõng. Thế giới đó ta phải quên đi cáitôi của mình để hòa nhập với cộng đồng, có như vậy ta mới không thấy rằng mìnhbị bỏ rơi. Con người ở đó ai cũng lao vào công việc, công việc như là mộtphương tiện cứu cánh để ta quên đi chính mình nhưng cái tôi con người nào đâuchịu ngủ yên. Một cuộc sống bị lập trình và ngột ngạt, nhiều lần tôi muốn bứtphá nhưng rồi lại thôi. Ở R, em đã khóc, những giọt nước mắt hồn nhiên rơi. Cóđứa trẻ thơ nhìn em thán phục:

- Trong hơn nước suối!

Rượu ở R không đắng chát mà đê mê ở đầu lưỡi. Em nhìn lênđỉnh núi bạc đầu nguyên thủy với lòng ngưỡng mộ sâu sắc.

- Anh lên đỉnh núi với em nhé!

Tôi không trả lời, tôi biết em đang nghĩ gì, tâm hồn em chấtchứa đầy giông bão. Em đã chia tay người yêu trước khi cùng tôi đến R. Em nói,em cần sự thay đổi. Hạnh phúc đôi khi không phải đi chung một con đường.

Tôi cùng em vượt qua những con đường nhỏ, men theo bờ suốilên đỉnh, em đi trước, nhanh nhặn như một con sóc. Thỉnh thoảng em quay lạinhìn tôi cười.

- Con trai thành phố đi chậm quá.

Tôi mỉm cười, chân sải bước theo em. Lên cao, sương rơinhiều, tôi nhìn bờ vai mỏng manh của em mà thương cảm, em vẫn bước đi rấtnhanh.

Chúng tôi bỏ lại R, bỏ lại một cao nguyên im ắng cùng vớiánh nắng chiều vụt tắt nơi xa.

- Em à, dừng lại thôi, mình đi quá xa rồi đó.

Tôi lo lắng nhìn đồng hồ, thời gian đang trôi nhanh về phíacuối ngày. Những đám mây trắng bạc như đọng lại trên ngọn cây, những làn giómỏng nhẹ lành lạnh của vùng cao nguyên như báo hiệu điểm giới hạn của cuộc leonúi.

Em quay lại nhìn tôi mỉm cười, tôi thấy trong nụ cười của emvẻ bướng bỉnh hết sức nữ tính. Nó khiến tôi phải dừng lại những điều muốn nóivới em khi liếc nhìn đồng hồ và lặng lẽ đi theo em tiến về phía trước. Khônggian xung quanh chúng tôi lặng lẽ khác thường, cái bản chất nguyên sơ nhất củavũ trụ ngàn xưa như mở ra đưa chúng tôi vào cõi xa thẳm.

Khi chúng tôi gặp một con suối sâu chắn ngang đường cũng làlúc mặt trời không còn tỏa những ánh sáng dịu dàng xuống chốn sâu thẳm trongđại ngàn nữa, em vui vẻ nắm tay tôi lại ngồi trên một hòn đá lớn. Tôi thấy emkhông biểu lộ vẻ gì sợ sệt giống như là em đã chuẩn bị sẵn cho cuộc hành trìnhnày, như thể em đã từng ở trong hoàn cảnh này nhiều lần rồi trong cuộc đời em.Trong tôi tồn tại rất nhiều những câu hỏi đại loại như vậy. Em khiến tôi ngạcnhiên rất nhiều.

- Ở với em như thế này có làm anh khó chịu không? Em nắm taytôi hỏi ân cần.

- Không. Anh không cảm thấy khó chịu đâu, chỉ có điều ở đâykhông có sóng điện thoại nên anh không thể gọi điện về cho chị em và thật sự emkhiến anh rất ngạc nhiên.

Tôi là anh rể của em, tôi và chị của em đã kết hôn năm nămvà chúng tôi có với nhau một đứa con gái. Cuộc sống của vợ chồng tôi hạnh phúc,tôi không bao giờ cảm thấy một sự phàn nàn nào về gia đình của mình. Phươngsống với vợ chồng tôi khi theo học đại học ở thành phố. Những năm sống chungnhà, tôi thường giúp đỡ em nhiều chuyện trong việc học hành và những lĩnh vựckhác với tình cảm của một người anh trai, và vì vậy em rất quý tôi, những lúcem buồn em thường kéo tôi vào những quán cà phê nhạc Trịnh ngồi lặng im đắmmình vào những ca từ xa thẳm. Em nói em chỉ có thể chia sẻ mọi chuyện với tôivì tôi biết im lặng, em không thể tìm được ở ai điều đó, cả ở người em yêu, cólần em đã gọi điện cho tôi và nói vậy trong những tiếng nấc. Bây giờ ở với emtrong hoàn cảnh này tôi cũng không biết làm gì hơn là im lặng, tôi không khóchịu, cũng không hẳn quá lo lắng về việc không gọi được điện thoại về cho vợ,bởi vì cô ấy hiểu tôi, nếu tôi không gọi hẳn là có lý do nhất định, tôi imlặng, bởi vì điều đó cần cho em lúc này.

Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau nghe tiếng róc rách nhẹnhàng của con suối len qua những kẻ đá, chúng tôi nhìn những ánh đom đóm lậplòe trong đêm. Bất chợt em nhìn lên một vì sao xa xăm và nhắc tôi tên một bảnnhạc: Star – Crosed Lovers. Đã lâu lắm rồi tôi không nghe bản nhạcnày vì đơn giản là vợ tôi không thích, tôi không muốn làm cô ấy buồn. Tên củabản nhạc đó có nghĩa là những tình nhânsinh ra dưới một ngôi sao xấu chính vì vậy mà hiếm có người phụ nữ có chồngnào thích nó.

- Em thích nghe bản nhạc đó à? Tôi nhìn  ngôi sao và hỏi.

- Em đã nghe nó từ ngày đầu tiên em đứng trên bục giảng, hômđó vì quá bỡ ngỡ nên em đã dạy không thành công, em buồn bã muốn tìm ai đó đểchia sẻ nhưng không có ai cả, anh đã ở quá xa để có thể giúp em điều đó. Emlang thang trên những con phố xa lạ và nghe được nó trong một quán cà phê thưakhách nơi cuối con đường. Lúc đó em đã nhớ tới anh.

- Nhớ anh à? Tôi ngạc hiên hỏi.

- Em cũng không biết vì sao nhưng quả thật lúc đó em đã nhớđến anh và bây giờ cũng vậy. Mỗi khi nghe bài đó em thường nhớ đến anh trongnhững buổi chiều anh cùng em ngồi trong quán cà phê nhạc Trịnh lặng lẽ nhìnnhững dòng người đi lại. Cảm giác đó bình yên lắm, nó đã theo em đến tận bâygiờ.

Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng trong sự bao bọc của mànđêm. Ngôi sao đơn côi như lùi ra xa hơn vào cõi vô định, ánh sáng của nó cứnhạt nhòa, nhạt nhòa dần. Tôi không biết nói gì với em, chỉ biết im lặng nhìnnhững ngôi sao lẻ loi trên bầu trời. Quả thật cuộc sống của tôi hạnh phúc, tôikhông thể tìm ra một sự phàn nàn nào về cuộc sống của tôi, tôi yêu vợ và congái. Nhưng cũng có những lúc tôi thấy hình như nó chưa đủ, trong tôi vẫn cónhững khoảng trống vô hình, tôi không biết cụ thể nó là gì. Những đêm khi congái đã ngủ, tôi thường ôm chặt vợ tôi trong tay, siết lấy cô ấy thật mạnh để cơthể cô dán chặt vào tôi, tôi muốn bấu víu vào nó vì cảm thấy mình đang trôi vàocõi trống vắng vô cùng. Vợ tôi không hiểu được điều đó, cô vòng tay ôm tôi, rồivỗ nhè nhẹ trên lưng tôi như người mẹ vẫn làm với con. Cô không hỏi tôi vì saovà tôi cũng không bao giờ giải thích. Ích gì chứ, vì tôi yêu vợ và con gái. Tôichỉ muốn họ được hạnh phúc và đầy đủ, dần dần có một tấm màn rất mỏng, rất mỏngchắn giữa tôi với tổ ấm của mình, tuy nhiên tôi không bao giờ làm việc gì cólỗi với vợ và con gái. Tôi chôn chặt ý thức về mảnh đất trống vắng ấy trong đáysâu của tim mình. Thế nhưng đêm nay ngồi bên em, cái ý thức về mảnh đất trốngvắng mơ hồ ấy cứ dâng lên giống như một cái cây đang mọc lên trong lòng tôi, cànhlá của nó đâm vào da thịt tôi đau buốt. Chính lúc ấy thì em kể về cuộc tình củaem.

- Em biết R lần đầu tiên vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươisáu, người đó đã chở em đến đây và mời em rượu nếp của R. Đó cũng là lần đầutiên em uống rượu. Người đó đã có gia đình, nhưng hai đứa em đã yêu nhau, cảhai đều cảm thấy tội lỗi, mặc dù chưa bao giờ chúng em đi quá giới hạn chophép. Nhưng cảm giác tội lỗi vẫn cứ len lỏi vào trong tim mình, và ngày một lớnlên, nó khiến em khổ sở. Vì vậy lần sinh nhật ấy người đó đã chở em đến đây,chúng em đã uống thật say ở R, khi say rồi ta không còn cảm thấy mình có lỗinữa, trong ta chỉ tồn tại một thế giới mà ta thích. Ở đó không có những nỗi lotoan về cuộc sống, không có những giới hạn cấm ta vượt qua, ở đó ta có thể làmnhững gì mà ta thích, giống như cảm giác khi ta chạy trên một thảo nguyên baola vậy đó. Em đã uống rất nhiều rượu ở R nhưng cơn say nào rồi cũng phải dừng lại ởgiới hạn của nó, em đã không bước qua, không bước qua để cho một người có thểtrở lại. Em đã tiễn anh ấy về, em dùng từ tiễn vì khi đến đây, em đã biết mình thuộc về R, về cái thế giớihiền hòa, nguyên sơ, cái thế giới mình có thể gửi vào đó niềm quên lãng tự đấytâm hồn mình, nhưng anh ấy là con người của thế giới khác, cái thế giới củanhững lo toan và trách nhiệm, em biết nơi ấy, người đó phải có trách nhiệm nắmtay một người đi về phía cuối của cuộc đời, đó là bổn phận của anh ấy ở cuộcđời này, em không thể nào tước bỏ đi cái bổn phận đó của anh, em không có quyềnđó vì vậy em đã tiễn anh ấy.

Nói đến đây em dừng lại, hướng mắt nhìn về phía vì sao xaxăm.

- Ngôi sao đó sinh ra là để dành cho em phải không anh?

Tôi không trả lời em. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắtđang rơi trên má em, những giọt nước mắt trong như nước suối của một tình yêuchân thành, say đắm. Ngôi sao trên bầu trời kia không chỉ dành riêng cho em.Tôi biết điều đó. Nó sinh ra bởi những giọt nước mắt thủy chung của những conngười khóc cho tình yêu trên cõi đời này, ta không đếm được bao nhiêu vì sao,bởi vì tình yêu không bao giờ có giới hạn kể cả những khi mọi thứ đã về vớingôi_ nhà _quên _lãng.

*

Tôi đánh thức em dậy khi những ánh sáng đầu tiên lọt qua vòmlá, chúng tôi men theo con đường cũ để về thị trấn R. Tôi với em ngồi trong mộtquán nhỏ, khá bình yên. Tôi gọi một bình rượu nóng, tuy nhiên với mục đích choấm bụng chứ không phải để say. Em mỉm cười:

- Em không tin nhưng rõ ràng cuộc đời này tồn tại những giớihạn phải không anh?

Tôi  không trả lời emmà nhìn những đứa trẻ thơ ngây ở R rồi uống cạn ly của mình.

Rời R, tôi không hẹn một ngày trở lại. Vì tôi đã luôn chônchặt khoảng trống vô hình đó vào sâu thẳm trái tim mình, có nhiều cách sống,tôi đã chọn cho mình cách lãng quên vì điều đó giúp gia đình tôi hạnh phúc. Cònem, em đã thuộc về R, thuộc về R để cho cuộc sống diễn ra đúng với những gì mànó đã định sẵn.

Vẫy tay chào R, tôi và em đều ngoảnh lại nhìn lên những đỉnhnúi quanh năm mây phủ, cái bình yên sâu thẳm vẫn ở đó mãi mãi, dù cuộc đời cóđầy những bão giông, những toan tính, bổn phận và sự chôn giấu lặng sâu trongtrái tim mỗi người.

Pretend you’re happywhen you’re blue. It isn’t very hard to do…                                         

  • Blog Radio chuyển thểtừ truyện ngắn của Hà Ngọc Vân – (địa danh trong bài đã được thay đổi)
Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Blog Radio

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Radio nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top