Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 163: Yêu lại từ đầu

2011-04-20 17:04

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

"Hàng tuần vẫn đọc bài, vẫn nghe Blog Radio mà lâu rồi không viết bài nào gửi. Hôm nay Mintaro xin gửi đến chương trình câu chuyện của mình. Mình muốn qua câu chuyện này gửi đến một cô gái, như một lời xin lỗi..."
 
 
"Ngày ta yêu nhau
 
Là một ngày đầy nắng
 
Em nhìn anh ngồi yên lặng
 
Tình yêu mình sẽ đầy nắng phải không anh?"
 
 
“Anh không phải là một chàng lẵng tử, không phải là một chàng trai nổi bật, anh bình thường như bao nhiêu chàng trai khác. Anh yêu thơ, yêu sự bình yên giản dị, yêu sự tự do. Anh là một chàng Nhân Mã một trăm phần trăm với một nụ cười tỏa nắng -em đã yêu anh từ những sự bình thường như thế. Hơn nữa vì, em tin rằng anh yêu em”.
 
Khi nghe được những lời này từ cô, anh hiểu mình đã tìm được người con gái của đời mình. Anh hạnh phúc. Không ngờ tại nơi xa quê hương, anh lại tìm được cho mình một nửa.
 
Cô đến với anh trong một buổi chiều đầy nắng, một cô gái tinh nghịch với khuôn mặt tròn, đôi mắt sáng và mái tóc dài tỏa hương trong nắng. Anh yêu mái tóc cô, ngay từ lần đâu tiên ấy.
 
Cô trong mắt anh như một tờ giấy trắng, nghịch ngợm, tươi vui. Nhưng rồi, mỗi ngày gần nhau làm anh nhận ra cô gái ấy cũng thật nhạy cảm, thật yếu đuối. Anh luôn muốn mình sẽ là người trở che cho cô. Yêu anh nhé, tóc dài ơi!
 
“Tóc em vương nắng vàng
 
Cho lòng anh chơi vơi
 
Sao ta yêu nhiều thế
 
Cô bé tóc dài ơi…”
 
  • Sinh nhật cô…
 
Cả một ngày dài anh tất bật trong công việc, quán ăn chìm trong mùi xào nấu. Trong đầu anh luôn nghĩ mình thật tệ, chẳng làm được gì cho cô trong ngày quan trọng này. Biết làm sao được khi anh phải lao đầu vào vòng luẩn quẩn của du học sinh, vừa lo học hành vừa lo kiếm sống nơi đất khách. Thôi đành đợi khi nào anh xong việc, mình sẽ đi ăn một bữa thật vui nhân ngày sinh nhật em vậy. Hy vọng em sẽ không trách anh, tóc dài nhé!!!
 
Cô lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính. Đêm, không một tiếng động. Yên tĩnh đến lạnh lùng. Thế là ngày sinh nhật đã qua, chẳng có gì ngoài một bữa ăn mà cô đã cố tỏ ra vui ve. Cô không muốn anh buồn, cô biết anh phải vất vả cả ngày rồi. Nhưng giá như… cô đã hy vọng năm nay mình sẽ có một sinh nhật tuyệt vời để quên đi cái sinh nhật lần thứ 20 đáng ghét kia, vậy mà… Chẳng lẽ anh không hiểu cô ư, chẳng nhẽ anh không thể nghỉ một buổi làm ư? Vẫn biết rằng anh phải kiếm tiền, nhưng tiền đôi khi đâu là tất cả. Đêm,không có nắng, không có nụ cười tỏa nắng của cô. Lang thang trong màn đêm. Bóng cô dài dưới ánh đèn đường, chơi vơi…
 
“Anh vội vàng bỏ mất
 
Một cái nhìn xa xôi
 
Cho lòng ai lặng lẽ
 
Tóc buồn đi chơi vơi”
 
  • Ngày cô về nước…
 
Cô khóc hết nước mắt. Cô sợ phải xa anh. Chợt thấy lòng thật yếu mềm. Nhưng anh vẫn bình thản, vẫn lặng lẽ giúp cô dọn dẹp…
 
- Anh đã hết nước mắt rồi,em ạ! Có lẽ anh đã khóc nhiều, hay là anh không thể khóc. Nhưng thật lạ, lòng anh đau nhói mà không có một giọt nước mắt là sao?
 
Anh định không tiễn cô ra sân bay. Cô bàng hoàng nhận ra anh quá vô tâm.
 
“Nhưng em hiểu không, anh ghét cảnh chia tay nhiều lắm.Anh không dám nhìn em vẫy tay chào anh, càng không muốn nhìn em khóc khi phải xa anh. Anh quen giấu những cảm xúc trong lòng mình. Giấu nhiều đến mức lạ lùng, chẳng giống ai…”
 
Nhưng cô vẫn năn nỉ anh đi ra sân bay cùng cô. Buồn cười không anh, có cô gái nào khi yêu lại phải năn nỉ người yêu mình như em không anh? Có cô gái nào yêu khi đi xa lại không tìm được một giọt nước mắt của chàng trai mình đặt trọn trái tim vào?
 
“Sao anh không khóc cho lòng nhẹ
 
Bình thản nhìn trong nắng bay bay
 
Người đi mắt chợt nhòa thêm lệ
 
Kẻ về, trong lặng lẽ heo may”
 
  • 1 tuần sau…
 
Hàng ngày anh vẫn lên mạng, chat với cô. Kể cả những ngày mệt mỏi rã rời anh cũng lê mình đến cạnh cái máy tính. Anh ghét cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống, nó làm anh không thể làm được bao nhiêu điều anh muốn làm cho cô. Nhiều lúc anh muốn bỏ đi ngủ,nhưng mỗi khi anh thấy biểu tượng mặt cười của cô, thấy sự sốt sắng như bà vợ đón chồng sau một ngày làm mệt mỏi, anh lại bật cười, bao mệt mỏi tan biến theo những vạt nắng chiều còn sót lại.
 
Cô sợ tình yêu một ngày sẽ biến thành trách nhiệm. Là trách nhiệm của anh sau mỗi ngày mệt mỏi lại phải lên mạng gặp cô. Cô muốn một tình yêu trẻ mãi, một tình yêu bùng cháy từ con tim. Cô sợ sự lão hóa của tình yêu. Cô sợ anh coi cô như một phần của công việc.
 
“Em muốn yêu bằng con tim rực cháy
 
Em muốn yêu bằng nỗi nhớ dứt day
 
Em muốn yêu và em muốn say
 
Bằng men tình ngày anh đầu tiên ấy”
 
  • Một tháng sau…
 
Anh ngại ngần tắt máy tính. Mệt mỏi rồi em ơi, anh muốn nghỉ ngơi. Anh biết em sẽ buồn, sẽ trách anh. Nhưng hôm nay thực sự anh rất mệt, mệt mỏi vì cái vòng luẩn quẩn anh đang lao đầu vào. Đôi khi anh cảm thấy em cũng là một phần trong cái vòng ấy. Không, làm sao có thể như thế được, em là người anh yêu…
 
  • Ba tháng sau…
 
“Hy vọng ở anh không phải là những món quà đắt tiền hay là những bông hồng vàng rực rỡ. Em chẳng bao giờ dám hy vọng như thế vì em biết những đồng tiền anh kiếm được không dễ dàng gì. Nhưng vì em đã yêu và coi anh như một phần cuộc sống nên rất muốn anh trải qua những ngày quan trọng nhất một cách đầy ý nghĩa và vui vẻ. Ngày sinh nhật em đã mong anh có thể mang đến cho em một ngày nhiều niềm vui để có thể quên đi cái sinh nhật năm 20 tuổi đáng ghét kia, để em có thể cảm nhận được rằng vẫn có người yêu mình nhiều đến thế.
 
Ngày xa anh, em khóc hết nước mắt, em muốn ở bên anh từng phút từng giây, vậy mà anh lại…
 
Anh đừng nghĩ mình sẽ không làm được gì cho em. Anh chưa kịp làm thì đã vội vàng cho là như thế rồi. Em sợ tình yêu mình không được cháy bằng con tim,nó sẽ lão hóa mất...”
 
 Đọc những dòng của cô, anh lặng người! Bây giờ chính là lúc mình bị rơi vào một cái vòng luẩn quẩn của mình
 
- Anh cần có thời gian suy nghĩ
 
-Vâng, chỉ mong anh hiểu, dù chỉ là một chút thôi, những gì em nói. Em có thể chờ đợi…
 
Đi lạc bước trong đường dài hỗn loạn
 
Chợt giật mình tôi đánh mất hồn tôi
 
Quay lại tìm trong bồi hồi ký ức
 
Lại thấy mình trong những yêu thương
 
Đêm đầu tiên…
 
Đêm thứ hai…
 
Đêm thứ ba…
 
Căn phòng ngập khói thuốc sau nhứng đem thức trắng. Anh chợt nhận ra mình thèm một giọng nói, thèm một tiếng cười. Anh nhận ra mình đã sai rồi. Anh đã đánh mất chính mình vì những lo toan đời sống. Anh đã yêu cô thật nhiều mà lại chẳng đem lại cho cô được bao nhiêu. Những cái vòng luẩn quẩn anh đã biện minh cho mình cũng do chính anh đã tạo ra nó thôi. Nhưng anh không thể từ bỏ
con đường đã chọn…
 
Phải dừng lại thôi, anh không muốn cô buồn. Muộn còn hơn không, em nhỉ. Mong em hiểu cho anh…
 
 
Trời ngoài kia bắt đầu hửng sáng
 
Anh nhấc điện thoại lên:
 
- Em đó à?
 
- Vâng
 
- Mình đang yêu nhau phải không em?
 
- Vâng
 
-Mình chia tay nhé!!!
 
Một khoảng lặng dài giữa hai người, dài như cái khoảng cách năm ngàn cây số…
 
- Anh đã thay đổi?
 
- Ừ, anh đã suy nghĩ kĩ, phải thay đổi thôi!
 
- Anh thật sự muốn chia tay?
 
- Đúng
 
- Vì sao? - Anh nghe tiếng cô nghẹn ngào
 
- Để anh bắt đầu yêu em lại, bằng cả tâm hồn mình…
 
Ngoài kia, nắng đã lên, nắng vàng và đẹp rực rỡ cho một ngày mới bắt đầu…
 
  •  Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn của Mintaro - bangkhuangtroirongnhosongdai1012

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top