Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn thân hóa người dưng - người lạ bỗng chung đường

2021-08-30 01:20

Tác giả: Tran_Tran


blogradio.vn - Cứ hễ cuối tuần rảnh rỗi thì bốn đứa tụ tập tại "hẻm thanh tịnh" nấu ăn nhậu nhẹt, làm 7749 kiểu trò. Sỡ dĩ chúng tôi gọi vui đó là "hẻm thanh tịnh" vì nó đi ngược lại hoàn toàn với sự thanh tịnh.

***

Tôi – Tốt nghiệp Cao Đẳng vừa ra trường đi làm được một năm. Tôi 22 tuổi, dáng người khá bé, "cô gái m52" nhưng thời điểm đó tôi chỉ 38kg. Tôi là một đứa khá vui vẻ, hầu như tôi luôn cười trước mặt của người khác, bởi vì tôi luôn mong muốn mang đến sự tích cực, niềm vui cho mọi người xung quanh. Tính tình tôi vui vẻ, hòa đồng nên có khá nhiều bạn, nhưng để thân thiết với tôi thì rất khó.

Anh - "Sinh viên cội" của trường Đại học GTVT. Anh 25 tuổi, thân hình “khá ngon” và có góc nghiêng thần thánh qua khung cửa sổ.

Tôi với anh quen nhau tại "hẻm" và mọi thứ xung quanh tôi và anh dần diễn ra theo "quy luật của tự nhiên".

1. Nhóm bốn đứa chúng tôi là bạn thân

Như bao bạn trẻ khác, tôi cũng có một nhóm bạn, chơi rất thân với nhau ở trường Cao Đẳng, nhóm chúng tôi có bốn đứa và tất cả đều là “vịt trời”. My, Vy, Anh và tôi, bốn đứa chúng tôi chơi rất thân với nhau, hầu như những sự kiện diễn ra ở trường chúng tôi đều tham gia chung, và gắn bó với nhau trong suốt ba năm trên giảng đường. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những giai đoạn "cực khổ" vì tỉ tỉ các sản phẩm, bài tập kết thúc môn. Vui có, buồn có, và thậm chí giận, cãi nhau đến mức có thể nghỉ chơi cũng có, nhưng rồi chúng tôi lại vui vẻ với nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Mỗi lần cãi nhau về cái sản phẩm kết thúc môn chết tiệt ấy, chúng tôi lại càng hiểu nhau nhiều hơn.

Ngày mà trường thông báo sinh viên toàn khóa đăng kí cơ sở thực tập, bốn đứa chúng tôi cũng hoang mang lắm. Mỗi đứa đều có định hướng riêng cho mình. Vy thì xin vào công ty truyền thông Live Media của cậu, My ý định về Cần Thơ vì có người quen ở đấy. Còn mỗi tôi và Anh chơi vơi, hai đứa cùng nhau cầm tờ giấy giới thiệu của trường để đến tòa soạn báo Phụ Nữ. Hai đứa không đứa nào biết đường, đứa chạy thì đứa ngồi sau xem Google Map. Xuất phát từ 8h sáng ở Q12 mà đến hơn 10h hai đứa tôi mới đến được tòa soạn, đến được đúng địa chỉ, hai đứa xin vào thì bác bảo vệ không cho, "phải có giảng viên hướng dẫn đi cùng mới cho vào" bác ấy nói. Thế là cả hai "quay xe" trong sự bế tắc. Không từ bỏ, hai đứa lại tìm đường để đến tòa soạn của báo Vietnamnet. Hình như hôm đấy là ngày "tàn" của hai đứa, đến tòa soạn thì tổng biên tập không có ở văn phòng, chị lễ tân hẹn chúng tôi đến vào lần sau. Hai đứa ra về có vẻ trầm lắng, trầm lắng đến khi cả hai lạc mất đường về tại vòng xoay đi theo lời hướng dẫn của chị Google, vòng tới vòng lui 2 đứa trở về vị trí ban đầu, thế là cả hai cười sặc sụa.

Trên đường về hai đứa không ngớt sự tính toán, "cùng lắm thì về quê thôi" đó là câu nói mà Anh đã nói với tôi. Ngày trôi qua, quyết định lựa chọn cơ sở thực tập đã "dí đến đích" chúng tôi rồi. Vy thì vẫn như ban đầu, nó vào công ty của cậu, Vy bảo ba đứa tôi "cậu tao nói công ty đang tuyển cộng tác viên, ba đứa bây muốn làm hay đăng kí vào thực tập đều được." Bản thân tôi cũng có một chút hi vọng được thực tập cùng Vy, vì trong nhóm, người mà tôi làm việc chung hiệu quả nhất đó là nó. Tôi cũng đã xin thông tin, đăng kí làm cộng tác viên tại công ty và chờ đợi đến ngày đi phỏng vấn thì tôi đã được nhận vào làm nhân viên tại công ty, dĩ nhiên là tôi thực tập tại đấy luôn.

Ngày thực tập đầu tiên, tôi từ Bình Thạnh đi xe buýt qua Q12 để đi chung xe với Vy lên công ty. My và Anh thì được thực tập tại Vietnamnet. Ngày thứ hai của kì thực tập, My, Anh có vấn đề về đề tài bài viết nên phải lên trường xin giấy giới thiệu khác để vào chung công ty Live Media với Vy và tôi. Những ngày "áp lực" tiến gần, chúng tôi tranh thủ lên đề tài viết bài để gửi tổng biên tập duyệt. Do tôi và Vy làm trước nên có nhiều dễ dàng hơn so với My, Anh. Nhiều lúc chúng tôi giành nhau lên về một đề tài xã hội đang hot, nhưng sau đó chúng tôi được chia ra theo từng mảng để tránh lên bài trùng lập nhau. "Áp lực" nhưng vui, chúng tôi làm chung với hai chị dễ thương, hay nói chuyện "xàm". Bốn đứa tụ tập làm trò mèo khi công ty không có ai, dí nhau chạy quanh văn phòng, mỗi đứa đua nhau mở một bài nhạc mình thích. Rồi ngày tháng "cực khổ" ấy cũng trôi qua, chúng tôi cũng hoàn thành xong các tín chỉ. Chỉ chờ ngày trường xét tốt nghiệp.

2. Chúng ta cùng nhau trưởng thành

Cả nhóm chúng tôi đều đạt kết quả "khá" sau những năm “lăn xả”. Đến ngày Tốt Nghiệp chúng tôi cũng đã cùng nắm tay nhau đến dự lễ, đánh dấu cột mốc của sự trưởng thành. Khoảnh khắc ấy vui lắm, bốn đứa tôi đều thấy hạnh phúc và may mắn khi quen biết nhau, làm bạn thân của nhau, giúp đỡ nhau trên đất Sài Gòn rộng lớn này. Bốn đứa cùng nhau hứa rằng sau này đi làm, mỗi năm sẽ về quê một đứa trong nhóm chơi. Tốt nghiệp xong bốn đứa, bốn con đường sự nghiệp khác nhau. Tôi và Vy sau khi tốt nghiệp cũng đã nghỉ việc tại công ty cũ. Thời gian đầu tìm việc mới bốn đứa đều chông chênh, đứa về quê chơi một thời gian, đứa thì tất bật kiếm việc mới. Mỗi đứa một nơi nhưng cuối tuần chúng tôi đều dành thời gian để tụ họp, kể nhau nghe về đồng nghiệp mới, về công việc được giao ở công ty, về người sếp “nắm đầu”.

Và rồi như thế chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau, cùng nhau làm trò khùng điên tại chốn đông người, nhậu nhẹt với nhau tại nhà trọ, xách xe chạy dưới mưa, ra công viên chơi U,... Chơi thân với nhau hơn 4 năm nhưng chúng tôi không có nổi bộ ảnh đẹp cùng nhau, bốn đứa đều hi vọng sẽ có với nhau một album để làm kỉ niệm và tất nhiên nó cũng chỉ là lời hứa hẹn khi tụ tập. Thời gian trôi qua, chúng tôi ra trường cũng được 1 năm, nhảy việc liên hồi vì "không phù hợp", vì "áp lực", vì "đồng nghiệp".

3. Hẻm thanh tịnh

Vy và Anh chuyển trọ, hai người họ ở chung phòng với nhau tại hẻm nhỏ Q12. Tôi và My ở với chị, tôi vẫn ở Bình Thạnh, My vẫn là "quản gia" cầu Chợ Cầu. Tuy ở xa, nhưng tôi "bay khá giỏi", sáng làm Q1 chiều "phóng chiến mã" qua Q12 ăn chè, hủ tiếu, bún đậu rồi ngồi tán dóc với chúng nó, đến 21h30 tôi phải từ Q12 chạy ù về Bình Thạnh. Phải nói là tôi chịu chơi và rất thích bay. Cứ hễ cuối tuần rảnh rỗi thì bốn đứa tụ tập tại "hẻm thanh tịnh" nấu ăn nhậu nhẹt, làm 7749 kiểu trò. Sỡ dĩ chúng tôi gọi vui đó là "hẻm thanh tịnh" vì nó đi ngược lại hoàn toàn với sự thanh tịnh. Tiếng chửi, tiếng các thể loại nhạc, tiếng í ới của những đứa trẻ trong hẻm, cùng tiếng 1 2 3 dô của những người trong hẻm vào dịp cuối tuần.

4. Xin Info mạng xã hội

Bốn đứa chơi chung thì độ trầm tỉnh, mức độ khùng điên của mỗi đứa đều khác nhau. Vy có khi nó trầm tính, nhưng đến lúc nó điên rồi thì "đỉnh của chóp" không ai làm lại. Anh là cái đứa hay khóc nhất đám, và mức độ nhạt cũng nhất đám. My là con "mụ" hay chửi thề, thẳng thắn, độ điên thì không thua gì Vy. Tôi lúc trước khá hiền, nhờ ơn chơi thân với tụi nó nên học hỏi được mỗi đứa một chút, học cái tính hay chửi từ con My, tôi bắt đầu với những từ chửi cơ bản khi nói chuyện với tụi nó, học cái sự điên rồ của con Vy. Ta nói từ ngày chơi chung với chúng nó tôi không còn như lúc ở quê nữa, tôi thay đổi nhiều đi hẳn, không còn trầm tĩnh ít nói, tôi dạn dĩ hoạt bát hơn. Chúng tôi đều có chung sở thích là "mê trai", bốn đứa hay ra ngồi ở Effoc Cafe Nguyễn Văn Quá để cùng nhau ngắm "cu nhóc" nhân viên phục vụ của quán.

Rồi gì đến cũng sẽ đến, với cái sự mê trai của tôi và cái nết tham uống trà sữa của Vy, chúng tôi đã tạo ra một sự cá cược "cực lớn" có thể ảnh hưởng đến cuộc sống độc thân và cân nặng của đối phương. Tối hôm đấy, tôi thách Vy tìm ra được Info của "cu nhóc" ở quán. Bằng tài "truy tìm Facebook trai" và khả năng lập luận phán xét như thám tử lừng danh Conan của Vy thì cuối cùng nó cũng tìm ra được Info chàng trai ấy, nhưng hắn ta đã là “chậu có cắm hoa”.

Tôi không phục, liều mình thách Vy xin được info anh hàng xóm đánh đàn chung dãy trọ của nó. Tôi đinh ninh là nó sẽ không dám làm như thế, vì ở đối diện nhau, mà nó lại là con gái thì làm sao có thể đi xin info của một người con trai được. Sáng hôm đấy tôi ung dung nhắc nó "sao, tao thách mầy xin được info ông đó tao chung mầy ly trà sữa mầy thích". Cái nết ham uống của nó lại dâng lên, nó liền đi xuống xỏ đôi dép bước qua phòng đối diện và kêu "anh ơi". Tôi lúc này mồm chữ O mắt mở vô cực, không tin là sự thật. Qua đấy nó bảo "anh ơi, cho em xin info anh đánh đàn đi anh, bạn em nó cá em xin để em được ly trà sữa" vừa nói nó vừa chỉ tay về phía tôi, tôi quê quá núp đằng sau cái gác trong bụng bảo "con quỷ này, sao nay nó gan vậy, vì ly trà sữa mà nó xin thiệt hả trời, đã vậy còn chỉ mình nữa, ơi là trời chuyến này mình chơi ngu rồi".

Và rồi con Vy nó cũng xin được Info của anh đánh đàn hàng xóm nó cho tôi và tất nhiên tôi phải giữ lời hứa chung nó ly trà sữa. Con My cũng không vừa, trong lúc con Vy xin thì nó ngồi trước cửa, thấy cái anh đang nói chuyện với Vy giống thần tượng Quang Hải của nó, nên nó liền thách con Vy xin luôn info của anh đó.

5. Khoảng thời gian chấn động

Sau khi cá cược, thì tôi chỉ nghĩ đó là trò chơi vui mà tôi tạo ra. Lấy được info anh đánh đàn rồi, mà đã tốn ly trà sữa thì làm sao mà để yên được. Bốn đứa bàn kế hoạch vào trang cá nhân anh ta xem, thì biết được anh ta học trường Đại học GTVT cái trường mà tôi nghe tên là thấy "ớn xương sống" vì cái gọi là quá khứ. Lúc đầu bàn tính nhắn tin ghẹo anh ta, con Anh dẫn đầu lấy nick phụ nhắn tin với anh ta trên tinh thần chọc phá. Con Anh là chủ xị của cuộc trò chuyện, ba đứa tôi chỉ góp vui câu chuyện và tình huống cho nó có chủ đề để nhắn, anh chàng đánh đàn kia cũng quái đản cảnh giác khi nhắn tin. Anh ta càng cảnh giác thì sự thích thú của chúng tôi càng cao, ghẹo phá, thả thính, những lời nói giả trân từ chiếc lưỡi không xương được viết ra. Càng ngày con Anh và anh chàng kia nhắn tin nhiều hơn, nhiều nhân vật xuất hiện hơn nữa. Đối diện trọ nhau, nhưng cứ như không biết, đoán già đoán non thì nhân vật tên Khoa và Xuân Nguyên xuất hiện trong cuộc cá cược này. Khoa kết bạn hết bốn đứa nhóm tôi, "chắc là bên đó đã biết rồi, có thể đây là nick giả của ông đánh đàn" chúng tôi bảo nhau như thế.

Suốt những ngày tháng trêu chọc ấy, bốn đứa đi làm mà đua nhau nhắn tin trên group cười không ngớt, có lẽ chúng tôi đang đùa với "cọp" rồi. Điều gì đến cũng sẽ đến, cái ngày bản thân tôi bế tắc, tôi và Vy đã bày trò phá phách. Tôi giấu dép anh hàng xóm, con Vy nó ác hơn tôi "ê Ú mầy lấy mầy giấu luôn cái quần sịp đi" con nhỏ nó ăn gan hùm hay sao á. Về phòng tôi lại bày trò viết thư, quăn vào phòng anh ta để tạo sự tò mò cho bên đó, cứ ngỡ phòng khóa cửa là không có ai, tôi đây mặc sức tung hoành phá phách, lần lượt 2 lá thư được tôi nhét vào cánh cửa, làm xong hành động ghẹo phá của mình tôi với Vy chạy ù về phòng nằm. Đúng kiểu "đi đêm có ngày gặp ma", trời không độ cho sự phá phách của tôi rồi, có người ở trong phòng và tôi lo sợ anh ta sẽ biết được ai là người thả thư. Tôi và Vy vẫn cứ ung dung, xem như không có chuyện gì xảy ra. Chiều hôm đó có thêm sự góp mặt của My, chúng tôi liền bày ra nhậu. Nói "nhậu" cho oai, chứ tôi đô 2 lon đã sải lai tại "chiến trường". Và bia vào người, thì tất nhiên lời nói nó đi ra, hôm đấy không biết động lực nào mà tôi đã liên tục gọi cái tên "Hiệp", làm những trò khùng điên, tôi với Vy không ai đánh mà khai làm lộ ra hết bí mật của nhóm. Hai đứa cứ luôn miệng giải thích cho hàng xóm biết nick Facebook nhắn tin phá cái người tên Hiệp là con Anh, chữ viết trên 2 lá thư đều là chữ con gái. Đêm đấy có vẻ như tinh thần đồng đội của nhóm bốn đứa chúng tôi bắt đầu “tuột dốc”.

Mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi cũng không còn hứng thú với việc chọc phá đó nữa, cảm thấy bản thân có lỗi và bắt đầu không muốn xen vào những câu chuyện hàng xóm của Anh và Vy. Con Anh sau đêm đó lại đổ lỗi cho ba đứa chúng tôi là người bày đầu và nó đổ lỗi mọi chuyện do tôi mà ra, nên vì thế tôi cũng dần dần không hứng thú gì nữa.

6. Tình hàng xóm

Anh và Vy thân thiết hơn với hàng xóm, đôi lúc tôi với My nói đùa "nhờ 2 đứa tao mà hàng xóm tụi bây biết nhau". Anh và Vy bắt đầu có những lần gặp gỡ, nói chuyện, nhậu giao lưu với hàng xóm, họ cũng thân thiết hơn. Hai anh chàng Khoa và Hiệp cũng đã bắt đầu có tình cảm với Vy, nhưng Vy là người cũng khá kín tiếng về chuyện tình cảm, đôi lúc lỡ lời, hay trong cơn say mới nhắc đến crush của nó. Không may mắn cho hai anh Khoa và Hiệp đã thích chung một người và đáng tiếc người đó đã có "chủ".

Nhưng 6a và 6b chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ "hàng xóm", tôi và My sau mỗi lần nhậu chung thì cũng dần dần biết được hết thành viên bên đấy và tôi thì lúc này không muốn liên quan gì mấy hắn kia, đó là suy nghĩ khi tôi tỉnh táo chứ đến khi tôi say thì tôi như một người khác. Tôi thích trồng cây, và khi say tôi cũng thích trồng cây nhưng khi say thì tôi nhìn ai ai cũng giống người cũ. Cuộc nhậu giao lưu với hàng xóm bên đấy, tôi không nhớ rõ lắm nhưng vẫn còn đọng lại trong kí ức. Hôm đấy tôi ngồi trồng ớt trên loa, theo lời Vy và My kể lại là như thế chứ tôi cũng không nhớ hành động của mình lúc đấy. Sau hôm bê bết đó thì tôi trầm tính hơn, không biết vì lí do gì nhưng tôi thấy tôi có lỗi. Bản thân tôi đã tạo ra cuộc cá cược, tạo ra những cái mà tôi thấy quá đáng, tôi ngại khi đối diện với cái người tên Hiệp kia. Và tôi cũng thấy được hắn ghét tôi, mặt hắn lúc nào cũng đâm đâm, ít nói, có nói thì cũng gọi là "bố thí" cho tôi những chữ như "ừm" rồi nở nụ cười gượng ép. Tôi lại ghét những người như thế và tôi bắt đầu nghĩ không tốt về anh ta.

7. Vy về quê

Vy nghỉ việc và về quê, có thể nói trong bốn đứa thì nó và Anh nhảy việc nhiều nhất. Vy về quê cũng do có việc của gia đình, ngày Vy về cũng là lúc Quảng Nam bị dịch bệnh hoành hành. Nhớ rõ ngày ấy tôi với nó ngồi trên gác, nó khóc nó nói với tôi "Giờ tao không biết phải làm sao hết Ú, ba mẹ tao có mình tao là con à. Giờ ba mẹ tao muốn tao về quê để gần họ, ở trên đây tao không có việc làm tao chán lắm", nghe Vy nói tôi thấy tội nó. Nó thích ở Sài Gòn, vì Sài Gòn có người mà nó thương, Sài Gòn có 3 đứa tôi là bạn thân của nó. Tôi là đứa thấy người khác khóc thì không thể kiềm lòng được, nước mắt tôi cũng trực trào và chỉ biết khuyên nó "Thật tình tao muốn mầy ở đây với tụi tao, trên này có bốn đứa mà mầy về đó ở tụi tao buồn chết. Thôi, mầy về ở với ba mẹ vài tháng đi rồi mầy dô lại, dô để lấy đồ, để trả nợ "cafe" mầy thiếu tao, dô gặp nhau quậy banh một bữa rồi mầy về đó luôn cũng được". Hai đứa cứ thế mà khóc, an ủi nhau, bắt grab cho nó ra sân bay. Đưa nó ra một đoạn mà thấy lòng buồn thiu, còn cho nó 1 bịch khẩu trang y tế để xài, dịch lúc này khẩu trang hiếm lắm. Tôi vào phòng nó đóng cửa để đợi Anh về, tối đó tôi và My ở lại phòng con Anh cho đỡ buồn.

Ba đứa ngồi trước cửa chán đời, nhớ con Vy, đứa hát đứa cười đứa buồn thiu. Mấy anh hàng xóm lúc này cũng biết tin Vy về quê, mấy ổng nhậu ở phòng rủ ba đứa tôi qua chơi, nhưng ba người tôi không qua. Cái ông tên Hiệp mà tôi ghét, bưng cả bia cả mồi, hắn ta còn bưng cả bạn nhậu hắn qua. Có thêm một "anh chàng" mới xuất hiện tên Tới, đúng với cái tên của hắn, con Anh nó đem trái sầu riêng ra mời, ổng ngồi ổng ăn tới luôn, tới hết trái sầu riêng. Tên Hiệp hắn vẫn giữ thái độ "lạnh lùng cùi mía" của hắn với tôi, hắn uống say rồi hắn bảo hắn về phòng đi vệ sinh, nhưng thật ra hắn đi theo tiếng gọi tình yêu của bao tử, dạ dày hắn đến với chị Huệ. Sau một hồi lâu, hắn nhắn tin cho tôi bảo "Nói bạn anh, anh về trước anh say rồi", tôi vẫn còn định kiến về hắn nhưng vẫn phải trả lời, vỏn vẹn từ "dạ".

8. Đội hình ăn nhậu 6b chỉ còn ba

Tôi và My lúc này ở phòng Anh nhiều hơn, còn ba đứa nhưng ba đứa vẫn chịu chơi vẫn nhậu. Nghĩ rằng mấy anh hàng xóm nhiều lần mời chúng tôi nhậu mà chúng tôi chưa trả. Nên tôi có ý kiến là mời lại hàng xóm 6a qua phòng chơi, con Anh nó rảnh nó làm cả poster, ra những nội quy ăn nhậu với mong muốn cuộc chơi diễn ra tốt đẹp. Hôm đấy phòng ba đứa tôi chuẩn bị sẵn sàng, nào cháo, nào gà, có sự góp sức của tên Khoa và tên Hiền. Tôi với My hai đứa con gái đèo trên xe chở 2 thùng bia với nước đá như "bợm nhậu chính hiệu", hai đứa vừa chạy vừa xấu hổ vì ai cũng nhìn hai đứa tôi với ánh mắt kì thị. Mọi thứ sẵn sàng, chỉ cần đông đủ thành viên là "quẩy". Quẩy đến lúc tôi say mèm, say đến nổi ôm nắp cầu mà ngủ. Mọi người có vẻ đều say, mệt mỏi nhất là con My và tên Thịnh. My lúc đó chẳng biết ai nhập nó, mà nó cứ đi lang bang ra đường đến khuya, tội nhất tên Thịnh cứ đi theo dỗ nó, dụ nó vào phòng để ngủ. Tên Khoa thì ngồi bất lực canh những chiếc xe, tên Hiệp sướng nhất, hắn ngủ trương bụng ra đấy. Bữa nhậu hôm đấy, tôi cũng chả nhớ gì ngoài vấn đề vi phạm nội quy ăn nhậu là đổi chỗ. Cũng tại cái tên Hiệp đáng ghét ấy, hắn kêu tôi lại "để anh nói cho em nghe nè", tôi chỉ nhớ mang máng như thế, còn lại không nhớ gì.

Đến hôm sau tỉnh lại ba đứa chúng tôi kể nhau nghe những trò lố lăng khi say sỉn. Kể đến lúc tôi ôm nắp cầu ngủ mà cười sặc sụa, ngày hôm đó hàng xóm rủ chúng tôi đi cafe, chơi quánh bài, mua đồ về phòng nấu ăn. Và dĩ nhiên, tôi là bếp chính, tôi nấu canh mồng tơi mặn chát, nấu xong không dám đem qua cho hàng xóm ăn, tên Khoa ăn mà cứ luôn miệng chê tôi nấu dở. Ăn uống xong hai bên bày ra đánh bài quẹt son, lúc này tên Hiệp nói chuyện với tôi nhiều hơn, hắn không còn sử dụng gương mặt "tạc tượng" với tôi nữa. Hắn cười và thân thiện hơn nhiều. Sau ngày hôm đó, tên Hiệp nhắn tin tôi thường xuyên, tôi cũng dần bớt ghét hắn đi phần nào.

9. Vy trở lại Sài Gòn, tình bạn bốn đứa kết thúc

Bốn đứa tôi vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi nhớ không lầm thì ngày 1.9 Vy bắt đầu ít nói chuyện với tôi và My hơn. Cũng không biết vì sao lại như vậy, hầu như mọi story của tôi và My, Vy nó chỉ xem lướt qua, không giống như con Vy mà tôi chơi thân ngày thường. Bốn đứa dần dần ít nói chuyện với nhau trên group, đến ngày Vy lên nó cũng không cho tôi và My biết. Buồn thật sự, Vy đối xử với Tôi và My không giống như xưa nữa. Không đùa giỡn, không đi chung xe, đi chung bốn đứa thì Vy chỉ nói chuyện với Anh. Bực bội trong lòng, tôi hỏi thẳng Vy "Mầy giận tao với con My chuyện gì hả", nó xem tin nhắn và trả lời "Có giận gì đâu má", tôi hỏi Anh thì Anh nó bảo không biết, cả hai đứa Anh và Vy bắt đầu xa lánh tôi với My. Không biết chuyện gì xảy ra, nó lạ lắm. Và cứ thế cuộc trò chuyện hỏi thăm nhau cũng ít dần, thậm chí là không còn nữa.

Cứ thế đến một ngày Vy, Anh block My và tôi trên faceboook, chả hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe được thông tin thì tôi biết được Vy bảo "hai đứa tôi lừa dối nó", tôi chả hiểu bản thân mình lừa dối nó điều gì, liệu nó có hiểu lầm gì về tôi và My, nhưng đó chỉ là câu hỏi và mãi mãi không có câu trả lời. Chúng tôi "nghỉ chơi" với nhau từ đó, không liên lạc không quan tâm, nhưng tôi không bao giờ quên được hai đứa "bạn" đã từng rất thân Lan Anh và Mai Vy. Hình ảnh bốn đứa tôi vẫn còn giữ, lâu lâu nhìn lại cũng chỉ biết mỉm cười và đặt câu hỏi vì sau. Nếu có ai đó hỏi tôi "có ghét hai đứa nó không" thì chắc chắn tôi trả lời có, tôi ghét cái tính giận im lìm không nói ra, tôi ghét cái sự ba hoa của con Anh về 2 đứa tôi. Tôi càng ghét hai chữ "lừa dối" mà Vy nó đã nói với người ngoài về tôi và My. Tình bạn ngần ấy năm, và kết thúc nhanh chóng như vậy ấy. Tôi với My dần dần cũng không buồn bã về tình bạn này nữa, còn hai đứa thì chơi hai đứa.

10. Chú - Cháu, Má - Con

Chuyện chúng tôi "nghỉ chơi" hàng xóm đều biết. Nhưng ai đúng, ai sai, nguyên nhân nhóm tan rã thì không ai biết chỉ 2 con người Vy, Anh biết. Dần dần tôi và My không qua "hẻm thanh tịnh" nữa, đi cafe với hàng xóm chúng tôi chỉ hẹn nhau ở ngoài. Tôi và tên Hiệp lúc này cũng khá thân, tôi gọi hắn là chú và hắn gọi tôi là con. Ngày nào cũng nhắn tin qua lại, khịa nhau, kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. My và tên Khoa cũng thân hơn, cách xưng hô hai người ngộ nghĩnh lắm "má và con". Và rồi cũng là nhóm chúng tôi, nhưng hôm nay lại khác, nhóm mất đi 2 thành viên nữ mà thay vào đó là 2 thành viên nam "chú và má" của tôi và My. Bốn đứa chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn, cũng kha khá hiểu nhau hơn. Đến lúc tôi phải về quê để làm việc mà mẹ tôi mong muốn, về quê được 1 tuần là tôi lại "cất cánh bay lên" chơi với ba con người kia.

Lúc đấy tôi khá siêng, chịu chơi, chúng tôi thường xuyên overnight tại các quán cafe. Lai rai trên Phạm Văn Đồng cũng có, lúc này tên Hiệp hắn đã làm tôi xiêu lòng, hắn làm tôi thích hắn mất rồi. Hắn áp dụng biện pháp "chạy về tận quê" mà anh hắn chỉ, hắn về quê thăm tôi, làm tôi mất đi sự cứng cỏi và vướng vào "con đũy" tình yêu. Tôi cứ ngỡ là tôi đơn phương hắn, vì hắn lúc nào cũng lạnh lùng, lâu lâu hắn cho tôi nụ cười đầy giả trân. Ừ thì cái gì đến rồi cũng đến, "nhắn tin lâu ngày chắc chắn sẽ thích nhau" hắn tỏ tình tôi, hắn bảo hắn thích tôi, hắn bảo nhiều thứ lắm. Tôi không ngờ cái người lạnh lùng, khó ưa, mặt đâm đâm kia có ngày lại nói thích tôi. Đúng kiểu "nghiệp duyên", này thì phá mồng tơi, này thì thả thư chọc phá, này thì ghét cho lắm vào, cuối cùng lại là người yêu của nhau.

Hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò, bắt đầu mối quan hệ mới gọi là "chú - cháu" gọi là "chú ơi, em yêu anh". Và cái cặp đôi "má - con" của My và Khoa cũng có mối quan hệ mới gọi là "Má ơi, em yêu anh". Đúng kiểu "trẻ trâu" yêu nhau vào, không ai muốn làm người bình thường. Cặp đôi của chúng tôi quen nhau đến nay cũng gần 8 tháng, 8 tháng quấn lấy nhau, buồn vui hạnh phúc, giận dỗi, bực tức đều có đủ. Chúng tôi hòa hợp nhau, đứa nóng tính đứa tưng tửng, đứa giận dỗi đứa dỗ dành, đứa trầm lắng đứa hay làm trò khùng điên. Chúng tôi nhường nhịn, thấu hiểu và thay đổi vì nhau nhiều hơn. Chỉ hi vọng sau này và mãi mãi về sau tôi với anh luôn vui vẻ và hạnh phúc thế này.

Cảm ơn những người bạn đã rời đi, cảm ơn anh đã đến bên em và cảm ơn “Hẻm Thanh Tịnh” đã cho chúng ta từ những con người xa lạ tìm đến với nhau.

© Tran_Tran - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Những thành phố, những con người độc thân

 

Tran_Tran

Miệng luôn mỉm cười may mắn tự nhiên đến

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

back to top