Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 19 bạn đã trưởng thành như thế nào?

2021-07-29 01:20

Tác giả: Vũ Nhàn


blogradio.vn - Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động, quyết đoán mà chắc chắn, bình tĩnh mà tự tin. Bạn đã đủ tuổi để tự có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội rồi. Đừng trẻ con mãi. Đã đến lúc bạn nên suy nghĩ cho người khác như cách người khác đã lo và suy nghĩ cho bạn vậy.

***

Hà Nội thật buồn trong những ngày dịch. Cái phố thị ồn ào, náo nhiệt mà con đã từng ước mơ đặt trên tới để thỏa niềm khám phá của mình giờ đây đối với con sao thật nặng nề và chật chội. Đã bao lần chỉ nghe hai tiếng “Hà Nội”, lòng con đã thắt lại. Đã lâu rồi con không được về nhà bởi công việc và cũng một phần sợ mang mầm bệnh về với gia đình. Ở một góc lặng thinh, con lại bắt đầu nghĩ vu vơ, bay bổng những hoài niệm xưa cũ.

“Ngày thi Đại học, nhìn bố dắt chiếc xe máy từ trong nhà ra giữa sân, giữa cái nắng oi ả, chói gắt, dệt vàng cả một nền trời quyện vào đó là chút gió mặn từ biển hiu hiu thổi về từng đợt, con càng tự nhủ mình phải thật cẩn thận và cố gắng. Cố gắng cho công sức của 12 năm đi học, cố gắng cho bản thân, vì trách nhiệm với chính mình và cho cả gia đình nữa. 

Con đường nhựa đi học quen thuộc bỗng chốc sao dài đến lạ. Ngồi phía sau nhìn lên gáy bố, da bố đen sạm, một màu đen bị  “nướng cháy” bởi nắng biển, mồ hôi cứ rơi xuống từng giọt, từng giọt nặng. Lòng con bỗng nặng trĩu nỗi buồn, nỗi thương bố đến khôn xiết. Chưa bao giờ con cảm thấy thương bố và giận mình đến như vậy. 

Đến cổng trường, bố ân cần tháo dây mũ bảo hiểm cho con, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhanh vào lớp thi, không một lời dặn dò thêm nhưng trong ánh mắt bố, con hiểu rõ nhiều điều lắm. Nhìn đôi mắt bố nheo lại vì nắng gắt dõi theo con phía xa xa đến tận khi con bước vào lớp, con tự nhủ mình nhất định phải thành công.

bo_-_con_2

Ra khỏi phòng thi, cái nắng về trưa cùng với khói bụi cuộn lên vì xe cộ muốn sấy khô tất cả. Giữa lớp lớp người đang đợi chờ con mình, con nhìn quanh thật nhanh để tìm bố bởi con biết bố cũng đang mong con lắm. Dáng bố cao, gầy guộc, lẽo đẽo cầm theo chiếc mũ chạy đến “Con làm bài có được không? Có trúng tí nào không?”. Con không dám nhìn vào bố trả lời, chỉ cười mỉm. Bố cũng im lặng.

Chuỗi ngày chờ đợi điểm thi dài dằng dặc, đó là những ngày thật tồi tệ và khủng khiếp. Trong đầu con bủa vây hàng ngàn nỗi lo sợ, lỡ mình trượt thì sao, cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu, bố mẹ sẽ thế nào. Họ hàng sẽ nói mình ra sao? Những ngày đó, đêm nào con cũng trằn trọc suy nghĩ. 

Nhiều lúc con muốn trò chuyện cùng mẹ để giải tỏa bớt âu lo nhưng miệng con cứ nín bặt, không sao cất lên lời. Bởi con sợ, sợ mẹ sẽ phiền lòng, còn lo nhiều hơn, buồn hơn nữa. Nhìn khóe mắt bố ứa nỗi lo, khuôn mặt mẹ nặng trĩu, con thực sự rất sợ. Bố mẹ cũng không nhắc nhiều về chuyện thi cử nhưng con biết bố mẹ còn lo cho con hơn cả nhiều lần.

Cuối cùng ngày con có thể dõng dạc tuyên bố với thế giới rằng con đỗ Đại học cũng đã đến. Hàng trăm người tung hô cho niềm vui ấy, con biết bố cũng rất tự hào về con. Con nghĩ mình sẽ cứ như vậy bình thản mà đi tiếp chặng đường tiếp theo, một chặng đường tưởng chừng như đã quá vững chãi (bởi lẽ trường Đại học con thi cũng được coi là một trường đại học ổn). Con sẽ hoàn thành 4 năm học và sau đó sẽ đi làm. Con sẽ kiếm tiền đỡ được một phần nào đó cho bố mẹ.

Con lên Hà Nội, rồi ở lại ký túc xá của trường. Thi thoảng con gọi về xin tiền, mẹ cũng càu nhàu vài câu, bố thì cứ nói phía xa xa “Cứ yên tâm mà học, bố mẹ lo được”. Thế rồi lần nào xin là có tiền lần ấy, không thiếu một đồng. 

Nhà mình không giàu. Thế nên, con biết tiền đó là tiền mồ hôi bố mẹ vật lộn với biển từ 3 giờ sáng, là tiền mẹ chắt chịu không lỡ mua cho mình một bộ quần áo mới, là tiền bố bòn góp được sau mỗi buổi đi lưới tốn sức phơi mình giữa sóng biển, gió trời. Gần đây nhất là con xin tiền mẹ mua máy tính xách tay, con đòi mua ngay, mẹ bảo cứ từ từ nhưng rồi một tuần sau là mẹ gửi lên cho con liền.

bo_-_me_1

Con hạnh phúc lắm khi con được sinh ra làm con của bố mẹ. Đối với con, bố mẹ thật phi thường. Chưa một lần nào con nói với mẹ những câu yêu thương, ngay cả khi xa nhà thì con cũng rất ít khi gọi điện về hỏi thăm nhà. Tính con chậm, nhút nhát, e dè vậy đấy, chẳng khéo ăn khéo nói. Không phải là con không thương, không nhớ mà là con nhớ, nhớ rất nhiều, nhiều đến nỗi tự nhiên có những lúc chẳng hiểu sao những giọt nước mắt cứ lăn dài xuống như trẻ con mà đến con cũng không tài nào kiểm soát nổi nữa. Nhưng chẳng bao giờ con nói hay tâm sự cùng ai cả.

Có lúc con từng ích kỷ, hèn nhát tìm lý do mà bao biện cho mình rằng những gì con đã làm là đã hơn nhiều người, hơn nhiều đứa bạn trong xóm rồi. Chúng nó nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình phần nào rồi sẽ đi lấy chồng sớm. Vì vậy con từng nghĩ con sẽ cho phép mình sống một cuộc sống nhẹ nhàng, không quá bon chen, không cần năng động, không cần xuất sắc.

Con sẽ ngồi yên lặng ở một góc nào đó trong mỗi tiết học, học để đủ qua môn, đủ để tốt nghiệp và sau này ra đi làm kiếm tiền được là được. Nhưng có lẽ con đã lầm rồi. Dần dần con nhận ra tuổi trẻ là cơ hội và thách thức, con cần khát vọng và sáng tạo, cần phát triển và vận động, tận hiến sức trẻ hơn bất cứ lúc nào hết. Nếu không con sẽ tụt hậu, sẽ bị xã hội đào thải, mãi chẳng biết hương vị cuộc sống này ý nghĩa và tươi đẹp biết bao.

Có những lần bạn giơ tay phát biểu được cộng điểm, lũ bạn xung quanh trầm trồ mà khen ngợi, trong lòng con cũng buồn lắm chứ. Con luôn khát khao khẳng định mình, là một người có phần hiếu thắng, con cũng ghen tị với nó, cũng muốn được như nó nhưng con làm gì cũng luôn luôn sợ sệt, sợ mình sẽ phát biểu sai, sợ mình không làm được chúng nó sẽ chê cười. Nhiều khi con chỉ muốn không ai nhìn thấy con, chỉ muốn sống lặng lẽ. Nhưng dần dần con hiểu nếu cứ như vậy con sẽ đánh mất chính con.

Con luôn cố gắng để trấn an, động viên bản thân mình. Có những tối, ngồi một góc con lặng mình ngồi nghĩ về bố mẹ, về gia đình, về những gì con đã làm, đang làm và muốn làm. Nghĩ nhiều lắm.

bo_-_con_3

Con thấy con đã từng là một người đầy tham vọng và mơ ước thật nhiều, con muốn thành công như nhiều người, làm sao mà con cứ phải sợ ánh mắt sự soi xét từ những kẻ khác trong khi họ chẳng làm gì cho con? Con sẽ không còn sợ bất kì điều gì nữa bởi đó là cuộc sống của riêng con, dù thế nào thì con cũng chỉ sống có một lần và gặp nhiều người chế nhạo con cũng chỉ một lần mà thôi. 

Con muốn thử sức, muốn phấn đấu nhiều hơn nữa. Một ngày nào đó con phải rời xa vòng tay yêu thương, che chở của bố mẹ, con không thể cứ mãi ngửa tay xin tiền, mãi vô tư, ỉ lại, không lo nghĩ gì được. Và mỗi lần như vậy con lại có động lực nhiều hơn.

Ai dám chắc ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì, ai dám chắc ông trời sẽ để cho con đủ thời gian để ta từng bước từng bước lặng lẽ mà trưởng thành?

Trưởng thành để chạy đua với thời gian, tìm lại thanh xuân cho bố mẹ, trưởng thành để kiếm tiền mua cho mẹ một chiếc áo, mua cho bố một đôi giày, mua cho em một cái cặp… Đó là một phần lý do con muốn trưởng thành, trưởng thành để kiếm tiền, để thành công.

Con gái của mẹ cũng mơ mộng nhiều lắm. Lên Đại học, con được nghe các bạn kể về cuộc sống của tụi nó, có đứa thì gia đình có điều kiện, bố mẹ làm công chức, được đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Có đứa nhà cũng thuần nông, bình dân như nhà mình, có đứa còn khó khăn hơn, bố mẹ nó mất sớm phải sống với ông bà. Nghe chúng nó kể, con lại nảy sinh ra nhiều ý muốn. Con bỗng thèm khát đến nhiều nơi để khám phá, con muốn được phiêu lưu đi đến những thành phố ồn ào, náo nhiệt. 

Con muốn được đi chơi biển,được tham quan chụp ảnh, được thưởng thức những món ăn thượng hạng, hay là có thể đi đến một nơi nào đó thật yên bình, thơ mộng như lên vùng cao làm từ thiện hay đơn thuần là đến nhà bạn, cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu một bữa ăn… Nhưng tất cả đều cần kĩ năng, đó là kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ mình, kĩ năng ứng xử…

bo_-_con_1

Con cần học rất nhiều thứ để có thể thực hiện được nó. Do đó mỗi ngày con đều cố gắng học tập, rèn luyện, học bơi, tập thể lực…con đã thử hết rồi nhưng dường như nhiêu đó là chưa đủ. Con biết mình cần hoàn thiện bản thân hơn nữa. Nhưng con nhất định sẽ thực hiện nó dù nhiều hay ít con nhất định sẽ thực hiện.

Cách đây 2 tuần con có đọc được một bài báo đăng để giúp đỡ một em học sinh lớp 11 ở trường mình. Em ấy bỗng nhiên sốt không rõ lý do, dần bác sĩ phát hiện em bị suy hô hấp, không nói được và liệt nửa người. Giật mình, một ý nghĩ thật kinh khủng ghé ngang qua đầu con. Nếu nhỡ, nếu nhỡ một ngày nào đó con thức giấc tỉnh dậy mà cũng bị như thế thì con sẽ phải sống sao, liệu con có đủ dũng khí và niềm tin mà bước tiếp? Liệu cuộc sống mà con đã sống đã thực sự đủ và đáng giá, hài lòng chưa? Và nhìn lại con còn đang rất may mắn, tử thần chưa “đụng chạm” gì đến con.

Tuổi trẻ không bao giờ lặp lại hai lần, con biết. Chính vì vậy con luôn cố gắng làm những điều mình muốn, bỏ qua những lời dèm pha, những ánh mắt không tốt của những kẻ khác, tự mình sốc lại tinh thần, tự mình động viên, tự mình an ủi. 

Con muốn chạy, muốn đi, muốn cảm nhận, muốn nhìn, muốn quan sát, muốn thưởng thức, để nếu nhỡ có một ngày đôi chân con buộc phải dừng lại vì mỏi mệt, đôi mắt con tắt đi ánh sáng vì bất kì một lí do nào đó thì con sẽ bớt nuối tiếc, sẽ bớt day dứt, bớt ân hận nhường nào.

Con đang bước trên con đường của tuổi 19 con đã chọn, từng bước chân, từng nhịp đập đưa con ra xa với thế giới này hơn. Con biết phía trước là vô vàn những khó khăn và không tránh khỏi những lúc con sẽ vấp ngã, gục ngã vì mệt nhọc, vì áp lực và vì đuối sức. Nhưng con vẫn muốn thử.

Con không muốn sống vô hình, sống ích kỷ, lặng lẽ, hèn nhát nữa. Con muốn nhà mình được ăn ngon chứ không muốn cứ phải mang những thứ ngon đi bán cho người khác. Con khát khao thành công trước sự ngưỡng mộ của người khác chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết ngước nhìn họ thành công.

Con muốn mình có thể chủ động giúp đỡ người không muốn người giúp đỡ mình. Con muốn tự mình có thể bỏ tiền đi ăn những thứ mình thích, thậm chí là bao cả lũ bạn chứ không muốn mỗi lần ăn xong là phải tính toán chia nhau từng đồng…

bo_-_con_5

Con muốn khi nhìn thấy một em nhỏ hay một cụ già khó khăn, con có tiền để có thể giúp họ phần nào chứ không chỉ dừng lại ở việc xuýt xoa, thương xót…

Con muốn đi nhiều nơi, muốn làm nhiều điều để có thể vui chơi, trải nghiệm chứ không dừng lại ở việc chỉ biết ước mơ viển vông, lên kế hoạch xong rồi để đó. Con muốn mỗi một ngày con đều sẽ tạo được cho mình những niềm vui, những kỉ niệm để sau này con sẽ không phải nuối tiếc về hai chữ thanh xuân”.

Tuổi trẻ, hãy sống một cuộc sống vô tư, lạc quan, niềm tin và đầy sức lực, hãy hành động thật nhiều và mơ ước thật nhiều. Chắc hẳn bạn cũng như tôi, có rất nhiều điều muốn làm, chắc hẳn bạn cũng còn rất nhiều những ước mơ dang dở đang được ấp ủ. Đừng lo nghĩ quá nhiều và đừng sợ. Nếu bạn làm, bạn có thể thất bại nhưng nếu không làm thì bạn đã thất bại ngay từ đầu rồi.

Chúng ta còn đang quá may mắn, vì vậy nên biết trận trọng và giữ gìn nó. Hãy hành động khi bạn còn có thể. Hãy đặt ra cho mình những ước mơ, hãy tìm lấy cho mình một nguồn động lực để bất cứ khi nào nản lòng giữa biển đời, bạn có thể níu vào chiếc phao tinh thần đó mà sống sót vượt qua. 

bo_-con_4

Cuộc sống là phải có áp lực, áp lực là một phần giúp bạn thành công. Tuy nhiên đôi khi chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, đôi khi cứ thả lỏng bản thân một chút, bổ sung thêm chút vitamin, năng lượng. Hãy yêu thương nhiều hơn, đừng quá mải mê những điều phù phiếm bên ngoài mà đánh mất đi những điều giản dị nhưng lại là tuyệt vời nhất của riêng mình. 

Có thời gian rảnh hãy nên về nhà ăn cơm cùng gia đình trong những dịp cuối tuần, hãy ngồi lại cùng bà nghe bà kể về chuyện tình của ông bà, rồi tuổi thơ của bố, của mẹ, hay cũng có thể cùng lũ em đi mò cua, bắt ốc . Nó cũng thú vị, ấm áp và tuyệt vời lắm đấy.

Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động, quyết đoán mà chắc chắn, bình tĩnh mà tự tin. Bạn đã đủ tuổi để tự có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội rồi. Đừng trẻ con mãi. Đã đến lúc bạn nên suy nghĩ cho người khác như cách người khác đã lo và suy nghĩ cho bạn vậy.

© Vũ Nhàn - blogradio.vn

Xem thêm: Mẹ bảo: Muốn giúp người khác, đơn giản hãy làm tốt công việc của mình | Family Radio

Vũ Nhàn

Đời phải trải qua giông tố nhưng không bao giờ được cúi đầu trước giông tố

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu xong một người là như thế nào?

Yêu xong một người là như thế nào?

Và sau cuối, cùng đường ai nấy bước!

Làm gì để giữ nguồn năng lượng tích cực trong thời gian giãn cách?

Làm gì để giữ nguồn năng lượng tích cực trong thời gian giãn cách?

Covid-19 lần thứ tư với diễn biến phức tạp khiến nhịp sống bình thường của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội có nhiều xáo trộn. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, duy trì đời sống tinh thần lành mạnh, tạo tâm lý tích cực để vượt qua khó khăn cũng hết sức cần thiết.

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

Việc học ấy liệu sẽ trở thành gánh nặng cho bạn chứ?

Nhưng đối với tôi và cũng không ít các bạn cũng trang lứa, "nhà" là nơi kinh khủng nhất.

Trăng Non tại chòm Xử Nữ, thời điểm để 12 cung hoàng đạo khởi động lại cuộc sống

Trăng Non tại chòm Xử Nữ, thời điểm để 12 cung hoàng đạo khởi động lại cuộc sống

Trăng Non là cơ hội tuyệt vời để bắt đầu một điều gì đó mới. Trong mọi vấn đề, chúng ta được khuyến khích nên nhìn vào các yếu tố thiết thực, sử dụng lý trí và tư duy logic trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Mình nắm tay nhau lần nữa

Mình nắm tay nhau lần nữa

Câu hỏi đó cứ làm anh nhức buốt, mình vẫn thương nhau mà, mình vẫn thương nhau nhiều lắm, sao cứ phải cách xa như vầy

Nếu mai này lỡ chúng mình xa nhau

Nếu mai này lỡ chúng mình xa nhau

Nếu mai này lỡ chúng mình xa nhau Khi tạm biệt hãy hôn em một cái Một lần thôi, cho tim em lắng lại Anh đi rồi mãi chẳng còn mai sau.

Mẹ ơi vì có mẹ nên cuộc sống thật tuyệt vời

Mẹ ơi vì có mẹ nên cuộc sống thật tuyệt vời

Những mong ước của mẹ tôi vẫn còn phía trước vì vậy chị em chúng tôi cần cố gắng, nỗ lực hết sức mình, chỉ mong sao mẹ luôn được vui vẻ, hạnh phúc và không phải lo cho việc học hành của chúng tôi.

5 cung hoàng đạo có vận số lên hương, giàu sang tột đỉnh sau rằm Trung thu

5 cung hoàng đạo có vận số lên hương, giàu sang tột đỉnh sau rằm Trung thu

Sau rằm Trung thu, 5 cung hoàng đạo có tài vận khởi sắc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

5 khoảnh khắc đáng nhớ và ấm lòng nhất trong phim '​​Hospital Playlist' phần 2

5 khoảnh khắc đáng nhớ và ấm lòng nhất trong phim '​​Hospital Playlist' phần 2

Hospital Playlist phần 2 tiếp tục chạm đến trái tim khán giả bằng cách khai thác sâu hơn những mối quan hệ trong phim, song hành với công việc thì ở bên trong họ là những nỗi niềm, những trăn trở cần phải giải quyết

Bạn bè, tình yêu và gia đình

Bạn bè, tình yêu và gia đình

Trong từ “Friend” thì vẫn có “end”, “Lover” thì vẫn có “over” nhưng “Mom” đọc ngược lại vẫn là “mom”, “Dad” đọc ngược lại vẫn là “dad” và “Family” kết thúc bằng “ily” có nghĩa là “i love you”.

back to top