Vỏ bọc không hoàn hảo
2021-07-21 01:25
Tác giả:
Nguyễn Thị Thu Hồng
blogradio.vn - Thời gian lặng lẽ trôi là thật, nỗi đau, tổn thương cũng là thật nhưng việc bạn phải tiếp tục duy trì cuộc sống cũng không hề giả. Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa biết sẽ như thế nào, còn hiện tại chính là một tặng phẩm.
***
Ai rồi cũng sẽ gặp phải những tổn thương, những vấp ngã, nhưng rồi mỗi người sẽ có cho mình những hướng đi riêng. Và sau những va vấp ấy, đều sẽ cảm thấy mình trưởng thành, hiểu chuyện hơn. Nhưng liệu sự trưởng thành, mạnh mẽ, hiểu chuyện ấy có thật là vậy, hay nó chỉ là một bức tường vô hình mà mỗi chúng ta tạo nên để ngăn cách người khác tiến đến và hiểu ta hơn nữa. Suy cho cùng, không ai là hoàn hảo cả nhưng chuyện cũng đã xảy ra chúng ta không thể thay đổi được. Điều chúng ta có thể làm là suy nghĩ tích cực, sống tốt hơn. Vì cuộc sống vẫn cứ thế mà tiếp tục, vẫn diễn ra hằng ngày, không vì sự u buồn của bạn mà thế giới cũng u buồn theo. Vì vậy, hãy cố gắng sống tốt.
.jpg)
Cuộc sống của mỗi chúng ta không phải chỉ toàn màu hồng mà còn những mảng xám xịt thậm chí là đen hơn quạ nữa cơ, đôi lúc cảm thấy bất lực, chả muốn làm gì cả hay có lúc cảm giác như cả thế giới đều đang chống lại mình vậy đó. Chẳng hạn, vẫn biết sinh ly tử biệt là đớn đau không ai muốn, nhưng nào có ai tránh khỏi quy luật bất di bất dịch này. Thực tế, nào ai chấp nhận được sự thật mất đi những người thân yêu của mình. Chính vì vậy, mỗi người sẽ có những cách để đối mặt với nỗi đau này. Người thì vẫn cứ mãi đau buồn, lưu luyến mãi, người thì nén lại nỗi đau, cất chúng vào một ngăn nhỏ trong tâm hồn mình để đối diện với cuộc sống mới, với một vỏ bọc hoàn hảo được chính mỗi chúng ta tạo nên. Ai cũng nghĩ vỏ bọc ấy hoàn hảo lắm cơ nhưng thực tế đó chỉ là cách mà họ giấu nhẹm đi sự yếu đuối, che đậy những tổn thương của những trái tim bé nhỏ, cái mà họ phô ra cho người khác nhìn thấy chính là sự mạnh mẽ giả tạo, gắng gượng mỗi ngày mà thôi.
Hay những cô bé cậu bé được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ đã quen, khi trưởng thành, đều ngại thay đổi môi trường, vượt qua những thách thức của chính mình. Họ cho rằng, như vậy là tốt lắm rồi cần quái gì phải thay đổi làm gì chứ nhưng thực chất, vỏ bọc ấy càng lúc càng dày ra thì cũng chính là lúc lòng can đảm của chính họ cũng đang thu nhỏ dần. Và ẩn sâu trong vẻ trưởng thành mỏng manh ấy là những tâm hồn trẻ thơ.
Trong tình yêu, chúng ta thường có một tình yêu chân thành, đẹp như cổ tích rồi bỗng một ngày chúng ta nhận ra một điều gì đó hay một lí do nào đó mà ta phải dừng lại đoạn tình cảm này hay chỉ đơn giản cứ lặng lẽ mà rời xa nhau. Khoảng thời gian đầu đúng thật sự là rất thậm tệ. Chúng ta luôn nhớ nhung về đối phương, than khóc, mệt mỏi, chả thiết sống nữa nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi qua từng ngày. Mặt trời cũng sẽ không vì chút buồn bực hay mệt mỏi của bạn mà không mọc vào hôm sau. Chính vì vậy, chúng ta vẫn cứ phải chọn cách sống tiếp cho khoảng thời gian còn lại theo cách riêng của chính mình.

Sau chia tay, có người chọn cách làm bạn với người yêu cũ, có người chọn cách xóa tất cả những gì thuộc về cả hai đi, block nhau, tránh mặt nhau, cố gắng quên nhau đi, càng nhanh càng tốt nhưng càng cố quên thì càng nhớ, càng tránh thì càng dễ gặp. Đó chỉ là những cách mà ta tạo ra vỏ bọc mà ta cứ ngỡ chúng rất hoàn hảo để tránh né cảm xúc và suy nghĩa của mình cũng như để người khác không phải thấy nỗi đau mình đang gặp, tổn thương mình trải qua. Nhưng mà con người ta ngộ lắm các bạn ạ, ta cứ càng cố mọi cách che đậy và khiến nó hoàn hảo hơn thì lại khiến những khiếm khuyến và những lỗ hỏng càng lộ hơn. Vỏ bọc ấy nó hoàn hảo một cách cực vụng về và làm cho người khác càng dễ nhận ra hơn. Và "Không unfriend, không block là sự dịu dàng còn lại tôi dành cho cậu. Không liên lạc, không làm phiền, là cách mà tôi yêu cậu lần cuối". Chúng ta cứ xem nhau như những người lạ từng thương, từng bước qua đời nhau và giúp ta trưởng thành, cho ta thêm những kỉ niệm khó quên. Không ghét, không hận, không trách, không quan tâm, không gì cả có lẽ chính là cách tốt nhất.
Trong cuốn sách "Cuốn theo chiều gió” (Gone with the wind) có một câu rằng: "Sau tất cả ngày mai là một ngày khác - after all, tomorrow is another day". Thời gian lặng lẽ trôi là thật, nỗi đau, tổn thương cũng là thật nhưng việc bạn phải tiếp tục duy trì cuộc sống cũng không hề giả. Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa biết sẽ như thế nào, còn hiện tại chính là một tặng phẩm. Vì vậy, hãy cất tất cả vào ngăn tủ và khóa nó lại sống thật tốt cho hiện tại. Cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước, hãy dũng cảm tiến tới đi để không phải hối tiếc sau này. Với tuổi trẻ thì càng phải thử, sai thì sửa, vấp ngã đâu đứng dậy ở đấy, không sao cả. Thay vì cứ cố gắng tìm cách để khiến vỏ bọc bạn thêm hoàn hảo hơn, bức tường cách biệt của bạn được an toàn, củng cố hơn thì hãy dần cất nó lại phía sau và bước tới.
Việc tạo ra vỏ bọc hoàn hảo của bạn không hề sai bạn ạ nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng. Có người làm tổn thương bạn rồi cũng có người chữa lành vết thương của bạn. Giống như việc bạn ra đường, bị kẻ xấu đánh hay đâm bạn bị thương dù rất bực tức nhưng cũng có các vị bác sĩ, cô y tá xử lí vết thương cho bạn. Sẽ có bạn bảo rằng, nếu phá vỡ vỏ bọc của tôi lỡ tôi lại bị tổn thương và mất niềm tin vào cuộc sống nhiều hơn thì sao? Vâng, tôi không hề bảo bạn hãy phá vỡ nó mà chỉ khuyên bạn hãy tạm gác lại mà thôi. Và việc tiến vào bên trong vỏ bọc ấy thật sự rất gian nan và khó khăn, phải đủ tình yêu thương, sự ấm áp mới đủ để làm tan chảy được lớp vỏ bọc lạnh lẽo và rất hiếm người có đủ điều ấy.
.jpg)
Đời người ngắn ngủi lắm, có những điều hay những người vừa mới bên ta đấy nhưng cũng có thể vài giây sau họ đã chẳng còn bên ta nữa rồi. Đến lúc đó, chúng ta mới hối tiếc, tự trách chính mình đã quá vô tâm nên đã đánh mất. Mà con người ta là vậy đấy, khi có không giữ, không trân trọng đâu, đến khi mất đi mới hối hận. Như việc khi cha mẹ hay ông bà còn bên ta thì không yêu thương, chăm sóc cho thật tốt đến lúc họ đã về thế giới bên kia thì mới làm mâm cao, cỗ đầy, tổ chức thờ cúng, xây bia mộ linh đình này kia. Khi đó, liệu rằng có thay đổi được gì? Sự thật vẫn luôn đắng cay như vậy, dù ta có muốn chấp nhận hay không. "Thời gian" chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương hay để chứng minh một điều gì đó . "Chấp nhận hiện thực" , "Sống là chính mình và sống thật ý nghĩa chính là cách để bạn dần dần thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của chính mình. Chúng ta hãy cứ tin vào một ngày mai tươi sáng.”
"Sau cơn mưa trời sẽ sáng, mọi điều tốt đẹp vẫn còn phía trước và đang chờ đón bạn chạm đến thôi".
© Nguyễn Thị Thu Hồng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 555: Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thương tôi rất thật
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)
''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".
4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy
Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.
Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này
Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)
Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.
Ngày Xuân Còn Nhau
“Xuân ở quê đến rất nhẹ. Chỉ là sáng sớm nghe tiếng chổi quét sân, thấy khói bếp bay lên, rồi chợt nhận ra trong căn nhà nhỏ này, mọi người vẫn còn đủ mặt vậy là xuân đã về.”
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 1)
Câu chuyện này không kể về hẹn ước trăm năm, chỉ ghi lại một đoạn nhân gian rất ngắn: Có một người đã yêu rất sâu, rất lặng, trong khoảng thời gian mà vận mệnh cho phép. Và hoàng hôn hôm ấy, đã nhìn thấy tất cả. Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.
Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm
Ba chưa từng được đi đến trường học như người ta. Vì ba là trẻ mồ côi và chân lại tật, một mình ba phải tự kiếm sống mưu sinh. Ba chưa từng oán hận ba mẹ ba vì đã bỏ rơi ba. Vậy mà, ba lại cố gắng học cái chữ để viết thư cho con. Con mở thùng carton chứa đầy thư cứ mỗi tháng là ba lại viết một bức thư cho con mà ba chưa từng đủ can đảm để gởi. Giờ con ngồi lật từng bức thư để đọc không hiểu con lại cảm thấy hối hận. Phải chi, con quay về thăm ba nhiều hơn thì có lẽ ba sẽ không đau buồn nhiều đến vậy.
Tết của những người con xa quê
Tết là ngày đoàn viên của những trái tim mong ngóng được về nhà sau bao ngày bôn ba vất vả…
Quá khứ không còn thuộc về anh
Hành trình trở về, tìm lại những mảnh vỡ của quá khứ, chúng ta ai cũng từng đi qua một quãng đường quá khứ đầy về thương. Đi để trở về không phải sao?






