Anh mãi là bí mật trong tim em
2023-03-24 01:30
Tác giả:
Snow
blogradio.vn - Chàng trai rực rỡ như ánh nắng của em đã gặp được người phù hợp, sức khỏe cũng đã tốt lên từng ngày. Chỉ có em ở đây nhìn vào bí mật chôn sâu trong tim mà hoài niệm năm tháng đã qua, mỉm cười vì những điều từng trải.
***
Trong lòng mỗi chúng ta sẽ luôn có một người không thể quên, dù đi qua năm tháng, trải qua vài mối tình nhưng rồi lại nhận ra trong lòng mình vẫn nhớ mãi về bóng hình của người kia.
Đó là một bí mật được giấu kín trong tim, về một người, về một cái tên đã nhiều năm rồi em chẳng còn nhắc đến.
Anh là mối tình đầu, là chàng trai dạy em cách yêu, là người đồng hành cùng em trong những năm tháng tăm tối bị tiêu cực bủa vây.
Em gặp anh vào một ngày hè thật bình dị, cái nắng chói chang trên đỉnh đầu hòa cùng tiếng ve kêu inh ỏi. Em từ trường trở về nhà sau một buổi học đầy áp lực, gặp được anh ở trường đối diện cũng đang dắt chiếc xe đạp chầm chậm ra cổng. Anh cao ráo, là học sinh tiêu chuẩn điển hình của năm đó, vừa học giỏi lại còn đẹp trai, giọng thì trầm ấm rất êm tai.
Em biết anh qua một người bạn, muốn nói chuyện với anh nhưng chẳng có cớ làm thân. Em chỉ có thể chạy theo phía sau xe anh, cùng anh đi về một đoạn đường trùng lặp. May mà nhà của bọn mình nằm cùng một con đường, nếu không thì ngay cả cơ hội chạy xe đạp phía sau anh cũng chẳng có được. Những lúc đấy em chỉ nhìn thấy được bóng lưng anh, áo đồng phục thẳng tấp, đôi chân dài miệt mài đạp xe. Anh thong thả cùng chiếc xe đạp trên đường, còn em thì ở phía sau lưng vui vẻ cùng anh đi về.
Em cứ nghĩ mình sẽ mãi đơn phương nhìn anh vậy thôi, cho đến một ngày người bạn chung của em và anh mời sinh nhật. Đó là một cơ hội, là một bước ngoặt đưa em đến gần với anh hơn. Em mong chờ từng ngày, hy vọng được nói chuyện cùng anh, nhưng rồi đến ngày đó thật thì anh chẳng nhìn đến em dù chỉ một lần. Em thất vọng và cảm thấy khó chịu, những mong chờ nhiều ngày qua cứ thế bị vỡ tan. Cho đến lúc tan tiệc, người bạn chung nhờ anh đưa em về vì trời tối, một niềm vui nhỏ bất ngờ ập đến làm cho em có chút khó tin.
“Đi thôi em.”
“Dạ? Dạ.”
Hai đứa mình thong thả cùng nhau đi về trên đoạn đường quen thuộc, không khí ngập ngừng khó tả. Anh nhìn em, rồi lại nhìn đằng trước, sau đó nghiêm túc bắt chuyện để xua tan bầu không khí im lặng giữa hai đứa.
“Em là Tiên, là cô bé lớp Mười đoạt giải nhất trong cuộc thi Sáng tác Văn học toàn thành phố đúng không?”
“Vâng, anh biết em ạ?”
“Anh biết em từ lúc em học lớp Tám đấy. Em không nhớ ra anh thật sao?”
Em ngơ ngác nhìn anh, một đóng dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, em biết và thích anh khi vừa vào lớp Mười, còn anh lại biết em sớm như vậy sao?
“Cá Voi, chắc em không quên người này đâu nhỉ? Đó là tài khoản Phở bò liên kết với game mà bọn mình gặp nhau đó.”
Lời anh nói từng câu từng chữ khơi gợi dòng kí ức đã xém bị lãng quên, thì ra em quen anh sớm như thế, thì ra bọn mình là những người nhắn tin với nhau cả đêm lẫn ngày. Em ngơ ngác chôn chân tại chỗ, còn anh khi ấy cũng rất phối hợp đứng lại chờ em tiêu hóa mớ thông tin dồn dập vừa nhận được.
“Bạn Vịt này, anh là Cá Voi người bạn qua mạng nhiều năm của em, cũng là Hoàng Phong, người hiện tại đang đứng trước mặt em.”
Anh đứng đối diện với em, vì chiều cao chênh lệch mà hơi khom xuống, anh nhìn thẳng vào mắt em. Khi đó, trái tim không nghe lời của em điên cuồng đập loạn, những cảm xúc bối rối cùng với sự mừng rỡ len lõi vào từng tế bào. Em thẫn thờ nhìn vào gương mặt điển trai của anh, nhìn nụ cười chan chứa sự thân quen mà anh dành cho em. Giây phút này em tin vào duyên phận, cũng tin vào sự sắp xếp kỳ diệu giữa bọn mình.
“Dạ.”
“Em có thể suy nghĩ một chút về anh không? Cho anh cơ hội đồng hành cùng em.”
Hình như em đã chẳng suy nghĩ mà vội vàng gật đầu đồng ý ngay, vì em thích anh, cũng rất hạnh phúc khi nhận lời tỏ tình của anh. Em vẫn nhớ hoài nhớ mãi nụ cười chan chứa yêu thương của anh hôm đấy, cũng nhớ cái xoa đầu ấm áp giữa đêm hè yên ả. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên trong kí ức của em, một kỉ niệm cả đời cũng chẳng thể nào quên được.
Sau đó bọn mình bên nhau, em vui vẻ kể ngay với bạn thân, cũng hạnh phúc vì trở thành người đồng hành cùng anh. Bọn mình đã trải qua những ngày cùng nhau cố gắng, trải qua những niềm vui ngọt ngào trong tình yêu thanh xuân. Em đã đắm chìm trong những yêu thương của tuổi trẻ, quên hết những tiêu cực đã từng nuốt chửng em.
Cho đến một ngày tháng Mười bình lặng, em nhận được một tin nhắn anh nhập viện ở tuyến trên, cách nơi ở của bọn mình mấy trăm cây số xa xôi. Anh bị bệnh tim bẩm sinh nhưng chưa từng nói với em, tối hôm trước vừa gặp em xong thì về nhà lại lên cơn đau tim vật vã. Bệnh tình trở nặng, cả gia đình anh hoảng hốt chở anh đi bệnh viện, còn em thì đến ngày hôm sau mới biết được tình hình của anh.
Em đã ôm điện thoại cả ngày chỉ để chờ tin tức về anh, đợi rất lâu thì tài khoản của anh hiển thị đang nhập tin nhắn. Chưa kịp vui mừng thì biết đây là tin nhắn của chị anh gửi, báo cho em về tình hình sức khỏe của anh. Trước đây anh cũng đã phải phẩu thuật vài lần để duy trì sự sống, mấy năm nay vẫn ổn cho đến hôm trước đột nhiên trở nặng. Lần này cũng không ngoại lệ, bác sĩ yêu cầu cho anh phẫu thuật thêm một lần nữa và hiện tại anh đang nằm trong phòng phẫu thuật.
Em lúc đó lạnh buốt cả người, tâm trạng cứ bức bối mãi không yên. Em muốn chạy đến bên anh, ở bệnh viện chăm anh. Nhưng ngày đó em không thể đi xa, chỉ có thể chờ đợi tin tức anh một cách mờ mịt. Mỗi một giây chờ đợi là một sự dày vò đối với em, mãi đến chiều hôm sau thì em mới nhận được tin anh đã phẫu thuật thành công. Em thở phào nhẹ nhõm, những tảng đá đè nặng trong lòng cũng được đặt xuống.
Chỉ qua vài ba ngày thì anh đã đòi chị cho dùng điện thoại, anh lúc ấy trở nên mỏng manh và hay làm nũng cực kỳ. Anh không chịu uống thuốc, phải là em khuyên đôi câu thì mới anh ngoan ngoãn nghe lời. Anh hay buồn rồi tủi thân, dáng vẻ đáng yêu khi đó chỉ cần em dỗ dành vài câu là lại cười vui vẻ. Nhiều năm rồi em vẫn nhớ rõ nụ cười của anh khi ấy, nhớ rõ giọng nói cùng cái cách anh từng làm nũng với em.
Anh đã từng là chàng trai của em, đã từng là người bên cạnh em qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Em đã từng vì anh lo lắng, cũng đã từng vì anh rơi nước mắt, nhưng em lại chưa từng hối hận vì đã gặp được anh.
Em vẫn nhớ đêm đó anh gửi lời xin lỗi, sau hai năm bên nhau thì tụi mình cũng đã dừng lại. Em đã khóc thật lâu khi rời xa anh, cũng đã gửi lời cảm ơn vì ngày mình bên nhau.
“Không khóc nữa em nhé, anh xin lỗi vì không thể tiếp tục đồng hành cùng em.”
Trời hôm đó trong vắt nhưng em lại chẳng thấy đẹp tẹo nào, cái xoa đầu cuối cùng làm cho trái tim em đau âm ỉ. Không có cãi vã ầm ĩ, không có những gợn sóng phá vỡ tình cảm, chỉ tự dưng không thể tiếp tục yêu nên bọn mình chọn dừng lại.
Rất nhiều năm về sau khi nhớ lại, em chỉ nhớ những tháng ngày hạnh phúc hai đứa bên nhau, không nhớ rõ lý do tại sao bọn mình rời xa. Em muốn viết về một cái kết hạnh phúc cho tụi mình, nhưng lại không thể lừa mình dối người qua con chữ.
Chàng trai rực rỡ như ánh nắng của em đã gặp được người phù hợp, sức khỏe cũng đã tốt lên từng ngày. Chỉ có em ở đây nhìn vào bí mật chôn sâu trong tim mà hoài niệm năm tháng đã qua, mỉm cười vì những điều từng trải.
Em chúc anh một đời bình an, luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn Cá Voi, cũng cảm ơn Hoàng Phong, cảm ơn thanh xuân rực rỡ của tụi mình.
© Snow - blogradio.vn
Xem thêm: Nếu Gặp Lại, Mong Rằng Sẽ Là Một Ngày Mưa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.










