Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện ba người

2023-03-19 01:25

Tác giả: Khôi Nguyên


blogradio.vn - Nhiều khi, tôi thấy ghen tỵ với Khôi. Chỉ là, Khôi quen Nguyên trước tôi và hai người thật là thân thiết. Nhưng giờ tôi lại thấy mình vô lý, chẳng có lý do gì để ghen tỵ với Khôi cả. Nhờ Khôi, tôi mới quen được Nguyên. Tình cảm tôi dành cho Nguyên vẫn nguyên vẹn, Nguyên chưa sẵn sàng nhưng tôi thì sẵn sàng đợi. Giờ tôi Khôi và Nguyên chơi với nhau rất thân. Không biết sau này tôi và Nguyên sẽ thế nào, cỏ trở thành gì đó mà tôi mong muốn hay không, nhưng giờ cứ thế này đã. Thế là đủ.

***

Thương tặng cho những yêu thương đầu tiên ấy. Thương tặng cho những người bạn của tôi – đã từng rất thân,

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa.

Tôi

-  Tao thích Ly. Và đã nói ra. Nhưng…

Tôi đã nhận được tin nhắn ấy của cậu bạn, chỉ là một cậu bạn thôi, thời cấp ba - như thế. Tôi - Ly và Khôi học chung với nhau suốt 3 năm cấp ba, tôi chơi khá thân với Ly, còn Ly chơi thân với Khôi.

Tôi và Khôi, chỉ là quen biết xã giao, theo cái kiểu gặp nhau ngoài đường thì gật đầu chào - như những đứa bạn cùng lớp. Nhưng thật ngớ ngẩn, hoặc tôi đã nhầm, hoặc tôi cố giấu nó đi nhưng sự thật vẫn là sự thật tôi thích Khôi

Biết nói thế nào nhỉ. Tôi biết Khôi từ thời cấp hai, khi ấy chúng tôi học cùng trường. Khôi có một khuôn mặt hiền nhưng chững chạc và đôi mắt khá buồn. Có lẽ, tôi thích cậu ấy vì đôi mắt đó, đôi mắt mà có lần cậu đã nói với tôi là thừa hưởng từ mẹ. Cũng chẳng biết tại sao, cũng không biết từ khi nào, tôi hay để ý đến Khôi, hay ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy. Đơn giản vì, những lúc như thế, cái con bé đầy cá tính – là tôi, thấy bình yên đến lạ. Nhưng, lên cấp ba, mặc dù học cùng lớp, tôi với Khôi cũng chẳng khác trước là bao, cũng chỉ là quen biết sơ sơ, có hơn, cũng chỉ khoác thêm cái danh là bạn cùng lớp. Vả lại, suốt 3 năm cấp ba, tôi cũng ít quan hệ bạn bè, cố gắng hết mình cho kỳ thi vượt vũ môn.

Và bây giờ, sau bao nỗ lực hết mình, tôi đã là cô sinh viên năm nhất đại học. Mấy tháng trời sau kỳ thi đại học, với bao nỗi lo về nhập trường, chỗ ở…đã tạm ổn tôi có ý định đến chỗ Ly – đơn giản là thăm bạn cũ. Tôi nhắn tin cho Ly và không biết hai đứa nói chuyện vòng vèo thế nào mà cuối cùng tôi nhận được tin nhắn “Tao và Không không chơi với nhau nữa”.

em

Rồi cũng chẳng biết tại sao, mà cũng có thể khi nhắc đến tên Khôi trái tim tôi lại lên tiếng, có lẽ khi đó bằng một sức mạnh vô tình, tôi đã nhắn tin cho Khôi hỏi nguyên nhân. Đến bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm thế, có lẽ chỉ để biết mà cũng có lẽ…vì một nguyên nhân nào đó khác. Tôi hiểu sau từ “nhưng” đó là gì.

Tôi buồn, phải, không hiểu sao khi đó có cái gì như hụt hẫng, như đổ vỡ xuất hiện trong lòng. Có lẽ tôi đã nhầm, tôi cứ ngỡ tình cảm tôi dành cho Khôi thời cấp ba chỉ là rung động nhất thời, là thoảng qua…và lên đại học tôi đã quên Khôi nhưng hình như không phải thế. Tôi còn nhớ, đêm hôm ấy là đợt gió mùa Đông Bắc tràn về, tôi đã trùm kín chăn nghe như nước mắt mặn chát từ từ chảy vào cổ họng. Lần đầu tiên - một con bé cá tính như tôi khóc vì một nguyên nhân mà mình cũng không hiểu tại sao

Và có phải là trò đùa của số phận hay không, nghe có vẻ hơi quan trọng hóa vấn đề, nhưng sau lần nhắn tin ấy, tôi và Không trở nên thân nhau, những người bạn thân đúng nghĩa. Chúng tôi ít gặp, nhưng hay nhắn tin cho nhau, hỏi han rồi chia sẻ khó khăn trong thi cử, những vướng mắc của nhưng cô cậu sinh viên năm nhất khi lần đầu tiên sống xa gia đình. Và không ít lần, tôi nhận được tin nhắn kiểu như “Tao thấy buồn và hụt hẫng lắm mày ạ, tao với Ly”. Hay “Hình như, tao vẫn thích Ly mày ạ, nhiều khi…”, chỉ là những tin nhắn lửng, nhưng tôi hiểu. Và không hiểu sao dù biết mình thật vô lý nhưng tôi thấy buồn, một cái gì đó không thoải mái xen vào giữa hai đứa khi Khôi nhắc đến Ly

***

Dạo này, tôi nhận được tin nhắn làm quen của cậu bạn tên Phương. Sau này, tôi mới biết đó là cậu bạn học cùng lớp đại học với Khôi. Và Khôi đã cho Phương số điện thoại của tôi. Qua mấy lần nói chuyện, chỉ qua những tin nhắn, tôi thấy hình như Phương là một người - biết nói thế nào nhỉ, hơi khôn khéo. Tôi không thích thế. Có thể Phương biết cách trò chuyện, biết cách an ủi và quan tâm người khác và là chỗ dựa lí tưởng cho nhiều cô gái, nhưng – không phải là tôi. Chúng tôi đã gặp nhau. Rồi Phương nói thích tôi, tôi cũng chẳng biết mình cảm thấy gì nữa.

em_4

Người đó

Tôi thích Ly, cũng khá lâu rồi. Từ thời cấp ba. Tôi cũng không nhớ, hôm đó thời tiết thế nào, có phải là một ngày nắng đẹp hay mưa bão như trong những câu chuyện tình lãng mạn không cũng chẳng biết, tôi đã nói, à không, đã nhắn tin cho Ly và nói rằng tôi thích cô ấy

Thực ra, hành động ấy không phải là tự phát. Một thời gian tôi thấy đủ dài để tôi có suy nghĩ chín chắn về tình cảm của mình, với lại, thời cấp ba, tôi không muốn cả Lý và tôi phải suy nghĩ nhiều về chuyện này, bởi khi đó là kỳ thi đại học khó khăn phía trước. Nhưng giờ, tôi nghĩ đã đến lúc nói ra. Nhưng, thật buồn, và cả hụt hẫng nữa, Lý đã không đón nhận tình cảm ấy. Có thể tôi là một gã khờ và không phải là một kẻ bản lĩnh, chững chạc như tôi cũng như mọi người vẫn tưởng, tôi đã cố gắng làm một việc ngu ngốc là hay nhắn tin và gọi điện cho Ly. Vì sao tôi bảo đó là một việc ngu ngốc ư? Bởi Ly nói rằng, tôi đã làm phiền cô ấy. Chỉ thế thôi.

Tôi nhận được tin nhắn của Nguyên, cô bạn thời cấp ba, chỉ là một cô bạn thôi, quen biết kiểu gặp nhau ngoài đường thì gật đầu chào. Nguyên hỏi, tại sao tôi và Ly lại không chơi với nhau nữa. 

Tôi thực sự bất ngờ, bởi, tôi và Nguyên không thân đến mức mà tôi có thể tâm sự. Với lại thời cấp ba, mặc dù Nguyên là cô bé rất cá tính nhưng lại sống khá khép kín, ít quan hệ với bạn bè. Nhưng tôi lại bất ngờ về mình, không biết tại sao tôi lại nhắn tin lại cho Nguyên, kể tất cả. Có thể, ở cô bạn này, tôi cảm nhận thấy một cái gì đó rất đáng tin tưởng. sâu sắc, và tôi cũng đang cần một ai đó để tâm sự, chắc hơn tất thảy lý do này lớn nhất.

em_3

Cũng không biết tự khi nào, tôi và Nguyên trở nên thân nhau. Tôi có thể kể với Nguyên bất cứ chuyện gì, bất cứ suy nghĩ nào của mình, một cách tự nhiên những điều mà trước đây chẳng bao giờ tôi tâm sự với Ly. Tôi,  một kẻ sống bằng nội tâm, một kẻ theo bạn bè nhận xét là khá đa cảm, có lẽ rất hợp với Nguyên

Biết nói thế nào về Nguyên nhỉ. Dù thời cấp ba ít chơi với nhau, nhưng tôi biết khá nhiều về Nguyên, bởi Nguyên là cô bạn khá nổi bật trong lớp. Cá tính, cá tính từ trong suy nghĩ đến hình thức bên ngoài, và còn rất thông minh nữa. Tôi ấn tượng về Nguyên vì chỉ có cô bạn ấy dám đứng lên tranh luận với thầy chủ nhiệm rất khó tính, vì một bài giải sai của thầy. Và cũng ấn tượng vì Nguyên hầu như chỉ chơi với bọn con trai. Thực long, khi đó tôi cũng không để ý đến Nguyên lắm, chỉ biết rằng có khá nhiều cậu nhóc trong trường theo đuổi Nguyên. Và khi đó, tôi cũng nghĩ rằng, Nguyên ít quan tâm đến bạn bè vì sống khá khép kín. Chỉ thế thôi. Nhưng, qua một thời gian tiếp xúc, tôi mới nhận thấy sau cái vẻ xù xì bên ngoài của cô bạn, là một trái tim sâu sắc, biết cảm thông và chia sẻ, quan tâm đến bạn bè chỉ có điều quan tâm một cách rất riêng, một cách rất đúng với con người Nguyên, và những ai thực sự thân thiết mới có thể nhận thấy.

***

Tôi học cùng lớp đại học với Phương - một cậu bạn rất thông minh cả trong chuyện học và chuyện đời. Phải nói rằng, Phương là một người rất biết cách ăn nói, rất biết cách tiếp cận người khác nhưng tôi lại không thích cái phong cách ấy. Dù mới chỉ là sinh viên năm nhất nhưng Phương khá hiểu đời. Một lần, vô tình, Phương nghe tôi nói chuyện điện thoại với Nguyên, Phương đã hỏi xin số. Tôi đã vô tư cho, bởi nghĩ rằng chỉ là để hai người làm quen nhau. Rồi tôi cũng quên bẵng mất chuyện này.

em_25

Lần gặp gần đây nhất, Nguyên im lặng – không đúng như cái kiểu hay nói, nói nhiều như thường ngày của cô ấy. Tôi hỏi có chuyên gì, Nguyên ngập ngừng rồi cũng nói ra: Phương nói, Phương thích Nguyên. Tôi hơi bất ngờ, nhưng chợt hiểu, Nguyên – cô bạn thân của tôi - một cô bạn đầy cá tính và có chiều sâu về tâm hồn, thật dễ hiểu khi đã chinh phục được trái tim Phương - cậu bạn có tính cách tương tự. Tôi chỉ hỏi “Thế Nguyên nghĩ sao ”. Nguyên im lặng, và tôi cũng im lặng

Và người thứ ba

Tôi chưa bao giờ thích ai cả, cái lý thuyết rằng ai đã từng qua tuổi mới lớn thì ít nhất từng rung động một lần, là sai, ít nhất là đối với tôi. Suốt thời cấp ba và cả cấp hai nữa, tôi dường như vô cảm trước những cô bạn: xinh có, bình thường có, hiền lành có, dịu dàng có mặc dù, tôi biết có khá nhiều cô bé để ý đến mình. Tôi biết, mình có khả năng ăn nói và tôi đã áp dụng khả năng ấy với tất cả mọi người. Đơn giản đó chỉ là một cử chỉ yêu thường.

Nhưng, từ khi gặp Nguyên, mọi chuyện trở nên khác. Lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi rung lên. Dù ban đầu chỉ là qua tin nhắn, nhưng tôi như cảm nhận thấy người con gái ấy sinh ra là để dành cho mình, chúng tôi có hai trái tim đồng cảm đến kì lạ. Nguyên rất cá tính, một con người năng nổ nhiệt tình, tham gia vào nhiều ban đội của trường, và là một lớp trưởng. Nhưng không phải cái kiểu như những cô nàng Tomboy, Nguyên còn là một cô gái rất sâu sắc. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình là kẻ thua cuộc trong khoản ăn nói với Nguyên, những câu nói đầy thâm thuý và ý nghĩa mà tôi không tránh đỡ nổi.

“Mình không thích Phương lắm, vì cái kiểu của Phương khá là khôn khéo, mình không thích thế” – Đây có lẽ cũng là lí do mà tôi thêm thích Nguyên. Tôi đã thể hiện tình cảm của mình, nhưng hình như, lại là những câu nói sâu sắc, Nguyên ngầm nói với tôi rằng Nguyên chưa sẵn sàng.

em_3q

Tôi

Ừ. Dạo này, tôi đi nhiều, hoạt động tình nguyện, học võ…khá là bận rộn nên không còn thời gian để mà suy nghĩ những chuyện vẩn vơ nữa. Hình như, tôi đã lấy lại được trạng thái cân bằng vốn có trước đây của mình. Nhiều khi, ngồi nghĩ lại vu vơ tình cảm tôi dành cho Khôi, nó không còn như trước kia nữa. Đừng hiểu nhầm, tôi vẫn thích Khôi nhưng lại thích theo một kiểu khác, tình cảm dành cho một cậu bạn thân. Chỉ thế thôi, tôi nhận ra, nỗi buồn và hụt hẫng trước đây khi biết Khôi thích Ly của mình thật là vô lí. 

Tôi đang có quá nhiều điều phải lo và đáng lo hơn là những tình cảm đó. Tôi sống, đầy nhiệt huyết như bản chất của chính tôi. Có khác, là tôi mở lòng và quan tâm mọi người hơn trước đây. Và quan trọng là, tôi có một cậu bạn rất thân là Khôi để tâm sự.

Còn với Phương, tôi biết Phương thực sự thích mình. Nhưng quả thực tôi chưa sẵn sàng cho điều gì cả. Và tôi cũng nhận ra, Phương là một người khá sâu sắc, biết quan tâm người khác, bây giờ tôi nhìn Phương với ánh mắt thiện cảm hơn. Và tôi có thêm một người bạn thân

Hai cậu bạn thân, để sẻ chia và tâm sự - thế là đủ.

Người đó

Tôi biết thật vô lý nhưng tôi thấy không thoải mái, khi biết rằng Phương và Nguyên hay liên lạc với nhau - nhiều hơn tôi. Có thể là vì ích kỷ, tôi quá quen với sự có mặt của Nguyên bên cạnh mình, quá quen với việc tâm sự và trò chuyện bất cứ chuyện gì với Nguyên. Và cũng có thể tôi sợ mình sẽ bị thay thế bằng một ai đó trong trái tim Nguyên.

Trước đây, tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng, tình cảm Nguyên dành cho tôi không đơn thuần chỉ là tình bạn, hình như Nguyên thích tôi. Nhưng tôi không để ý và cũng không muốn để ý tới. Tôi cần có một người để tâm sự - người đó là Nguyên, tôi không muốn bất kỳ thứ gì, kể cả là thứ tình cảm ấy chen vào giữa chúng tôi.

em_34

Nhưng đó là dạo trước thôi, còn gần đây hình như Nguyên đã lấy lại được cân bằng, Nguyên đối xử với tôi không còn như trước, vẫn ân cần, nhưng theo kiểu một người bạn thân. Có thể, tình cảm Nguyên dành cho tôi trước đây được thay thế bằng tình bạn. Không hiểu sao, tôi thấy thoáng buồn. Còn Ly, thực sự không chỉ Nguyên mà cả tôi cũng đã lấy lại được cân bằng. Giờ tôi mới nhận ra, không phải vì Ly từ chối tôi, mà thực sự Ly không phải là người sâu sắc lắm. Tôi cũng không biết giờ mình có thích Ly nữa không, cứ để mọi chuyện thế đã. Giờ, tôi biết rằng, mình quý Nguyên không, không phải là thích, tôi không dám chắc sau này tôi với Nguyên sẽ thế nào, có thể là tình yêu, có thể là không gì cả.

Và Phương, giờ tôi cũng quý Phương hơn trước. Thật vô lý khi tôi lại đi ghen tỵ với Phương. Tôi mở long, sẵn sàng giúp Phương với Nguyên, rồi không biết hai người sẽ ra sao, nhưng giờ cả ba chúng tôi là bạn thân, rất thân. Thế là đủ

Người thứ ba

Nhiều khi, tôi thấy ghen tỵ với Khôi. Chỉ là, Khôi quen Nguyên trước tôi và hai người thật là thân thiết. Nhưng giờ tôi lại thấy mình vô lý, chẳng có lý do gì để ghen tỵ với Khôi cả. Nhờ Khôi, tôi mới quen được Nguyên. Tình cảm tôi dành cho Nguyên vẫn nguyên vẹn, Nguyên chưa sẵn sàng nhưng tôi thì sẵn sàng đợi. Giờ tôi Khôi và Nguyên chơi với nhau rất thân. Không biết sau này tôi và Nguyên sẽ thế nào, cỏ trở thành gì đó mà tôi mong muốn hay không, nhưng giờ cứ thế này đã. Thế là đủ.

Không biết, sau này ba người sẽ ra sao. Nhưng ai cũng đã tìm được câu trả lời cho mình. Ừ. Thế là đủ.

© Khôi Nguyên - blogradio.vn 

Xem thêm: Thương Màu Điên Điển | Blog Radio Bản Full

 

Khôi Nguyên

Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp. Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chiều ru vườn nắng

Chiều ru vườn nắng

Tôi thèm ngắm mặt trời cam rực buổi hoàng hôn, mỗi một khắc lại khuất dần sau những rặng cây rậm rạp phía bên kia hồ.

Đoạn Đường Xa Quê Hương Trên Con Đường Tìm Kiếm Ước Mơ

Đoạn Đường Xa Quê Hương Trên Con Đường Tìm Kiếm Ước Mơ

Tết là nỗi nhớ nhà, nỗi lo lắng về sức khỏe của gia đình, và áp lực phải kiếm tiền để chăm sóc cho họ. Tôi muốn chia sẻ về cảm giác cô đơn và bất lực, nhưng cũng về ý chí và quyết tâm của bản thân để vượt qua mọi khó khăn và mang lại hạnh phúc cho gia đình.

Sắc xuân Điện Biên

Sắc xuân Điện Biên

Khí thế hăng say xây cuộc sống Thẳng đường vươn tới sáng tương lai Xòe hoa nhẩy sạp say đêm hội Mừng xuân đón Tết khắp đó đây Hương xuân tràn ngập dải biên cương.

Tết Xa

Tết Xa

Thêm một mùa Tết xa quê Nỗi nhớ cha mẹ con nào khôn nguôi Ngày xuân tê buốt cõi lòng Chỉ mong một ngày về bên gia đình

Lời Người Bạn Thân

Lời Người Bạn Thân

Trong cơn say bạn thốt lời bộc bạch Trách hờn người đã quá vô tâm Mười mấy năm thương nhớ âm thầm Một người bạn bao năm gắn bó.

Phải trưởng thành thôi

Phải trưởng thành thôi

Định nghĩa về sự trưởng thành theo quan niệm xã hội thì tớ sẽ không nhắc đến ở đây, các cậu đang ở độ tuổi nào? Cậu đang trải qua vấn đề gì trong cuộc sống? Tuy ta không chung hoàn cảnh, không biết nhau là ai nhưng chúng ta có chung một đặc điểm là chúng ta đang tồn tại.

Yêu quê hương

Yêu quê hương

Củ khoai, hạt thóc vẫn là hương quê Bờ tre kẽo kẹt trưa hè Câu chèo vẫn ngọt, làng nghề vẫn say Xa quê bẩy chục năm nay Tiếng quê vẫn đậm không thay đổi nào

Đưa em về nơi có mùa xuân

Đưa em về nơi có mùa xuân

Đưa em về nơi có mùa xuân Nơi thơm lừng hoa xinh trái ngọt Ngồi bên nhau ta lặng nghe chim hót Có em rồi ngày tháng thật bình yên.

Xin đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con

Xin đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con

Kỳ vọng của bố mẹ là mục tiêu mà con muốn thực hiện. Nhưng đôi lúc nó trở thành một gánh nặng mà con không thể nào có thể bỏ xuống được.

Nhớ em

Nhớ em

Sự xuất hiện của em giúp cuộc sống của tôi bước sang một trang mới.Tôi không còn mơ màng và chán nán như lúc trước. Sự tồn tại của em giúp tôi nhận ra bản thân mình thật vô dụng

back to top