Yêu Hà Nội vì ở đó có một người
2017-11-27 01:18
Tác giả:
“Xe ôm không em ơi?”
Đang định ấn máy gọi cho cô bạn thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Linh giật mình quay đầu lại. Cảm xúc bây giờ của cô là chỉ muốn chạy lại mà ôm lấy hình dáng quen thuộc đó. Thế nhưng Linh biết cô không thể. Linh mỉm cười đi về phía chàng trai đã hơn một năm không gặp. Một năm thôi, trông cậu vẫn vậy, có chăng thêm phần đẹp trai và cuốn hút. Chỉ là nụ cười rạng rỡ của cậu dành cho cô vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
“Sao vậy, có một năm không gặp mà không còn nhận ra tớ nữa sao?” Chàng trai vẫn mỉm cười trêu chọc. Một chút nắng hắt vào khuôn mặt ấy khiến Linh cảm giác có gì đó rất mơ hồ.
“Biết sao được, hotboy Hoàng Quân mà tớ từng quen sao giờ lại trở nên xấu trai thế này?” Linh nhìn chàng trai vẫn đang cưỡi trên chiếc xe màu đen nhám, chiếc áo sơ mi khoác ngoài cùng chiếc quần bò rách. Trông cậu bây giờ đúng chất những tay công tử ăn chơi. Bỗng chốc trái tim Linh như bị lỗi nhịp, nhưng rất nhanh cô đã cố kìm nén cái cảm xúc đang dâng tràn trong lồng ngực.
“Xì, nhìn lại nhanh đi, sức hút của tớ chỉ có tăng chứ không có giảm nhé. Lên xe đi, tớ phải xin nghỉ nguyên ngày chỉ để đi đón cái bà cô về mà không thèm báo tớ một tiếng này này”. Vừa nói Quân vừa lấy tay dí dí vào trán Linh.
“Tớ nghe nói cậu bận trăm công nghìn việc nên không dám làm phiền đó chứ? Thế là cái Ngân bảo cậu ra đón tớ hả”. Linh vừa hỏi vừa thầm chửi cô bận thân. Biết là Ngân có ý tốt giúp cô nhưng có phải thế này không.
“Ừ, cậu ta năn nỉ ỉ ôi tớ mới thèm đi đón cái người bao lâu nay không thèm nhớ tớ đấy. Thôi lên xe đi.”
Ngồi lên chiếc xe Quân bắt đầu phóng đi vun vút. Linh lại vòng tay qua người Quân như một thói quen bao năm vẫn vậy. Thế mà lần này cảm giác thật lạ. Có lẽ là do Linh đã xác được tình cảm của mình. Lần này sự trở về của cô cũng bởi vì một ai đó. Nghĩ tới đây bất giác vòng tay Linh lại siết chặt.
“Sao thế, một năm không gặp mà nhớ tớ thế cơ à?” Quân cất giọng trêu đùa nhưng chỉ có cậu mới biết cái ôm vừa rồi đã bao lâu rồi cậu vẫn mong nhớ.
“Ừ, nhớ... rất nhớ”
Chỉ một câu trả lời nhẹ nhàng như vậy mà lại khiến cả hai rơi vào im lặng. Rồi mỗi người lại chạy theo một suy nghĩ riêng của chính mình.
Linh và Quân quen nhau khi cô chân ướt chân ráo vào Đại học, cô chỉ là con bé tỉnh lẻ ngơ ngác, còn cậu là dân Hà Nội chính gốc. Cô từng rất ghét cậu, bởi cái cách ăn mặc chẳng giống ai của cậu, bởi trong mắt Linh cậu thuộc dạng cậu ấm cô chiêu chỉ biết ăn chơi chứ học hành cái nỗi gì. Ấy vậy mà sau vài lần tiếp xúc, cùng nhau làm bài tập nhóm, Linh bắt đầu có cái nhìn khác về Quân. Quân dí dỏm hòa đồng lại vô cùng nghiêm túc trong học tập, dần dà hai kẻ chẳng ưa nhau lại trở thành những người bạn thân thiết. Cũng trở thành một đôi trong mắt của bạn bè. Chỉ là khi đó Linh đã có người yêu.
Nam là mối tình đầu của Linh, cùng quê, gần nhà nên tình cảm của hai người ai cũng biết rõ. Linh cũng là một cô gái truyền thống, yêu Nam cô cũng đã xác định đến một tương lai về một hạnh phúc gia đình. Chỉ là yêu Nam Linh luôn cảm giác thiếu vắng một điều gì đó, yêu nhau nhưng thời gian gặp mặt của hai người ít ỏi đến đáng thương, anh bận bịu và vô tâm. Linh vẫn cho rằng anh lo cho công việc. Vì vậy thời gian cô ở bên cạnh Quân nhiều gấp mấy lần người yêu. Và những chuyện vui buồn của cô cũng chỉ có Quân là người chia sẻ và thấu hiểu.
Hơn vài lần Linh nghe bạn bè nói về tình cảm cúa Quân dành cho cô nhưng cô luôn lắc đầu phủ nhận. Cô không muốn phản bội lại tình yêu của mình, cũng như không muốn mất đi tình bạn với Quân. Cuộc sống của Linh cứ yên bình trôi qua như vậy cho tới những năm tháng cuối cùng của thời sinh viên. Linh phát hiện ra Nam có người con gái khác, hơn nữa đã rất lâu rồi. Hóa ra không phải anh bận bịu, vô tâm mà chẳng qua sự quan tâm của anh không phải dành cho cô. Cái cảm giác bị phản bội khiến Linh thực sự suy sụp, những tháng ngày đó vẫn chỉ có Quân bên cạnh cô. Chỉ là cuối cùng tình bạn ấy cũng chẳng thể duy trì khi Quân say rượu và mở lời tỏ tình với cô. Linh lựa chọn rời xa Hà Nội để đến Sài Gòn xa lạ, cô trốn chạy nỗi đau mà người cũ mang lại hay là trốn chạy tình cảm của Quân. Chỉ là rời xa rồi cô mời biết...
Trong khi Linh miên man trong những dòng suy nghĩ thì Quân cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh vẫn còn chưa thoát ra khỏi câu trả lời của Linh. "Nhớ" cô thực sự nhớ anh sao? Hơn một năm qua anh vẫn luôn hối hận vào ngày đó đã mở lời tỏ tình để rồi cô chạy trốn anh tới một nơi thật xa. Còn anh thì chẳng để dũng cảm để chạy theo cô.
Vẫn là bạn của nhau, vẫn nói chuyện hỏi thăm nhau, nhưng tuyệt nhiên anh nhận ra bức tường ngăn cản anh và cô. Mà bức tường đó do chính cô tạo nên. Cô đã chẳng còn kể lể tâm sự với anh như xưa, những chuyện buồn của cô anh lại chỉ là người được nghe kể lại từ người bạn gái thân thiết của cô. Và hơn hết anh chẳng thể chạy đến bên cô để cho cô tựa vào vai như ngày xưa đó. Đã đôi lần Quân có ý định chạy vào Sài Gòn để gặp cô, nói lại một lần nữa lòng mình cho cô thấu. Chỉ là rồi anh sợ, ngay cả tình bạn mong manh giữa hai người sẽ chẳng còn. Anh sợ ngay cả cơ hội được bên cạnh cô, được làm người bạn với cô cũng sẽ hết. Và cuối cùng sự hèn nhát đó cứ mãi bám theo anh suốt một năm trời. Ngày anh biết tin cô sẽ trở về lại vẫn chẳng phải là cô báo cho anh. Người bạn thân của cô thông báo, và anh đương nhiên chẳng ngần ngại nhận làm tài xế đón đưa cô. Giây phút gặp lại cô anh suýt chút nữa mà không kìm lòng được mà xuống xe chạy đến ôm cô. Cô ngày càng xinh đẹp hơn và trưởng thành lên không ít. Cô gái lúc nào cũng nhí nhảnh vui vẻ ngày nào đã biết học cách tạo ra một vỏ bọc điềm tĩnh. Quân tự hỏi, rốt cuộc một năm nay điều gì khiến cô thay đổi nhiều đến vậy.
"Này..." Tiếng gọi của Linh kéo Quân trở về thực tại.
"Sao thế?"
"Tớ thèm kem chanh bạc hà quá!"
"Bà cô à, cậu định vác cả cái đống đồ lỉnh kỉnh này đến Hồ Gươm chỉ để ăn một cái kem thôi hả?"
"Nghe nói hết đi nào, bảo cuối tuần này cậu đèo tớ đi cơ mà, vẫn tính nào tật ấy.”
Vừa nói Linh vừa đấm vào vai Quân như xả cái bực tức trong người. Bỗng chốc bao nhiêu kỉ niệm của hai đứa ùa về. Hình như đã bao lần Quân đèo cô như thế, cũng đã bao lần cô sảng khoái tựa đầu vào vai Quân mà cười, mà đánh. Ở Sài Gòn xa lạ, đã bao lần cô thèm khát cái cảm giác quen thuộc này. Cuối cùng cô cũng trở về rồi...
Cuối tuần, Linh chọn cho mình chiếc váy màu mà cô vừa mới mua trước khi rời Sài Gòn. Tô một chút son rồi nhìn vào trong gương bỗng chốc cô thấy mình thật xa lạ. Cô gái với má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh trong gương như hoàn toàn là một người khác. Cũng phải thôi, đã bao giờ Linh trở nên hiền dịu thục nữ như vậy đâu. Chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt... Bước ra khỏi cổng Linh đã nhìn thấy Quân tựa vào xe chờ đợi. Chẳng biết có phải cô nhìn nhầm hay không nhưng Quân hôm nay thay đổi so với hôm trước thật nhiều. Cậu đã chẳng còn là chàng trai bụi bặm như mấy hôm trước. Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu, trông cậu trở thành cậu trai lành tính đi rất nhiều. Linh bật cười thầm nghĩ "Con ngựa bất kham này sao có thể trở nên như vậy cơ chứ". Tiếng cười của Linh khiến cho Quân đang chìm đắm trong suy nghĩ giật mình ngẩng đầu. Cô nhận ra ánh mắt cậu có chút sững sờ rồi rất nhanh bình tĩnh lại. Hóa ra trong một năm nay không chỉ mình cô mà cậu cũng đã trưởng thành lên không ít.
"Sao mà nhìn tớ ghê thế hả?"
Linh ngượng ngùng trước cái nhìn không chớp mắt của Quân. Cô cũng tự nhận thấy hôm nay trông mình thay đổi đến lạ. Biết thế này cứ ăn mặc như mọi ngày cho xong.
"Chỉ là trông cậu hôm nay khác lắm." Quân cười cười nhìn bộ dạng thẹn thùng của Linh, đã bao lâu rồi cậu đã chẳng được trông thấy bộ dáng ấy.
"Tớ vẫn vậy mà, có cậu mới khác."
"Ừm, ra dáng thục nữ lắm rồi chứ sao nữa. Thế nào bây giờ muốn đi đâu?"
"Cậu dẫn tớ đi mà, tớ có nhớ chỗ nào đâu."
Nói rồi Quân lại phóng chiếc xe quen thuộc đèo Linh đi dạo phố phường Hà Nội. Cảm giác quen thuộc bao vây lấy cô. Hà Nội một năm không về cũng chẳng khác là bao. Quân dẫn Linh đi khắp nơi, ăn bún chả, đồ nướng rồi mới vòng lại Hồ Gươm như cô muốn. Mua vài chiếc kem bạc hà, hai người lựa chọn một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Hà Nội vào những ngày hè vẫn đông đúc những người qua lại, từng cơn gió xua tan đi cái oi bức. Vị kem chanh bạc hà mát lạnh khiến tâm tình Linh thoải mái lên nhiều. Linh có rất nhiều sở thích ăn vặt, và kem chanh bạc hà là một trong số đó. Đã bao lần cô nhớ Hà Nội đến ngây dại cũng vì cái mùi vị của món kem mà chẳng tìm đâu có.
"Lần này về bao giờ cậu lại đi?"
"Không đi nữa". Linh mỉm cười trả lời Quân, không khó để nhận ra cậu đang mong chờ câu trả lời của cô đến mức nào. Niềm vui cũng lộ rõ khi thấy câu trả lời của cô.
"Vẫn chẳng đâu bằng Hà Nội đúng không?"
"Ừ, Hà Nội đặc biệt lắm."
Quân bỗng chốc im lặng nhìn người con gái bên cạnh. Hôm nay Linh trở nên dịu dàng đến kỳ lạ, cái vẻ đẹp ấy khiến Quân ngẩn ngơ một lúc lâu. Lần này cô về thực sự không đi nữa khiến cho Quân cảm thấy hạnh phúc, chỉ là vài giây sau anh lại trầm lặng. Cô từng bảo với anh rằng ghét Hà Nội, ngay từ những năm nhất cô đã luôn khẳng định sau khi tốt nghiệp sẽ về quê sinh sống. Nhưng bây giờ trong trái tim cô Hà Nội lại trở nên đặc biệt, cô rời bỏ Hà Nội vào Sài Gòn. Rồi lại trở về chẳng lẽ vì người con trai đó, cô vẫn chưa quên được người đó sao?
"Cậu từng ghét Hà Nội lắm cơ mà?" Quân không kìm lòng được mà lên tiếng hỏi. Cậu rất sợ câu trả lời của cô, nhưng lại không thể nào không hỏi.
Phải, Linh từng ghét Hà Nội. Một cô gái tỉnh lẻ như Linh ngay từ những năm đầu đã chẳng thích gì Hà Nội, cô ghét Hà Nội xô bồ bon chen, ghét khói bụi với những canh chen chúc tắc đường đông nghẹt, cái cái dửng dưng xa lạ của những con người ở chốn thị thành này. Thế mà chính cô cũng không ngờ có ngày cô lại không nỡ rời xa nơi đó. Sống ở Sài Gòn mà Linh lại không ngừng nhớ Hà Nội, hay nói đúng hơn mọi thứ cô nhớ đều có liên quan tới người nào đó. Cô nhớ những ngày Quân đèo cô đi lượn khắp phố phường Hà Nội, những ngày mùa đông lên cầu Long Biên rồi ăn ngô nướng giữa cái rét tái tê. Những buổi lượn quanh Hồ Tây lồng lộng gió. Những ngày cùng nhau dạo quanh phố cổ, bờ Hồ. Hay những lần phóng lên bờ Hồ chỉ vì cô thèm kem chanh bạc hà để rồi chưa kịp ăn đã vội vàng chạy về để tránh cơn mưa. Rời xa Hà Nội cô mới nhận ra cô cũng yêu cái thành phố ồn áo đến nao lòng như thế. Có những lần nhớ quay quắt Linh đã lượn khắp nơi để tìm loại kem ấy cho vơi đi nỗi lòng, nhưng rồi chẳng tìm đâu được hương vị quen thuộc đó. Cô chợt phát hiện ra, từ bao giờ trong ký ức về Hà Nội của cô chỉ ngập tràn hình bóng của Quân. Còn Nam - những hồi ức về mối tình đầu ấy lại quá đỗi mơ hồ. Linh ngẩng đầu mỉm cười nhìn Quân, nụ cười răng khểnh lại lấp lánh trong ánh mắt của anh.
"Tớ yêu Hà Nội mất rồi!"
Rồi cả hai lại rơi vào im lặng, Linh chờ câu hỏi từ cậu, còn Quân lại trầm mặc không dám mỏ lời. Hai người cùng đứng dậy ngắm cầu Thê Húc phía xa xa. Dường như Linh đã chẳng đủ kiên nhẫn để đợi sự can đảm từ Quân nữa. Cô quay đầu lại nhìn Quân, nhẹ nhàng nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi của cậu.
"Tớ yêu Hà Nội, vì ở đó có Quân."
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng rồi hạnh phúc của Quân, bất chợt Linh nhớ tới một câu nói "Khi bạn yêu một thành phố, không phải vì ở đó có gì, mà vì ở đó có ai". Đúng vậy, từ lúc nào cô trở nên thấy Hà Nội thân thương đến lạ. Từ lúc nào Hà Nội trong mắt cô lại trở nên yên bình và đẹp đến thế. Tất cả bởi vì ở nơi đó có một người đặc biêt - đó là Quân. Nơi đó có người con trai luôn là điểm tựa mỗi khi cô buồn. Là người con trai đèo cô đi khắp phố phường Hà Nội. Người con trai ấy đã dần khiến cho cô quên đi những chán ghét ban đầu mà dần yêu mọi thứ của Hà Nội. Cô bây giờ đã chẳng còn mơ mộng về một tình yêu nồng nhiệt như thời sinh viên. Với Linh giờ đây cô chỉ muốn yêu một người bình yên tới mãi sau này. Người đó sẽ đủ kiên trì nắm tay cô, làm chỗ dựa vững chắc cho cô sẵn sàng tin tưởng. Mà Quân là người vẫn mang lại cho cô một tình cảm bình yên như thế.
Cơn mưa rào bất chợt tới khiến bao người vội vàng chạy tìm chỗ trú chân. Chỉ là giữa dòng người vội vã ấy có hai người vẫn lặng lẽ nắm tay nhau như mọi chuyện xung quanh chăng liên quan gì tới họ. Quân hạnh phúc mỉm cười nhìn người con gái anh yêu đơn phương bao năm. Cuối cùng tình yêu ấy tưởng chừng vô vọng lại được đền đáp. Hà Nội hôm nay trong mắt anh đặc biệt đến lạ. Cơn mưa rào nhanh chóng đi qua, giữa vùng trời rộng lớn ấy cầu vồng bảy sắc hiện lên rực rỡ. Phải rồi tất cả mọi chuyện đều sẽ qua, trải qua những cơn mưa, nắng xuất hiện rồi cầu vồng sẽ tới. Ở đâu đó một bản nhạc nhẹ nhàng cất lên như dành cho hai kẻ ngốc nghếch tìm thấy nhau sau bao thời gian xa cách.
"Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi
Mình nói với nhau bao điều rồi
Ngày mai nắng lên, bình minh sẽ tới
Tay nắm tay chẳng cách rời..."
© Nhật Hạ - blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu