Yahoo messenger
2022-08-26 01:20
Tác giả: Quang Nguyễn
blogradio.vn - Họ bỏ ra vài giờ chỉ để trò chuyện qua mạng mãi như thế. Trò chuyện lâu sẽ trở thành một thói quen, nếu lên mà không thấy nick của một trong hai sáng đèn sẽ có cảm giác thiếu vắng và nỗi buồn nhè nhẹ.
***
Quân ngồi thẩn thơ mắt nhìn chăm vào màn hình trong trang web nghe nhạc. Cái tai nghe đeo bít với đôi chân nhịp nhịp theo bài hát đang vang vào sâu tận tâm hồn. Anh không quên mở nick mình ra và luôn mong chờ đèn nick của Kim hiện lên màu vàng với icon hình mặt cười càng sớm càng tốt. Anh kết bạn với Kim qua phòng chat Saigon 27 với nickname "màu áo trắng" trông khá ấn tượng ngay lần đầu tiên từ cái click chuột vào. Kể từ đó họ thường lên mạng nhắn tin nhau hết ngày lẫn tháng, những cuộc trò chuyện dài đến miên man mà chẳng thể hết lời.
Họ chưa gặp nhau ở ngoài đời bao giờ, chỉ bật webcam cho nhau trong mỗi lần chat chít, nhưng nhìn nhau chỉ được đôi lát rồi tắt, việc còn lại là nhắn tin tán gẫu như một thói quen của mỗi ngày online. Họ tin tưởng sự xuất hiện của nhau trên mạng là có thật như những gì đã nói qua Yahoo Messenger. Họ cung cấp địa chỉ cho nhau để thuận tiện cho việc viết thư thăm hỏi.
Kim ở tận Bình Thuận, đang học lớp 12A trường trung học phổ thông Bắc Bình. Cô có cái họ nghe trông rất ấn tượng và là lạ, đó là họ Khuê và tên đầy đủ của cô là Khuê Minh Kim. Cô hay kể cho Quân nghe về quê hương của mình, đó là một vùng quê yên bình, có biển đẹp với tên gọi là Bắc Bình. Quân cũng kể cho cô nghe về gia đình, và cả quê hương nơi đang sinh sống. Quân đã nghỉ học ở nhà làm nông như những chàng trai tay bùn chân lấm khác. Quê hương anh là màu xanh bao la thật bát ngát, những con sông ngọt ngào chảy ra đồng nuôi cây lúa bông trĩu nặng, với cánh cò bay lả lơi thăm thẳm, mảnh đất mang đặc vị phù sa có tên gọi là Đồng Tháp Mười.
Từ khi kết bạn với Kim anh thường xuyên Online, có thể nói thời gian anh dành hết cho việc ngồi vào chiếc máy tính chỉ đơn giản để trò chuyện cùng Kim. Mới trò chuyện ban đầu anh cài hình nền khi chat là chiếc lá mùa thu đang rơi, mỗi khi Buzz cảnh mùa thu ấy lại rung lay chuyển động, về sau anh cài hình nền trái tim, khi Buzz có một cái môi nổi lên và tiếng của nụ hôn bắt đầu rất ngắn. Quân đang nghe nhạc bỗng nghe tiếng Buzz vang lên, Kim đã online.
- Biết rồi, chờ từ nãy giờ.
- Mưa to quá, nên Kim ra tiệm net hơi trễ, ở dưới đó có mưa không Quân.
- Ở đây không có mưa, trời rất nắng.
- Ở Bắc Bình đang mưa rất lớn, Quân ơi Kim sợ nhất là nghe tiếng sấm sét đó.
- Bộ Kim có làm chuyện ác hay sao mà sợ ông trời vậy.
- Nói bậy không à, mỗi lần nghe Kim đều giật mình, mà Quân ơi ngày mười tám tháng tư là ngày gì Quân nhớ không.
- Nhớ chứ. Là ngày sinh nhật của Kim.
- Chết rồi Kim phải làm sao đây, ngày sinh nhật của Kim mà không có bồ là Kim bị bạn học phạt uống năm ly nước đó. Quân đến đây giả làm bồ Kim đi.
- Ôi xa lắm, có dịp nào rồi Quân ra.
- Quân không cần ra đâu. Lúc đó Kim đã uống năm ly nước mất rồi. Kim đã tính tương lai rồi, Kim sẽ học đại học ở Sài Gòn, lúc đó Quân cũng đi làm trên Sài Gòn, chúng ta gặp nhau tại đó nhé Quân.
- Ừ chúng ta sẽ gặp nhau tại Sài Gòn.
- Mà Quân đã nhận được thư của Kim chưa. Kim có gửi kèm theo tấm ảnh chân dung của Kim nữa đó, Quân nhớ gửi ảnh lại cho Kim nha.
- Vẫn chưa thấy sao lâu quá, Quân rất nôn nao, muốn xem ảnh của Kim.
- Kim dán hai con tem luôn. Sẽ nhanh thôi.
- Mà sao Kim không cho địa chỉ nhà mà lại cho địa chỉ của trường vậy.
- Kim sợ ba mẹ thấy rồi la, vì còn tuổi còn đi học không được thư từ. Hôm qua Kim gọi điện thoại vào nhà của Quân, là Kim ra bưu điện gọi đó. Nhưng ai bắt máy chứ không phải Quân.
- Hôm qua chắc Quân đi công chuyện.
- Hôm qua cúp điện cả ngày, không chat được với Quân nên gọi điện thoại, thấy cũng nhớ Quân khi không được trò chuyện.
- Hèn gì cả ngày hôm qua không thấy Kim Online, Quân có nhắn tin đó Kim đã đọc chưa. Lên Sài Gòn, mong rằng hai chúng ta sẽ gặp nhau.
- Nhất định rồi, thôi hết mưa rồi Kim về nha, ngày mai 8h sáng lên mạng nhé Quân.
- Ừ Kim về đi. Quân cũng về đây.
- Kim out đây…
Họ bỏ ra vài giờ chỉ để trò chuyện qua mạng mãi như thế. Trò chuyện lâu sẽ trở thành một thói quen, nếu lên mà không thấy nick của một trong hai sáng đèn sẽ có cảm giác thiếu vắng và nỗi buồn nhè nhẹ. Chắc chắn một điều rằng là một trong hai người họ sẽ rất ghét cái biểu tượng mặt đen offline, nó như một sự chờ đợi khá dài trên chiếc màn hình máy tính mà đôi mắt và con tim của họ luôn luôn dõi và đặt trên đó.
Hai ngày sau Quân nhận được lá thư đầu tiên của Kim từ Bình Thuận gửi đến, cảm giác vừa vui mừng vừa hồi hộp biết bao, mừng vì lần đầu tiên trong đời mình có người gửi thư, hồi hộp vì không biết trong lá thư đó Kim viết cái gì, và không biết dung nhan của Kim trong ảnh sẽ ra sao, mặc dù khi chat hay bật webcam cho nhau trong thời gian ngắn ngủi, nhưng nó vẫn mờ giật vì webcam không phải thuộc loại HD. Từ lúc chat cùng Kim cho tới nay, anh luôn đoán và hình dung trong đầu dung nhan của Kim như thế nào, giờ cầm lá thư mà đôi tay cứ run run, miệng nở nụ cười. Anh vội vàng mở lá thư ra xem bắt gặp màu mực tím với nét chữ nghiêng rất đẹp, bên trong vỏ bao thư còn có tấm ảnh Hàn Quốc của Kim mới chụp mới tinh, chiếc áo dài trắng tinh, mái tóc chấm vai đen huyền, đôi mắt long lanh, nụ cười ngây ngô rất tươi như cánh hoa rực rỡ sắc màu nổi bật giữa nắng ban mai, gần giống như những gì anh hình dung trong đầu. Lời thư cô đọng mộc mạc của cô học trò lớp 12, nhưng sao đọc qua một lần lại muốn tiếp đọc và đọc mãi mãi như bài học thuộc lòng của những tháng ngày xa xưa.
"Quân thân mến!
Đầu dòng thư Kim không có gì hơn, ngoài những lời chúc gửi đến Quân và gia đình. Chúc Quân nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn thành công với ước mơ của mình, chúc cho hai bác thật nhiều sức khỏe.
Từ lúc chúng ta chat nhau qua mạng internet Kim nhận ra sự xuất hiện của Quân là thật, vì trên mạng quá nhiều người không thành thật, vì đó là không gian của mạng ảo, chính vì thế Kim muốn có một người bạn như Quân từ đây và mãi về sau này. Kim đã gửi ảnh cho Quân rồi, Kim hơi xấu Quân đừng chê nhé hihi. Quân cũng nhớ gửi ảnh của Quân lại cho Kim biết mặt đó, nhìn qua webcam hình nó cứ giật giật không thấy rõ mặt của Quân gì hết. Kim lựa ngày này viết thư cho Quân cũng là một ngày rất đặc biệt đối với Kim, báo cho Quân một tin vui nha, Kim vừa mới được lên chức dì rồi đó. Hôm qua cả đêm Kim ở bệnh viện chỉ mong nhìn mặt đứa cháu mới chào đời, là con gái đó Quân, Kim định đặt tên cho cháu là Su Su, Quân nghe dễ thương không. Kim thích cái tên này lắm luôn.
À mà quên nữa truyện ngắn của Quân đã đăng trên báo Hoa Học Trò, Kim đã tìm và mua được cuốn báo ấy rồi, Kim có đưa cho các bạn trong lớp và cô Phúc dạy văn đọc, họ khen Quân viết văn rất hay, rất cảm động, nhưng sao lời văn của Quân buồn quá, Kim luôn mong trong cuộc sống Quân đừng buồn như lời văn ý thơ của Quân nhé. Kim mít ướt lắm đọc rồi khóc cứ nghĩ đến cuộc sống của Quân sẽ có rất nhiều điều trăn trở từ khi Quân thôi học.
Nhắc đến học Kim buồn quá à, chỉ còn hơn một tháng nữa là nghỉ hè, Kim sẽ không còn học ở đó nữa, có quá nhiều kỷ niệm ở mái trường này suốt ba năm nay, cứ nghĩ không bao lâu nữa sẽ rời xa nó mà Kim mít ướt khóc suốt. Đó là điều thứ nhất Kim buồn, điều thứ 2 nữa là sẽ không còn nhận được thư của Quân gửi đến nữa, thôi thì chúng ta hẹn gặp nhau ở Sài Gòn vậy, nghĩ đến Sài Gòn Kim cũng thấy lo lắng, vì xa nhà, lại không quen biết ai ở đó. Người đầu tiên mà Kim luôn mong muốn gặp nhất ở Sài Gòn chính là Quân. Kim luôn mong ước vô Sài Gòn rồi, sẽ được ở gần Quân trong một khu trọ nhỏ, cứ mỗi lần đi học về cô sinh viên y dược sẽ nấu cơm cho Quân ăn, nghĩ đến thế mà Kim cứ cười mãi. Ai trong đời mà không có ước mơ đúng không Quân.
Kim biết từ nay về sau Kim sẽ đối diện với nhiều thử thách, nhưng vì tương lai Kim sẽ cố gắng sống cùng với thử thách ấy để ước mơ trở thành 1 bác sĩ sớm hiện thực. À mà quên nữa Kim có viết thư gửi về chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên radio với bài hát "Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi" của Ưng Hoàng Phúc kèm với lời chúc gửi đến Quân, Kim luôn hy vọng Quân sẽ lắng nghe món quà này từ Kim. Đó là bài hát Kim rất thích, cứ mỗi lần online mà Quân chưa kịp lên là Kim lúc nào cũng nghe bài này, mong rằng Quân cũng sẽ thích khi nghe nó. Thôi Kim xin dừng bút tại đây, luôn mong chờ hồi âm của Quân, hẹn gặp Quân trong lần thư tới.
Bạn của Quân:
Minh Kim
Bắc Bình 18 - 04 - 2008"
Đọc xong anh ngồi cười một mình, ôm lá thư vào ngực mắt nhìn về phía trời xa xăm. Đêm đó anh viết thư hồi âm cho Kim, cứ viết đi rồi viết lại, đọc đi đọc lại thấy chưa vừa ý tí nào, nhùi bỏ rồi viết tờ khác. Chỉ có một lá thư thôi mà anh thức đến cả đêm, cứ suy nghĩ không biết viết thế này hay chưa, Kim đọc rồi có thấy chút gì đọng lại trong tâm tư hay không? Dưới chân anh một đống giấy nhàu nát đã bỏ. Sáng đó Quân vội vàng đi chụp ảnh Hàn Quốc để gửi cho Kim, sau khi gửi xong anh lên mạng nhắn tin cho Kim báo với cô rằng anh đã gửi thư, đi học nhớ đến hộp thư của nhà trường mà nhận. Tối đó anh nằm ôm chiếc radio dò đến tần số ca nhạc theo yêu cầu, anh xúc động với lời nhắn của Kim qua giọng đọc của phát thanh viên: "Tiếp nối chương trình ca nhạc theo yêu cầu đêm nay, mời quý thính giả nghe bài hát: Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi, của nhạc sĩ: Nguyễn Hoài Anh, qua phần thể hiện của ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc. Bài hát này theo lời yêu cầu của bạn có tên Minh Kim ở trường Trung học phổ thông Bắc Bình gửi đến bạn Quân ở Đồng Tháp với lời nhắn: chúc Quân luôn vui trong cuộc sống, Kim sẽ mãi bên Quân cùng đi đến những mơ ước sau này"
Nửa tháng sau anh nhận được thư hồi âm của Kim, đó cũng là lá thư cuối cùng cho đến tận bây giờ. Kim không hồi âm nữa, cũng không Online nữa, anh đã gửi rất nhiều lá thư đến địa chỉ của trường, nhưng đều bặt vô âm tín, cũng từ đó nick của Kim tắt đèn, không còn hiện icon mặt cười màu vàng như trước đã từng chat chít, chỉ còn lại những tin nhắn cũ, mỗi lần ngồi vào máy tính rồi đọc lại anh nhớ Kim da diết. Kim bây giờ ở đâu và đang làm gì? Anh nhận ra cái gì cũng có một thời gian và chẳng có gì để gọi là mãi mãi. Kim đã từng nói sẽ cùng anh đi đến những ước mơ sau này, sao giờ chỉ có mỗi mình anh, một nỗi buồn tràn trề mỗi khi mở yahoo messenger và nhìn vào nick của Kim với cái icon đang ngủ chẳng chịu thức. Cũng từ đó mỗi khi thấy chú đưa thư đi ngang nhà, anh đều chạy ra vui mừng vì tưởng Kim gửi thư đến, rất thất vọng vì thư của người khác chứ không phải của mình.
Rồi thời gian sau anh đến Sài Gòn đi làm, giữa Sài Gòn đông đúc như lễ hội nhưng anh thấy vô cùng trống vắng vì không có Kim. Nhớ trong thư Kim đã từng nói, khi vô Sài Gòn rồi người đầu tiên cô muốn gặp nhất chính là anh, thế bây giờ Kim đâu? Để mình anh lại bơ vơ trên đất Sài Gòn đầy nỗi niềm xa lạ. Anh hoàn toàn không có địa chỉ nhà Kim hay bất cứ số điện thoại nào, Kim chỉ gọi cho anh qua bưu điện hoặc số điện thoại công cộng. Cho đến bây giờ anh vẫn giữ hai lá thư của Kim, đã đọc rồi thuộc lòng không sót bất cứ chữ nào. Lá thư cũ nhàu theo thời gian, nhưng anh trân trọng chẳng khác nào như tài sản quý giá của mình, trong chiếc ví của anh luôn luôn có tấm ảnh Hàn Quốc của Kim dù nó đã bay màu cũ kĩ theo năm tháng. Anh vẫn giữ nó như một kỷ niệm để đánh dấu kỷ niệm ngọt ngào thời @.
Yahoo messenger chính thức khai tử vào tháng 7 năm 2018, anh biết sẽ không bao giờ được trò chuyện cùng Kim như lúc trước thêm bất cứ một lần nào nữa, chỉ còn lại những ký ức gọi là một thời kỷ niệm giữa anh và Kim. Sau này mạng xã hội đã thịnh hành, anh luôn vào gõ tên Khuê Minh Kim để tìm lại cô bạn Yahoo thuở nào cùng chat chít, nhưng chưa có một nick mạng xã hội nào liên quan đến Kim ở Bắc Bình mà anh muốn tìm, nhưng anh tin Kim có hoạt động mạng xã hội, và anh luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ tìm ra được nick cô để kết bạn và cùng trò chuyện như những tháng ngày đã chat qua Yahoo Messenger hết ngày lẫn tháng.
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đã đến lúc thôi chờ đợi rồi phải không em? | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?