Cha mang Tết về theo những bó lạt giang
2022-02-19 01:15
Tác giả: Thư Thư
blogradio.vn - Cứ mỗi năm, khi nhìn người cha già khéo léo biến từng khúc giang thành bó lạt nhỏ xinh thì tôi biết rằng Tết đã cận kề. Và những lúc như vậy, tôi chỉ muốn ngắm mãi đôi bàn tay cha. Đôi bàn tay thô ráp và chai sần tưởng như vụng về ấy lại đang từng chút, từng chút một mang Tết về cho cả gia đình.
***
Không khí mùa xuân đang đến thật gần, Tết cũng theo đó chạm vào từng ngõ nhỏ. Cái lạnh tê tái khiến cho chị em tôi chỉ muốn vùi mình trong tấm chăn ấm áp. Thế rồi tiếng cha lạch cạch mở cửa bất chợt làm tôi tỉnh giấc. Bỗng chốc lại miên man trong niềm suy tưởng bất tận, nghĩ về những cái Tết đã qua.
Nhiệt độ ở miền núi trong mấy tháng cuối năm thường xuống thấp. Nhưng cha vẫn duy trì thói quen dậy sớm. Năm nào cũng vậy, cứ từ khoảng 25 tháng Chạp là cha đều thức dậy từ 4 giờ sáng. Khi thì nấu rượu, khi thì rang lại nắm chè khô. Còn hôm nay có lẽ cha tôi dậy sớm để chẻ lạt giang gói bánh chưng.
Cha thức dậy cũng là lúc căn bếp tối tăm sẽ bừng sáng, sưởi ấm đống tro tàn nguội lạnh từ đêm qua. Những khúc giang được mang về từ mấy ngày trước đang để trong cái rổ tre đan. Sau khi ngâm nước chúng có vẻ đã mềm hơn rất nhiều. Lạt giang mềm, dai nên luôn là lựa chọn hàng đầu để gói bánh chưng. Vài năm gần đây, cứ đầu tháng Chạp là mọi người lại đi gom giang, chẻ lạt bán vào dịp Tết. Thế nên để có được những khúc giang ưng ý, cha tôi cũng mất cả buổi chiều rong ruổi trên rẫy.
Đợi cho lửa đã bén dần, cha đặt từng khúc giang lại gần bếp, hong qua vài phút cho thêm phần dẻo dai. Ngoài sân giếng, cha đang múc nước đổ đầy cái ấm đen đã cũ. Bể nước qua một đêm phơi sương dường như cũng buốt giá hơn rất nhiều. Lúc này, ngoài trời vẫn nhá nhem tối, thế nhưng ánh lửa vàng rực đã quá đủ để vừa soi sáng, vừa sưởi ấm cho một sớm cuối đông.
Khúc giang để chẻ lạt có độ dài từ 70 – 100cm, khi mang về vẫn còn màu xanh của núi rừng. Hơ qua lửa mấy phút đã ngả sang màu vàng sậm. Việc chẻ lạt giang được làm qua nhiều công đoạn: ra thanh, tè đầu, chẻ, tước và cuối cùng là xé. Con dao sắc nhất được cha dùng để cạo vỏ ngoài, sau đó chẻ thành những thanh có chiều rộng bằng nhau. Từ những thanh đó lại tiếp tục chẻ nhỏ hơn nữa, sao cho chiều rộng chỉ bằng đầu ngón tay.
Tiếp đó cha dùng mũi dao khứa từng rãnh nhỏ trên đầu ống, rồi dùng tay kéo nhẹ nhàng theo chiều từ trên xuống dưới. Đồng thời, miệng ngậm chặt để định vị đầu sợi và tách mạnh. Như thế mới có được sợi lạt ưng ý.
Chẻ lạt giang quả thực rất khó, chị em tôi đã từng đòi cha dạy nhiều lần. Thế nhưng mấy năm trôi qua vẫn chẳng có đứa nào giúp cha được việc này. Cha bảo rằng, lạt giang nếu chẻ quá dày sẽ bị giòn, khi gói bánh rất dễ gãy. Còn nếu chẻ mỏng quá lạt lại bị mềm, yếu, không chắc khi buộc.
Cứ mỗi năm, khi nhìn người cha già khéo léo biến từng khúc giang thành bó lạt nhỏ xinh thì tôi biết rằng Tết đã cận kề. Và những lúc như vậy, tôi chỉ muốn ngắm mãi đôi bàn tay cha. Đôi bàn tay thô ráp và chai sần tưởng như vụng về ấy lại đang từng chút, từng chút một mang Tết về cho cả gia đình.
Ấm nước đã sôi sùng sục, trào cả ra bếp khiến cho ngọn lửa đang cháy dữ dội cũng phải dừng lại một chút. Cha nhấc ấm nước rót vào tách trà trên chiếc bàn nhỏ gần đó. Nhấp một ngụm trà nóng hổi, cha cầm bó lạt giang vừa chẻ hơ qua ngọn lửa cho hết những sợi mẳn còn sót lại. Lúc này, trời dần sáng hơn, mẹ đã dậy chuẩn bị đi mua sắm đồ Tết. Ngoài đường, vài tiếng lách cách đạp xe của những người phụ nữ đi chợ bán vài mớ rau hay đôi gà trống.
Không cần cao sang, cầu kì, cha gọi Tết về bằng những điều dung dị như thế. Dẫu biết rằng, khi đất trời chuyển mình sang năm mới, chẳng mấy ai còn quan tâm đến sợi lạt giang dẻo mềm đã từng hết mình ôm trọn chiếc bánh chưng để nó trở nên vuông vắn. Chiếc lạt giang khi ấy rồi sẽ thu mình lại sau đống lá xác xơ. Giống như người cha già vẫn giấu mình trong căn bếp chật hẹp với bốn bức tường cũ, lặng lẽ chuốt từng bó lạt giang.
Nhiều năm trước đây, lòng con trẻ thơ ngây đâu hiểu hết những ngược xuôi khốn khó của cha mẹ. Lúc nào cũng chỉ mong Tết đến để được mua thêm vài bộ quần áo mới. Rồi thời gian cứ yên bình trôi mãi, con dần lớn lên và cha cũng già đi. Khi đó mới thấy mỗi cái Tết đi qua, điều trân quý nhất chính là những khoảnh khắc có cha, có gia đình bên cạnh.
Mộc mạc như những hàng gạch cũ dưới mái ngói rêu phong, mấy khúc lạt giang mang hơi thở của núi rừng và đôi bàn tay cha với những vết chai sạn của năm tháng… Đó là món quà quý giá nhất gọi tôi về sau những bước đường phiêu lưu của tuổi trẻ. Kỉ niệm suốt một thời ấu thơ của chị em tôi dường như đã bao trọn trong căp bếp cũ. Với cha, với ngọn lửa thôn quê ấm nồng và với cả bó lạt giang còn xù xì sợi mẳn. Để rồi khi một năm dần khép lại, tôi chỉ muốn được trở về nơi ấy. Có Cha – có Tết – có Gia Đình!
© Thư Thư - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 447: Những giọt nước mắt của cha
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu