Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xếp anh vào quá khứ (Thì thầm 406)

2014-11-05 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Radio Online Team

Thì thầm bên bàn phím - Khi bạn gặp ai đó ở cùng một nơi, lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ 2 là có duyên lần thứ 3 là bạn, lần thứ 4 là có nợ tình yêu từ kiếp trước, lần thứ 5 sẽ là vợ chồng mãi mãi.

Tháng mười, tháng giao mùa, mỗi buổi sáng thức dậy em ra khỏi phòng, lao vào cái bầu trời đầy sương trắng, để cái lạnh ngấm dần vào da thịt, cũng là cảm giác lạnh đó nhưng sao bây giờ em thấy lạnh cả trong lòng anh à. Mùa đông sắp đến rồi, mùa cho em nhiều cảm xúc nhất, mùa mà em yêu thích nhất, anh từng nói với em sao không thích mùa thu mùa mát mẻ mùa của lá vàng lãng mạng hay mùa xuân mùa của tươi mới mùa mà được nhiều người thích nhất mà lại đi thích mùa đông mùa rét mướt, em cười và nói rằng em thích mùa đông vì mùa đông rất lạnh cứ sáng mở mắt ra là em lại nhận được tin nhắn của anh nhắc em mặc ấm khi đi học nhé, đừng để lạnh ốm là anh không chăm sóc đâu đấy và cứ mỗi buổi tối đi ra ngoài cùng anh nắm vào bàn tay ấy em có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh với cả mùa đông là mùa chúng ta quen nhau mà.

Gần 3 năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà em biết được trái tim mình đập vì ai, biết được mình sống vì điều gì nhưng cũng chính ngày ấy đã cướp anh ra khỏi vòng tay của em. Buổi sáng thức dậy dòng tin nhắn đầu tiên mà em nhận được không giống tin nhắn bình thường, hai mắt em mờ đi, tay chân bủn rủn,không còn tin vào mắt mình nữa, anh viết gì đây: “Mình chia tay em nhé, anh có người yêu mới rồi, đừng liên lạc với anh nữa“. Chia tay chỉ qua một tin nhắn, em gục xuống, trái tim thắt lại, bao nhiêu thứ mà em đã cất giữ trong lòng mình bỗng vỡ òa, em bật khóc, khóc như chưa bao giờ khóc, nước mắt lăn dài trên má chảy vào miệng mặn chát, dần dần mặt tái đi, người lạnh ngắt, trước mắt tối sầm lại tới khi em tỉnh lại thì em đã nằm trong bệnh viện em bị tụt huyết áp quá nhanh. Em ước giá như mình không tỉnh lại hoặc đó chỉ là mơ, mơ rồi tỉnh nhưng đó là sự thật, em nhìn quanh không thấy anh, sao anh không tới, em đang trong bệnh viện mà, giờ anh đang làm gì, đang đi chơi với ai, anh hết yêu em rồi sao? Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu mà người có thể trả lời câu hỏi đó thì không có ở đây? Em lại khóc, trái tim đau nhói, đã bao giờ anh để em như thế này đâu, anh có thể quên nhanh như vậy sao? Em đã sống như thế trong một thời gian dài, mất hết phương hướng để đi tiếp, sống như một con rối, trước kia em là một cô gái bình dị nhưng bây giờ thì em phải học cách tự đứng lên, học cách tự bước một mình mà không có anh, học cách chăm sóc bản thân, học rất nhiều thứ khác nữa, và hiện tại em vẫn là một cô gái độc thân nhưng em đã thay đổi so với khi quen anh, em biết trang điểm, biết mình cần gì, biết mình phải làm gì, sống mà không dựa dẫm vào ai, em đã tự lập rồi anh, em sẽ sống tốt, tốt hơn trước khi quen anh, tốt hơn cả khi quen anh nữa.

Đã có lần em tìm về để gặp anh nhưng rồi em không dám bước vào căn nhà đó, chỉ đứng ngoài cổng và nhìn thấy dáng anh trong đó cùng người yêu mới, nhưng bây giờ em không khóc nữa, em chỉ mỉm cười để nước mắt ấy chảy vào tim, anh biết được cảm giác của em mà anh nhỉ? Căn nhà đó đã từng là của chúng ta, anh đã từng đưa em về đó để ra mắt bố mẹ, cái cảm giác hồi hộp lo lắng khi về nhà anh em mãi không quên được nhưng bây giờ nó thuộc về người khác rồi, có lẽ cô ấy tốt hơn em, xinh đẹp hơn em, và giỏi hơn em nhưng có một điều cô ấy không bao giờ bằng em đó là tình yêu dành cho anh, em sẽ mãi yêu anh thôi, dù có lập gia đình thì em vẫn sẽ nhớ về anh tình yêu đầu tiên của em.


Hà nội tuy rộng nhưng lại không có chỗ nào để em đi, em sợ đi đến những nơi mà em với anh đã từng đi, đến đó bao kí ức lại òa về trong em, em sợ. Nhưng rồi em cũng quyết định hôm nay sẽ một mình đi dạo quanh Hà Nội. Anh có tin vào duyên phận không? Em thì rất tin anh à, nếu không có duyên phận thì em và anh sao có thể gặp được nhau giữa bao nhiêu tỷ người để rồi yêu nhau như vậy, người ta bảo: Khi bạn gặp ai đó ở cùng một nơi, lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ 2 là có duyên lần thứ 3 là bạn, lần thứ 4 là có nợ tình yêu từ kiếp trước, lần thứ 5 sẽ là vợ chồng mãi mãi. Chúng mình gặp nhau 4 lần tại cùng một nơi anh nhỉ? Vậy là chúng ta chỉ có thể yêu nhau thôi phải không anh, em ước giá như có thể gặp anh một lần nữa thì chắc em sẽ là vợ của anh rồi. Lần thứ 5 gặp anh, anh biết lúc đó em nghĩ gì không, em ước mình ngất đi, hoặc là có thể chết đi một lúc, hay giá như hôm nay mình không tới đây. Hà Nội một ngày se lạnh nhưng đầy nắng, em đang dạo bước đi trên con đường đầy lá rụng, con đường mà người ta gọi là đường tình yêu, em cũng không biết sao người ta lại gọi như vậy nữa. Tháng 10 tháng của những đôi tình nhân đi đến con đường hạnh phúc, em chỉ có một mình đi và nhìn những đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới, trái tim se lại, cảm giác cô đơn, em tự ôm lấy bản thân mình để sưởi ấm, để bớt lạnh, để cảm thấy luôn có anh bên cạnh em. Và rồi, cảnh tượng mà em chưa bao giờ nghĩ tới đã hiện ra trước mắt, em muốn ngã khụy nhưng lí trí em lại mách bảo, hãy đứng cho vững, hãy đối diện với sự thật, hãy mạnh mẽ lên, em đứng như chết ở đó, chân em thì muốn đi nhưng trái tim em lại không muốn, nó lại tổn thương những vết thương trước kia chưa lành bây giờ còn bị tổn thương nhiều hơn nữa, mắt em chỉ nhìn về một phía, chỉ nhìn về một người đó là anh. Anh đang tay trong tay chụp ảnh cưới với vợ sắp cưới của anh, anh nhìn em, có lẽ anh không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau tại đây trong hoàn cảnh này, em cũng không ngờ, lần thứ 5 anh nhỉ? Bây giờ em phải làm sao? Anh người mà em yêu đang đi chụp ảnh cưới với một người con gái khác, trước kia chúng ta cũng tính đến chuyện cưới sau khi em ra trường rồi mà, anh còn bảo em xem thích mẫu váy nào khi cưới anh sẽ mua cho một bộ rồi một năm lại cưới lại một lần, nước mắt lại lăn dài khi nghĩ đến tất cả những gì anh nói, bây giờ thì sao? Người mà anh yêu là người khác, người mà cứ một năm anh cưới lại một lần là người khác, người hạnh phúc ấy không phải là em. Bao kí ức ùa về trong em, em muốn lao tới ôm lấy anh như trước, muốn khóc ướt vai anh, muốn nũng nịu với anh, muốn anh chăm sóc, muốn anh gọi là vợ, muốn anh nấu ăn cho ăn, muốn anh bón cháo cho khi em bị bệnh…………tất cả chỉ là quá khứ thôi, cái quá khứ mà em không thể nào quên được. Em chạy thật nhanh, chạy để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt kia, chạy để không phải thấy anh tay trong tay với người khác, chạy để quên hết những gì nên quên, rồi em vấp ngã, em đau nhưng rồi em lại tự đứng lên mà không cần ai phải đỡ hết, em sẽ hạnh phúc nhưng em sẽ mãi yêu anh người yêu cũ. Chúc cho anh hạnh phúc bên người mà anh đã chọn, mãi mãi hạnh phúc, tình yêu của đời em.

  • Thì thầm được gửi từ độc giả Bùi Thảo

Thì thầm số 406 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio



(...)



Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radicũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top