Phát thanh xúc cảm của bạn !

Với con những chuyến xe có bố luôn là những hành trình đẹp đẽ

2023-09-15 06:30

Tác giả: Bùi Nhung


blogradio.vn - Với con, bố và những chuyến xe lúc 4 giờ sáng đã tạo thành những kỉ niệm thật đặc biệt. Và còn rất nhiều chuyến xe hai bố con đồng hành cùng nhau mà con không nhớ hết. Con thấy mình thật hạnh phúc khi có bố. Con chẳng mong ước gì cao sang, chỉ mong bố luôn luôn mạnh khỏe để bố con mình có những hành trình mới đẹp đẽ, vui tươi trên những chuyến xe.        

***

4 giờ sáng. Trời tối nhưng mát mẻ. Hai bố con bắt đầu xuất phát với lộ trình dài hơn 180 ki-lô-mét từ Thái Bình lên Xuân Hòa. Để chủ động và thuận tiện, bố đã chọn đi xe máy. Đây là ngày con đã mong chờ từ lâu, háo hức với cuộc sống tự lập khi rời xa bố mẹ giống như ngày đầu tiên dế mèn được mẹ cho ra ở riêng vậy. 

Trên gương mặt chữ điền đã nhuốm màu thời gian của bố không thể diễn tả hết niềm hãnh diện và tự hào. Đại học chính là bước nhảy quyết định cho tương lai mà con gái bố đã nỗ lực cố gắng để vượt qua. Được bố đưa lên trường nhập học chẳng còn gì vui sướng hơn. Bố lái xe rất cẩn thận. Vừa đi, bố vừa căn dặn con những điều cần thiết, những việc phải làm, những kĩ năng cần có để sống và học tập ở môi trường mới. Con có thể thấy được ngoài niềm vui ra, bố còn lo cho con rất nhiều.

img_20211125100322

Sau khi làm xong thủ tục nhập học và tìm cho con một nhà trọ như ý, bố phải về nhà cũng vào 4 giờ sáng ngày hôm sau. Lúc tiễn chân bố, hai bố con bịn rịn chẳng muốn rời xa. 

Ngoài số tiền mẹ chuẩn bị cho con, bố dúi vào tay con thêm một ít nữa kèm theo một bộ đồ cắt tỉa móng tay. Ngay lúc ấy, nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ đã trào dâng trong con rồi cảm giác hụt hẫng và trống trải khiến con suýt bật khóc. Nhưng con đã cố kìm nén để bố yên tâm đi về. Nhìn sâu vào trong mắt bố, con thấy có một nỗi buồn rất nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Bố dường như cũng đang khóc thầm vì lần đầu tiên phải xa con gái rượu của mình.

4 giờ sáng, như một lời đã hứa, phải đi cho bằng được. Con gái lẽo đẽo đi bộ theo sau bố đến điểm dừng ô tô để đi hội đầu xuân với nhà chùa. Trời tối thui, lạnh lẽo. Bố sải bước nhanh và khỏe, còn con thì chưa lên xe đã ngất ngưởng rồi, lại còn ho từng cơn sù sụ vì viêm họng. Bố mắng “30 tuổi mà không biết lo cho bản thân mình”. Vừa đi, bố vừa dặn “Khi nào cửa xe mở phải lên ngay theo bố nhé”. 

Đến nơi, nhìn thấy số lượng người đi trẩy hội vây quanh xe đông nghịt, bố cầm lấy tay con với tư thế sẵn sàng. Khi bác tài vừa hé cửa, mời bà con lên xe, bố đã dắt con len nhanh vào đám đông, chen lấn, xô đẩy, bỏ qua sĩ diện vốn có chỉ để lên nhận cho con gái say xe một chỗ ngồi tử tế. Dù ngột ngạt nhưng con thấy thích và thú vị. Đơn giản vì con được đi cùng bố, cảm giác như mình vẫn là một đứa trẻ bé bỏng ngày nào được bố chở che, bao bọc. Lúc nào bố cũng vậy, cố gắng dành lấy cho con những gì tốt nhất.

4 giờ sáng, trời tối om ỏm. Con gái lạch cạch dậy, phóng xe lao ra khỏi nhà để sang đưa bố ra bến bắt xe đi Hà Nội lên bệnh viện. Đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng có chiếc xe máy đi chạy hàng và những chiếc ô tô bắt đầu đón khách. Sương sớm buổi sáng phả vào người lạnh đến rùng mình. Cứ nghĩ đến bố là con lại chảy cả nước mắt. 

Bố mới nội soi cắt polyp đại tràng về được 1 tuần nhưng mà là tự ý bỏ về. Chính vì bố chủ quan, cứ nghĩ mình còn khỏe, không ở lại viện để theo dõi vài ngày sau khi cắt theo lời của bác sĩ nên về nhà, bố bị chảy máu nhiều, sức khỏe yếu đi trông thấy. Vậy mà từ tối hôm trước, bố quán triệt không cho con gái đi cùng, con rể càng không cho đi vì không muốn làm phiền. Con đành để bố đi một mình mà không thấy yên tâm và hẹn sang chở bố ra bến mặc dù bố cứ nằng nặc đòi đi bộ những hơn cây số vì thương con gái sáng sớm đã phải lọ mọ rồi. Thế nhưng, lúc nhìn thấy con sang, ngoài miệng thì bố bảo sang làm gì nhưng con biết thực lòng bố thấy được quan tâm và chia sẻ. 

Ít ra đứa con gái vô dụng này vẫn có thể động viên bố cho bố ấm lòng bằng tinh thần. Giá mà con là con trai thì tốt biết bao, giá mà con giàu hơn một chút, giá mà còn không làm bố kì vọng quá để rồi thất vọng, giá mà…Lúc bố lên xe, lòng con nặng trĩu. Con ân hận về quyết định của mình, tại sao lại để bố đi viện một mình như thế?

Với con, bố và những chuyến xe lúc 4 giờ sáng đã tạo thành những kỉ niệm thật đặc biệt. Và còn rất nhiều chuyến xe hai bố con đồng hành cùng nhau mà con không nhớ hết. Con thấy mình thật hạnh phúc khi có bố. Con chẳng mong ước gì cao sang, chỉ mong bố luôn luôn mạnh khỏe để bố con mình có những hành trình mới đẹp đẽ, vui tươi trên những chuyến xe.                             

© Bình An - blogradio.vn

Xem thêm: Mưa Tạnh Tình Tan

 

Bùi Nhung

Hãy cứ bước đi, không cần nhanh nhưng đừng bỏ cuộc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top