Bóng tối rong chơi
2023-07-31 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Duy ngừng lại, tôi nhìn cậu bé có đôi mắt rất sáng và vầng trán cao thông minh, rồi đây tương lai em sẽ rộng mở lắm, cậu bé hồn nhiên ạ.
***
Tôi và Duy cùng ngồi bệt trước sân nhà, cậu bé vừa ôm cây đàn vừa lúi húi thay dây đàn bị đứt vừa nhìn tôi cười. Tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Duy, tôi hỏi:
- Em biết đàn từ lúc nào vậy, cậu bé?
- Dạ em đàn từ hồi em còn học lớp bốn. Ai cũng thắc mắc là ai dạy em và chính em cũng ngạc nhiên luôn, vì không có ai dạy, em cứ thích rồi tự cầm đàn lên tự mày mò rồi dần dần đàn được.
- Nhưng nhà mình cũng phải có ai đàn thì mới có cây đàn chứ?
- Dạ đúng, cây đàn của ba em, nhưng ba em mất rồi, em nhớ ba nên hay cầm lên ngắm nghía rồi tự nhiên đàn được, chị thấy ngộ hông? Nhiều người còn khen em có khiếu, chứ nhà em ăn còn chưa đủ lấy gì đi học đàn hả chị.
Tôi cười, thấy thương cậu bé quá đỗi.
- Mà chị đừng gọi em là cậu bé nữa, nghe kỳ quá, em lớn rồi, sắp là sinh viên rồi.
- Đồng ý, chắc chị quen miệng thôi.
- Chị biết không, lúc em mới tập đàn thì cây đàn còn to hơn em. Má em nói cây đàn che hết người em, mỗi lần em ôm đàn thì chỉ thấy cây đàn to đùng chứ không thấy em đâu.
Tôi và Duy là hai chị em, cứ xem vậy cho nhanh dù không ruột thịt. Tôi biết Duy qua một người bạn của tôi, tôi mến em vì tính chân thật và hồn nhiên, con trai gì mà cứ hay bẽn lẽn như con gái. Và tôi mến em ở cái tính cái gì cũng thích tự làm, cho dù là khó đến mấy, Duy nói em rất ngại làm phiền người khác nên luôn tự dặn mình phải cố làm không nhờ vả dựa dẫm vào ai.
Nhưng có lẽ Duy là người hiểu rõ nhất vì sao tôi thích nói chuyện với em, vì em hay kể tôi nghe những kỷ niệm thời thơ ấu. Vì tôi là người thành phố nên tuổi thơ của tôi đâu có được những điều em kể, vậy là tôi cứ nghe say mê.
Duy nói thưở nhỏ em thích nhất là trò chơi đá bóng và đi soi cá. Mà những ngày đó nhà duy rất nghèo, ba em mất sớm nên hai mẹ con cứ tần tảo nương vào nhau. Nhà em sống nhờ vào mấy sào ruộng và đàn heo má em chăn nuôi trong nhà. Ngoài giờ học, duy phụ giúp mẹ ra đồng chăm lúa, mà công việc chính là bơm nước lên tưới lúa, rồi mới chạy về nhà ăn cơm. Có những hôm trời mát quá, cứ tưới lúa xong là em nằm dài sau một cái mả, duy kể mà tôi cũng rùng mình. Em nói không biết đó là mả của ai, nhưng lúc nào cũng thấy có bánh trái nhang đèn và rất sạch sẽ nên có hôm em ngủ quên luôn, rồi má em chờ hoài không thấy nên ra đồng kiếm và gọi em về.
Có điều này duy không nói ra nhưng tôi biết sức học của em thuộc loại giỏi, vì em nói em tranh thủ học và làm bài ngay tại lớp luôn và năm nào cũng nhận được phần thưởng giấy khen, vì về nhà còn giúp má việc nhà. Chủ yếu em dành thời gian cho hai niềm đam mê của em, có thể gọi như vậy, là đá bóng và đi soi cá.
Nơi đá bóng của em thì không thể gọi là sân, đó chỉ là một khoảng đất trống sát bên trường học, mà cỏ dại và cây cối mọc um tùm. Em và các bạn cùng chơi phải mượn mấy cái cào để cào cho đỡ đi để thấy đường mà đá, rồi làm sân gôn nữa, em nói em mê đá bóng đến nỗi em ước ao sau này là một cầu thủ bóng đá.
Nhưng duy lại đậu vào một trường đại học tốp đầu với ngành luật kinh tế, má duy nói bao năm dành dụm cũng đủ lo cho em bốn năm đại học. Nhưng duy nói nhỏ với tôi là em đã nhờ một bạn quen cũng cùng vào trong đó học là hai đứa sẽ đi làm thêm, em không ngại bất cứ việc gì và cũng sẽ không quên nhiệm vụ học là chính.
Em nói chuyện với tôi bao giờ cũng bằng một chất giọng rất hồ hởi và vui vẻ, có vẻ như ở cậu bé ấy tôi chưa lúc nào nhìn thấy sự buồn bã, gương mặt em luôn toát lên một niềm lạc quan. Em nói nay mai đi học xa nhà thì điều em lo nhất là sức khỏe của má em vì má em cũng có tuổi rồi, một mình má cô quạnh trong nhà sẽ buồn lắm, nếu chị có rảnh thì nhớ ghé chơi với má em.
Tôi gật đầu, ngôi nhà nhỏ này đã trở nên quen thuộc và thân thương với tôi từ lúc nào vậy không biết.
Tôi thích nhất về những lần duy kể đi soi cá.
- Chị biết không, em thích nhất là những buổi tối được đi soi cá cùng anh rừng. Anh ấy chỉ hơn em mấy tuổi nhưng không đi học, vì hoàn cảnh gia đình anh ấy chị không hiểu đâ. Mà em cũng không hiểu chuyện người lớn cho lắm, em chỉ nhớ đã nhiều lần rủ anh ấy đi học, em nói phải có chữ trong đầu thì mai này mới làm nên chuyện. Anh ấy lắc đầu nói có những chuyện trong gia đình khó nói lắm chứ anh ấy cũng thích đi học.
- Rồi tối nào hai anh em cũng đi soi cá hết hả?
- Dạ không chị, má em đánh chết, có những hôm em phải trốn má để đi. Mà dụng cụ là của anh rừng, anh ấy chỉ cần đứng trước nhà hú một tiếng là em chạy ra, đường làng rất tối nhưng tụi em quen đường quá rồi. Mà anh ấy soi rất giỏi còn em chỉ tập tò làm theo, kết quả của mỗi tối là một cái rọ đầy cá. Em thích nhất là những chú cá chỉ to bằng ba ngón tay chụm lại, có vảy nhiều lắm nhưng má em cứ chiên lên là rất ngon, em nhai hết xương ăn luôn vì giòn rụm à chị. Sau này em sẽ nhớ mãi món cá chiên với nước mắm ngò ăn với tô cơm nóng, đi đâu em cũng sẽ nhớ.
Chị biết không, lúc đi thì em phấn khởi lắm, cứ nghĩ đến cảm giác được nhìn thấy mấy chú cá mắc bẫy và quẫy ngo ngoe là em lại thích. Mà đoạn sông đó sao lúc nào cũng có cá, có hôm nhiều có hôm ít, anh rừng chia cho em tùy theo hôm. Những tối có trăng thì sông rất đẹp nhưng lại chẳng có chú cá nào, phải soi mãi mới được vài chú, rồi hai anh em ngồi hóng trăng hóng gió và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng lúc về thì em rất sợ. Khoảng một tháng đầu thì em giấu không nói cho anh Rừng biết, em sợ anh ấy cười đàn ông con trai gì mà nhát quá, nhưng sau đó em phải nói thật và nhờ ảnh đi cùng em về nhà, vì từ sông về nhà em phải đi qua một nghĩa trang. Nhà anh Rừng gần đó nên ảnh về luôn còn em tự về, đường làng rất tối chị ơi, và những cái cây hai bên đường cứ như chụm lại chuyện trò to nhỏ, em cứ nghe tiếng cây lào xào. Có một lần em đang đi thì nhìn thấy một bóng đen to đùng hiện ra trước mặt, em chẳng kịp định thần nhìn cho rõ cứ hét lên một tiếng quăng luôn rọ cá anh ấy cho rồi ù té chạy một mạch về nhà, về đến nhà thì may quá má em đang ngồi ngay trước sân, em ôm chặt má rồi hét lên:
Má ơi, có ma có con ma.
Má em cũng ôm chặt em lại, má nói lúc đó người em ướt đẫm mồ hôi, em sợ đến nỗi muốn tè ra quần luôn chị, má em cười quá chừng.
Rồi em có biết bóng đen đó là ai không, hay do em tưởng tượng ra vì quá sợ.
Má em nói chắc là người làng mình đi công việc thôi chứ làm gì có ma, mà tính em rất sợ ma như vậy mà cứ thích đi soi cá làm chi. Sau đó em kể cho anh Rừng nghe rồi từ đó về sau anh ấy đi cùng em về tới nhà.
Chị biết anh ấy nói sao hông?
Em nói đúng, anh cũng vô tâm không để ý chuyện đó, em sợ thì cứ nói với anh rồi anh sẽ dẫn về, chứ đường tối quá nhiều khi em đi lỡ có chuyện gì. Mà anh nghĩ toàn là người trong làng thôi, do em nhát quá mà, từ giờ về sau anh sẽ đi cùng em.
Duy ngừng lại, tôi nhìn cậu bé có đôi mắt rất sáng và vầng trán cao thông minh, rồi đây tương lai em sẽ rộng mở lắm, cậu bé hồn nhiên ạ.
- Em cũng không biết từ lúc nào em lại không sợ bóng tối nữa, chắc từ lúc có anh Rừng luôn bên cạnh em. Chị có tưởng tượng được không? Xung quanh hai anh em là một bóng tối to lớn vây trùm, chỉ có rất ít những luồng sáng rất nhỏ từ những ngôi nhà hắt ra, vậy mà hai anh em cứ thong dong nắm tay nhau vững bước, có hôm còn hát nữa, nên đó là kỷ niệm em nhớ nhất của tuổi thơ em. Có anh Rừng em không thấy sợ nữa. Rồi một ngày em thấy thân quen và yêu bóng tối quê em, đến lúc anh ấy lên thành phố học nghề rồi ở luôn trên đó là em buồn hẳn, nhưng em lại thấy mừng cho ảnh, cuối cùng ảnh cũng phải có một nghề để sinh sống.
- Nhưng lúc đó em lớn rồi mà?
- Dạ đúng, nhưng em cứ thấy luyến tiếc cứ thấy nhớ mãi những tối như vậy chị ơi. Nhiều khi cũng gặp có người qua lại, họ còn chọc hai anh em là thích đi chơi buổi tối. Mà giờ nghĩ lại em thấy làng quê em rất hiền và bình yên, chứ làm gì có ma, chỉ do em thần hồn nát thần tính thôi. Em nghe nói đó là một thành phố rất lớn rất đẹp, có số dân đông nhất nhì nước mình, vì từ nhỏ đên giờ em đâu bước chân ra khỏi ngôi làng nên má em rất lo, em lại thấy bình thường. Đã đến lúc em phải bay đi, mà em còn có các bạn nữa mà, mà có đi đâu cũng là trong quê hương đất nước mình. Em muốn báo cho anh Rừng biết mà không có địa chỉ của ảnh, thế nào anh ấy cũng rất vui cho mà xem. Vói em thì anh ấy là người bạn thân nhất quý nhất chứ không phải các bạn trong lớp hay trong đội đá banh, em thương anh ấy như anh ruột vậy.
Tôi không nhìn Duy nữa mà nhìn ra cánh đồng trước nhà. Em nói đúng rồi Duy, chị đã biết vì sao em rất thích được đi trong bóng đêm đi soi cá trên con đường làng thân thương, dù em rất sợ ma, vì tâm hồn em quá trong sáng. Chị ngỡ như chẳng có vệt đen nào có thể làm bẩn lên đó, em hãy cứ giữ những kỷ niệm rất nhớ tuyệt đẹp đó của em, vì mai sau em còn phải bước đi trên rất nhiều những con đường khác. chị cũng không biết trước chuyện gì sẽ đến, chỉ mong em giữ mãi trong tâm hồn những tháng ngày nơi làng quê bình yên này, giữ mãi những bóng đêm đã soi sáng tuổi thơ em.
Duy đã tạm biệt tôi đã vào trong kia với một ước mơ mới, tôi tiễn em lên xe với cái nắm chặt tay cùng chiếc áo sơ mi mới toanh tôi mua tặng em. cố lên Duy nhé, chị mong sẽ nhìn thấy em vẫn luôn với gương mặt đó, đầy lạc quan và ngời sáng.
Xe chạy rồi, tôi còn đứng đó nhìn theo. chuyến xe hôm đó toàn là các em sinh viên lên đường nhập học, một chuyến xe chở trên đó bao nhiêu ước mơ bao nhiêu những tài năng mai sau sẽ tỏa sáng.
Tôi đứng đó nhìn theo, nghe yêu thương dâng đầy một lối nhỏ.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu