Phát thanh xúc cảm của bạn !

Viết cho em

2024-08-28 16:40

Tác giả: Bùi Anh Hào


blogradio.vn - "Hãy yêu người dù có bận đến mấy cũng nghĩ đến bạn, chứ không phải người nghĩ đến bạn lúc nghỉ ngơi." Giờ anh đã thấm thía, rất thấm thía câu nói ấy, em à.

***

Hôm nay, anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Gác lại đống công việc chất chồng như núi vẫn chưa thể hoàn thành, anh chỉ kịp nuốt vội gói mì lót dạ, rồi ngồi bần thần ra đó. Chợt nhớ tới em, anh muốn gửi cho em mấy dòng, nhưng chắc là em sẽ không đọc nó đâu, anh đoán vậy.

Bây giờ là 12 giờ 25 phút, đã qua ngày mới rồi, chắc là em đã ngủ rồi nhỉ?

Đã bao lâu rồi anh chưa viết những dòng này để gửi em? Chắc đã lâu lắm rồi.

Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau? Cũng lâu lắm rồi.

Đã bao lâu rồi, chắc em vẫn còn giận anh nhiều lắm.

Thời gian trôi qua, anh nhận ra rằng, đánh mất em là điều tệ hại nhất mà anh từng làm, nhưng giờ có tiếc nuối cũng muộn mất rồi.

Anh không phải là con người thích nhắc lại chuyện cũ, nhất là những chuyện buồn, anh lại càng không muốn nói đến, nhưng với em, là ngoại lệ.

Cuộc đời anh đã trải qua và nếm đủ mọi loại đắng cay, anh đã bị cuộc đời vả những cái tát đau điếng, anh đã bị người ta buông cho những lời cay nghiệt nhất, nhưng em biết câu nói làm anh đau nhất là gì không? Đó là câu "Mình chia tay đi" của em đấy. Thú thực với em, đó là câu nói khiến cả bầu trời trong anh như sập xuống. Anh chẳng còn tâm trí và sức lực để làm việc nhiều ngày sau đó. Anh đã ăn chỉ có gói mì và vài cây xúc xích, đến cả cơm cũng chẳng nuốt nổi, sức khỏe anh sút đi, và anh cũng chẳng dám gọi về nhà, bởi anh không muốn ba mẹ anh nhìn thấy anh trong bộ dạng thiểu não đó. Anh rất muốn gọi cho em, nhưng anh không thể, vì anh biết rằng, có gọi thì cũng vô ích, chẳng thể níu kéo em lại bên anh.

Em vẫn khỏe chứ? Có ăn uống đầy đủ không? Cuộc sống em giờ chắc vẫn ổn nhỉ?

Còn anh, anh không ổn chút nào cả.

Anh gặm nhấm nỗi đau từng ngày, từng đêm, ngay cả khi đã vào trong giấc ngủ, hình bóng em vẫn hiện lên, làm anh chẳng thể chợp mắt. Nhiều lúc anh tự vấn chính mình, tại sao lại đánh mất em? Có lúc, anh đã không kìm được lòng mình, anh đã khóc. Đó là những phút giây anh yếu mềm nhất, anh chỉ mong có em ở bên, nhưng anh nhận ra, anh đã làm chuyện thật ngu ngốc.

Ngày qua ngày, điều anh muốn duy nhất chính là, em có thể quay về bên anh, hai ta trở lại những ngày tháng tươi đẹp. Những ngày mà anh hạnh phúc nhất, được có em ở bên, được cùng em chuyện trò, được làm mọi điều cùng em. Nhưng đó là mơ ước không có thực, đâu phải muốn cái gì là được đâu, phải không em? Giờ anh mới thấy câu "Có không giữ, mất đừng tìm" nó đúng đến thế nào. Em hận anh, anh hận chính anh, anh là một gã tồi. Một người đàn ông như anh không xứng đáng để yêu em, cũng như em xứng đáng để yêu một người tốt hơn anh.

Ngày hai ta còn ở bên nhau, em từng nói với anh rằng: "Em chỉ muốn sau này, hai chúng ta có thể đi thật xa cùng nhau, đi đến cuối con đường, để em có thể được ở bên anh, như thế này." Đó là phút giây anh cảm thấy thật may mắn khi yêu em, nhưng rồi, đó cũng là lần cuối, anh được em nói lời yêu. Câu nói cuối cùng của em nói với anh là "Mình chia tay đi", đó sẽ mãi là câu nói khiến anh khổ đau, tổn thương, nhưng anh thấy, anh không đủ tư cách để đau, bởi người đau nhất trong cuộc tình này, chính là em.

Nhiều lúc, anh thèm muốn một cái ôm của em, được nghe em nói lời yêu, được nhìn thấy dung mạo xinh đẹp tựa như nàng công chúa của em, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm...

Anh vẫn không thể quên ngày ấy, ngày đầu tiên anh gặp em.

Hôm đó là một ngày mùa xuân thật đẹp, bầu trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi trên nền trời xanh ngát, gió thổi nhè nhẹ, những ánh nắng tràn đầy nhựa sống rọi xuống những tán lá đang khe khẽ run rẩy. Như thường lệ, anh vẫn đến quán cà phê sách gần nhà, gọi một ly Latte đá, chọn một cuốn sách yêu thích và một chỗ ngồi yên tĩnh, đủ ánh sáng để nhâm nhi nó. Sẽ chẳng có gì cả, mọi thứ vẫn diễn ra đều đều như thế, cho đến khoảnh khắc ấy.

- Xin lỗi anh, chỗ này đã có ai ngồi chưa ạ?

Anh ngước lên, và em đang đứng đó, đối diện với anh.

- À, chưa em, em ngồi đi.

- Em cảm ơn anh nha.

Rồi em ngồi xuống, ngồi đối diện với anh. Thú thực ban đầu anh hơi bị bất ngờ, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại, và anh bắt đầu ngắm em. Em biết không, anh thực sự ấn tượng với nét đẹp của em, với làn da trắng, mái tóc xõa dài, em diện chiếc đầm màu trắng thật thanh tú, anh chẳng thể nào quên được. Có cảm giác lúc ấy, tim anh lạc mất một nhịp vì em. Anh chẳng còn tâm trí gì để tập trung với cuốn sách nữa, dù anh là người có khả năng tập trung rất tốt. Đến khi em đứng lên, anh đã gọi với theo, muốn được biết tên em.

- Em tên là Giang. Còn anh?

- Anh tên là Minh.

Anh còn nhớ rất rõ, em đã cười rất tươi. Anh tranh thủ xin số điện thoại của em và em đồng ý. Ngày hôm đó, anh vui như mở cờ trong bụng, vì vốn dĩ từ trước đến giờ, anh là một thằng đàn ông rất nhát gái, hễ cứ thấy phụ nữ là tránh xa. Quen được em thực sự là một thành tựu về yêu đương của anh, trước đó anh chưa quen ai và cũng chưa tiếp xúc với người khác giới trong một mối quan hệ nghiêm túc. Những ngày sau, chúng ta bắt đầu nhắn tin, chuyện trò nhiều hơn, anh biết được em thích nghe nhạc Westlife, thích đi chơi và thích đọc sách, chúng ta có kha khá những điểm chung. Chính anh là người chủ động, vì anh biết rằng, từ khoảnh khắc anh biết tên em, anh đã lỡ thích em mất rồi.

Rồi đến cái ngày hẹn hò đầu tiên, anh và em chọn một quán cà phê thật yên tĩnh, nhẹ nhàng. Và anh đã ngỏ lời với em, em đồng ý, và chúng ta là một đôi từ giây phút đó. Anh rất nhớ những gì em đã nói lúc đó:

- Em chỉ muốn sau này, hai chúng ta có thể đi thật xa cùng nhau, đi đến cuối con đường, để em có thể được ở bên anh, như thế này.

Và anh đã đáp lại rằng:

- Chắc chắn rồi, em à.

Đó là khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên của chúng ta. Nhưng đâu ai biết được chữ ngờ, đó lại là khoảnh khắc duy nhất chúng ta có thể được hạnh phúc như thế, bởi sau đó, là chuỗi ngày giông bão và mệt mỏi. Và anh cũng không thể ngờ được, đó là lần cuối cùng, anh được nói lời yêu với em, sau lần đó, anh biết rằng, mình đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ...

Anh biết là anh đã sai, sai quá nhiều điều với em, có bào chữa thì cũng vô ích.

Sau cái ngày chúng ta chính thức hẹn hò, một bước ngoặt đã đến với anh, khi anh được bổ nhiệm chức trưởng phòng. Trước đó anh đã phải làm về công tác nhân sự, rất mệt mỏi, rất stress, giờ đây được bổ nhiệm làm trưởng phòng, công việc giờ chất như núi. Nhiều đêm, anh phải thức đến 1,2 giờ sáng để làm việc, và tất nhiên, sức khỏe của anh vì thế mà cũng đã giảm đi, anh đã tụt 4kg trong khoảng thời gian ấy. Trong những lúc như thế, em lo lắng, nhắn tin, gọi điện cho anh để động viên, hỏi thăm, thế mà vì quá chăm chú vào công việc, cả núi tài liệu, cả trăm cái tin nhắn, điện thoại anh cứ rung liên tục, cứ cách 2-3 phút lại rung lên một lần, khiến cho anh cảm thấy cực kỳ bực bội và khó chịu. Và chẳng biết là vô tình hay cố tình, sự tức giận đó của anh đã trút lên em. Anh nhìn thấy em nhắn tin, nhìn thấy những cuộc gọi của em, nhưng anh gần như lơ đi, chẳng chút quan tâm. Thậm chí, có hôm em nhắn cho anh:

"Anh à, em nhớ anh quá, anh có thể cho em nhìn thấy mặt anh được không?"

Và anh đã trả lời lại em, bằng những ngôn từ chẳng chút gì tốt đẹp.

"Không phải nhìn, anh đang bận lắm, khi khác anh sẽ gọi cho em nhé."

Rất nhiều lần như thế, em cũng ít gọi cho anh hơn, vì sợ làm phiền anh. Chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy yên tĩnh đến lạ kỳ. Không biết từ khi nào, anh lại trở thành một gã đàn ông vô tâm và thiếu trách nhiệm như thế. Những lúc em nhắn tin bảo qua nhà em ăn cơm, anh từ chối lạnh lùng. Những lúc em nhắn tin rủ anh đi chơi, anh cũng từ chối. Cứ như thế, nhiều ngày, nhiều tuần trôi qua, chính anh là người đã đẩy em ra xa cuộc đời của mình. Và đỉnh điểm, trong một lần em gọi đến cho anh, trong lúc mà anh đang nổi cơn tam bành và văng ra những câu nói hết sức thiếu kiềm chế, anh đã quát vào mặt em.

"Đủ rồi đấy, em làm phiền anh nhiều lắm rồi! Cúp máy đi, để anh làm việc!"

Em không nói gì, em cúp máy. Và sau cái cúp máy đó, trấn tĩnh lại, phải thực sự bình tĩnh trở lại, anh mới nhận ra, anh đã làm chuyện ngu xuẩn không thể dung thứ. Anh vội định gọi lại cho em, nhưng đáp lại anh, chỉ có tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.

Hôm sau, em nhắn tin cho anh, nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng đó chính là tin nhắn khiến anh day dứt và đau đớn nhất.

"Mình chia tay đi."

Anh bàng hoàng, hai chân đứng không vững, đọc đi đọc lại bốn chữ ấy cả chục lần, xem anh có nhìn lầm không. Không, em à, anh không nhìn lầm. Em đã quyết định nói câu chia tay với anh, sau những chuyện mà em đã phải chịu đựng. Em đã phải nghe anh trút giận bằng những câu nói chẳng đẹp đẽ chút nào, em đã phải ở nhà đợi anh đến ăn cơm đến tận khuya, còn đồ ăn thì nguội lạnh hết cả. Em đã phải chờ anh cả tiếng đồng hồ ở quán cà phê, và ngồi đó một mình cả buổi tối, chỉ để đợi anh. Thậm chí, anh còn không biết, em đã khóc rất nhiều vì những điều ấy. Một thằng đàn ông vô tâm và bạc bẽo như thế, em nói lời chia tay là hoàn toàn đúng, bởi anh chẳng có gì để phải bào chữa cho tội lỗi của mình, bởi nó sẽ là những vết đau cứa vào trái tim em, khiến em phải khổ tâm.

Anh đã viện cái cớ cho sự bận rộn, để rồi kết quả nhận lại được là mất đi em, có thể, anh sẽ mất em mãi mãi. Thực sự cho đến lúc này, đó vẫn là sai lầm đáng trách nhất và để lại nhiều bài học nhất cho anh. Một người yêu một người, thì dù có bận đến mấy, cũng sẽ hỏi thăm nửa kia của mình. "Hãy yêu người dù có bận đến mấy cũng nghĩ đến bạn, chứ không phải người nghĩ đến bạn lúc nghỉ ngơi." Giờ anh đã thấm thía, rất thấm thía câu nói ấy, em à.

Anh viết cho em những dòng này, cũng là để nói ba từ "Anh xin lỗi" đối với em. Anh biết là nó quá thừa thãi vào lúc này, khi giờ đây, hai chúng ta đã chẳng là gì của nhau nữa, chỉ vì anh đã quá vô tâm với em, không quan tâm em với tư cách của một thằng người yêu, một thằng đàn ông. Anh chẳng bao giờ mong em tha thứ, vì anh đã mắc những lỗi lầm chẳng thể thứ tha, điều anh mong muốn duy nhất, là em hãy quên gã đàn ông bội bạc này đi, tìm thấy một người đàn ông khác, người có thể yêu em kể cả những lúc bận bịu, người có thể đưa em đi đây đi đó ngắm cảnh, người có thể ở bên em những lúc em buồn, và là người, không bao giờ làm em khóc. Và chắc chắn, người đó mãi mãi không phải là anh.

Anh xin lỗi em thật nhiều, và, anh yêu em.

© Bùi Anh Hào - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Khi Nỗi Đau Không Còn Là Nỗi Đau | Radio Tâm Sự

Bùi Anh Hào

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Từ lời nói ngọt, từ nụ cười ánh mắt hay cả những cái nhíu mày khó coi của em đều khiến chàng trai trẻ bồi hồi, xao xuyến. Tình yêu anh dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, chỉ đứng sau tình yêu anh dành cho tổ quốc.

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

back to top