Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vé số may mắn (Phần 4/5)

2021-11-28 01:10

Tác giả: Vũ Duy Hiệp


blogradio.vn - Đúng thật để tồn tại ở cái xã hội đầy khắc nghiệt này, với một đứa trẻ như Minh nói riêng, bắt buộc phải có sức mạnh và sự lanh lợi và kèm chút quỷ quyệt ranh mãnh, và Minh đã phải thích nghi với điều đó.

***

Phần 4: Thói Đời

“Ối dồi!!! Mấy cái thằng bán vé số mà cũng đòi trung thu với trung tha, bịa đặt rước đèn này nọ nữa chớ há... há...“. Một giọng nói đầy vẻ giễu cợt kèm giọng cười khả ố vang lên.

Người vừa lên tiếng đó là thằng Tân mập, đằng sau nó còn có thêm ba bốn thằng đệ hằng ngày theo hầu nó, nịnh nọt đủ thứ các kiểu. Thằng Tân gia đình thuộc loại khá giá trong thị xã. Chính do cái điều kiện gia đình sung túc mà nuôi cái thân nó mập nung núc như heo đạt chuẩn xuất chuồng. Giàu có là thế, vậy mà nó còn may mắn được thừa hưởng đầy đủ cái nhan sắc ma chê quỷ giận từ Ba Mẹ nó, phải nói là xấu dã man đến đê tiện, đã thế mà còn kiêm luôn cái tính nết hống hách kêu ngạo nổi tiếng trường lớp.

“Mày có nghe thấy tiếng lợn rống không Minh? Nghe nhột tai quá à!”. Thằng Thành ra vẻ ngạc nhiên hỏi Minh.

“Thằng kia mày đang nói ai thế?”. Tân mập trừng mắt quát thằng Thành.

“Ồ! Lợn rống rồi còn nghe mùi thúi thúi nữa mày ơi! Con bà nó! Không biết mấy bà quét rác sân trường làm ăn kiểu gì mà để tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề đến thế này!”.

Thằng Thành vẫn một mặt đối diện với Minh mà chuyện trò, bỏ mặc lời nói cũng như sự tồn tại của đám thằng Tân mập. Minh ngồi nghe thằng Thành trào phúng Tân mập mà chỉ biết mỉm cười chứ không nói gì, tiếp tục cắm cúi học bài.

“Thằng chó mỏ nhọn kia, mày chán sống rồi hả?“. Tân mập không kìm nổi cơn giận, điên máu quát lên.

Thằng Thành lúc này mới giả bộ giật mình một cái, quay mặt nhìn thằng Tân mập, vẻ mặt hết sức bình tĩnh cùng pha chút ngây ngô rồi thản nhiên nói:

“Ồ! Thì ra là anh Tân, nãy giờ e có nói gì anh đâu, em đang nói có con lợn thúi nào ồn ào, mà... Á... không lẽ anh chính là con...”.

Thành đang nói, bỗng nhiên ngập ngừng chậm lại rồi giả bộ hét lên đầy ngạc nhiên.

“Phụt... há... há... chắc tôi cười đau ruột đến chết mất thôi... há... há...”

Minh đang ngồi học bài, nghe thằng Thành nói mà nhịn không nổi, phụt cười rũ rượi.

Thành với Minh cười muốn đứt rốn vì tình huống vừa rồi, quả thật độ lầy của thằng Thành đến thánh cũng phải nể. Hai đứa mải cười mà không nghĩ đến bên kia có một người đang tức muốn ói nước kìa! Thằng Tân mập lúc này mặt mũi đỏ au như gấc chín vì tức giận và ngượng, tạm thời đầu óc nó rối tung nên chưa biết dùng lời lẽ gì để phản bác lại. Mà cũng đúng thôi, nó bị thằng Thành gài quả này thật là đau đớn ê chề.

“Mẹ nó! Đại ca có cần em tát vỡ mõm thằng mồm nhọn không ạ?”. Một thằng đàn em của Tân mập bất mãn lên tiếng.

“Mấy đứa biến đi chỗ khác để anh học bài coi!”. Minh lạnh lùng quát nhẹ.

Minh vừa thấy bọn đàn em thằng Tân mập có vẻ muốn động tay chân nên cậu nhanh chóng lên tiếng cảnh giới bọn nó. Thằng Tân mập lúc này nhìn chằm chặp về phía Minh, lặng yên suy nghĩ điều gì đó, trong ánh mắt nó toát lên vẻ kiêng kị Minh. Sau một hồi trầm tư, Tân mập gắng kìm cơn giận quát đàn em:

“Đi thôi! Thằng Thành nhớ mặt mày đó, đừng để tao gặp lại lần sau”.

Bọn đàn em thằng Tân mập đều một mặt theo sau nó rời đi, trên mặt một vài thằng còn tỏ ra vẻ bất mãn với quyết định của đại ca nó, thế nhưng nào dám ý kiến ra miệng, chỉ biết ngậm ngùi cắm đầu theo đít đại ca mà đi.

Bọn nó đi rồi để lại phía sau tiếng cười ngả nghiêng vang rộn của Minh với Thành.

“Hóa ra óc thằng lợn mập này còn có chút vận động. Mẹ nó, bữa trước múc nó trong trường báo hại tao bị hạ một bậc hạnh kiểm, vẫn còn đang ức lắm đây. Định lúc nãy đụng chuyện là tao hốt nó luôn!”. Minh hậm hực nói.

“Thằng mập chảnh chó, tao cũng muốn hốt nó lâu rồi. À, bữa nào anh em mình canh me nó đi về một mình, xong mình trùm bao tải vào đầu nó rồi đánh cho nó một trận nhừ xương đi”. Thành híp mắt, miệng cười nham hiểm ý kiến.

“Hay! Ý kiến không tồi! Rồi quyết định vậy đi”. Minh gật gù tán thành.

Sở dĩ thằng Tân mập kiêng nể Minh mà chấp nhận quay đầu bỏ đi là vì nó biết rõ Minh thuộc loại cánh cứng khó nhằn. Lúc đầu nó thấy Minh hiền lành, học giỏi, được nhiều gái gần gũi nên nó sinh ra ganh ghét. Bữa kia nó kéo thêm mấy thằng đàn em, đợi lúc giờ ra chơi mà kéo đến chỗ Minh ngồi học bài ở sân trường gây sự. Kết quả nó bị Minh đấm vào mắt vài cái, làm mắt nó tím bầm hóa thành gấu trúc. Mặc dù mấy thằng đàn em của nó cũng hùa vào tham dự nhưng cũng bị Minh bức cho chật vật mà lùi bước, chỉ biết đứng trông đại ca hóa trang thành gấu trúc. Đừng tưởng Minh gầy ốm mà cho là yếu đuối. Minh hằng ngày cuốc bộ bán vé số nên sức khỏe cũng như độ dẻo dai khá mạnh, vả lại nhiều lúc vào buổi tối, lúc đi bán ngang qua mấy lớp dạy võ ở công viên, cậu cũng đứng lại xem cho vui. Ấy thế mà cũng ngẫu nhiên học vặt được vài ba thế võ tự vệ.

Một người không biết võ, chỉ biết suốt ngày ngồi máy tính cày game, sức khỏe tầm thường như thằng Tân mập thì hỏi làm sao có thể so sánh được với một đứa như Minh, vừa khỏe mạnh dẻo dai, lại còn biết võ nữa. Một mình Minh cũng có thể đối chọi với 3 đứa cùng lứa tuổi. Chính vì ưu thế đáng gờm này mà tụi thằng Tân mập mới kiêng kị nể nang Minh, không phải nói ngoa ngay cả tụi thằng Hùng gấu Minh còn dám có gan trêu chọc nữa chứ là...

Đúng thật để tồn tại ở cái xã hội đầy khắc nghiệt này, với một đứa trẻ như Minh nói riêng, bắt buộc phải có sức mạnh và sự lanh lợi và kèm chút quỷ quyệt ranh mãnh, và Minh đã phải thích nghi với điều đó.

Buổi trưa nóng bức bởi mặt trời chói chang, phía cuối những con đường đất có thể thấy rõ hơi nước bốc lên tạo thành những màn gương vặn vẹo mờ ảo, trông như những cánh cửa xuyên không đi đến những thế giới khác trong những bộ phim viễn tưởng. Nơi thôn xóm ngoài thị xã, không khí có vẻ thanh dịu hơn so với vẻ oi bức trong thị thành, tất nhiên đều nhờ vào mảng cỏ cây rậm rạp nơi đây mà nên. Không gian thật tĩnh mịch, dường như mọi sinh vật phải tạm dừng hoạt động để chui rúc vào trong những bụi cây dày đặc um tùm, mong tránh bớt cái nóng hậm hực khó chịu. Thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ xào xạc lướt qua những tán tre già nhợt nhạt xác xơ, như muốn tạo cho người ta một sự nhầm tưởng về thứ cảm giác mát mẻ hư ảo.

Minh cố gắng lấp đầy cái bụng trống rỗng ọt èo bằng những hạt cơm trắng không mấy gì là mềm dẻo, cùng với vài nhúm cải chua kho thịt mỡ, bữa cơm diễn ra chóng vánh trong sự vội vã cùng tẻ nhạt.

Vẫn chiếc giỏ đen nho nhỏ đeo bên hông, Minh đội thêm trên đầu chiếc nón tai bèo xanh lá để tránh đi cái nắng gay gắt chói chang kia! Minh phải gắng đi thật nhanh đến thị xã để mong thoát khỏi cái không khí hậm hực đang bốc lên từ lòng đất đường xá, một sự tránh né cật lực hao sức!

Đường xá thành thị hôm nay có chút thay đổi, các cửa hàng hai bên đường treo bán la liệt những loại lồng đèn trung thu, có cả loại cổ điển lẫn hiện đại. Những tiệm bán bánh trưng bày đủ loại bánh trung thu vàng ươm, bóng láng trông hết sức bắt mắt và thơm ngon. Hai bên đường cũng được giăng những hàng dây đèn Led chạy dài đến cuối hẻm, trên có gắn những chiếc đèn ông sao đủ sắc màu. Những nhà thờ công giáo lại nổi bật hơn, khắp khuôn viên nhà thờ được trang hoàng bởi nhiều loại lồng đèn ông sao, cá chép... chúng được treo trên những sợi dây điện Led nhiều màu. Ngoài ra trên dây điện còn được gắn thêm nhiều lá cờ tam giác đủ loại màu sắc, đây chắc hẳn một loại trang trí chỉ dành riêng cho những dịp lễ lớn của người công giáo? Phải! Tết trung thu, tết của nhi đồng!

Minh rảo qua các quán ăn trưa để mời bán vé số, vào giờ này khách hàng đến ăn trưa rất đông. Thế nhưng số lượng người mua vé số cũng chẳng nhiều, vì đơn giản họ không mặn mà cho lắm đối với thứ may mắn xa vời mà vé số mang đến. Vừa trông thấy Minh cầm trên tay xấp vé số tiến lại mời mua, những người khách kia đã hiển hiện rõ thái độ từ chối khước từ, thông qua hành động một cái liếc mắt nhanh như chớp về phía Minh, rồi sau đó ánh mắt họ lại chuyển dời về lại dĩa cơm đang ăn, cái đầu cúi gằm xuống như thể đang tập trung cao độ cho việc ăn uống và không có thời gian cũng như không muốn bị quấy rầy bởi những việc bên ngoài. Một hành động xua đuổi đúng nghĩa cao thâm!

Bản thân Minh quá quen thuộc với những cử chỉ xưa như trái đất của những người khách kia. Thế nhưng cậu cũng vẫn thuận miệng một câu mời mọc cho có lệ vậy thôi, sâu trong thâm tâm cậu cũng không có chút hy vọng gì về sự đổi ý hay chút lòng thương hại của họ mà mua giúp cậu vài tờ vé số. Nhiều người bán vé số khác vì muốn khách mua vé số cho mình mà tỏ ra bộ dáng hết sức tội nghiệp, miệng chai mặt mười luôn tiếng năn nỉ người ta mua giúp, họ đeo bám khách hàng sát chặt như đỉa bám mông trâu cho đến khi khách chịu mua mới thôi. Nhiều người khách bản tính cởi mở nên nhanh chóng mềm lòng mà mua giúp, nhiều vị khác cứng rắn hơn lắc đầu kiên quyết từ chối. Thế nhưng nào có dễ dàng như thế! Con bán kia vẫn cố đeo bám mà ỉ ả cái miệng mãi không nguôi. Nhiều khi khách cảm thấy bực mình trong lòng muốn lớn tiếng rủa cho nó đi khuất để cho đất trời bình yên. Tuy nhiên chút sĩ diện cùng phép lịch sự trước chốn đông người, như hàng rào dây thép kẽm gai bao bọc kín kẽ cái miệng của họ, rồi giống như chiếc kim sắc nhọn đâm vào ngón tay mang lại cảm giác đau nhói ngõ hầu đánh thức một tia lí trí bản thân. Cuối cùng vị khách đành miễn cưỡng dồn nén sự bực dọc khó chịu đó vào một cái nhăn mặt mà mua cho con bán một tờ vé số.

Sáu giờ tối, ‘con phố đã lên đèn, lên đèn thì phải xuống phố‘. Những dây đèn Led nhiều màu trên có treo những đèn ông sao nhiều màu, bắt đầu phô trương vẻ đẹp tiềm tàng vốn có, soi sáng mọi ngóc ngách tối tăm trên con phố bằng thứ ánh sáng lung linh lấp lánh. Dòng người xuống phố tấp nập, xe máy lượn lờ khắp phố, trên xe đèo những em gái thanh niên tươi trẻ sành điệu áo quần, tóc tai nhuộm sắc màu cá tính. Đâu đó tiếng trống múa lân thùng thùng vang vọng khắp nơi, tiếng trống dồn dập trong lòng như khơi dậy kí ức tuổi thơ tươi đẹp nơi những cụ già tóc sương đang ngồi thưởng thức miếng bánh trung thu nướng, miệng chóp chép nhâm nhi ly trà nóng trước cửa nhà. Vài ông lão ngồi túm tụm một chỗ, tay vuốt vuốt chòm râu bạc, mắt hướng nguyệt hằng như muốn tìm lại chút chuyện xưa để mà hàn huyên kể lể cho nhau nghe.

Minh chậm chậm trên con phố như để tận hưởng cái cảm giác choáng ngợp, đẹp đẽ bởi đủ loại ánh sáng chớp nháy kia. Ngôi nhà thờ phía trước rực rỡ ánh sáng muôn màu. Trước sân nhà thờ đông đúc những người lớn đang đứng, dáng vẻ nghiêm trang, mắt hướng vào phía trong thánh điện, miệng liên tục mấp máy đọc câu kinh.

Minh trông thoáng qua cũng đủ biết họ đang tham dự thánh lễ của người công giáo. Cậu cũng ý thức được rằng đó là một hoạt động tôn giáo mang tính chất linh thiêng, không được phép xúc phạm. Thế rồi Minh đứng ngoài cổng, dáng vẻ cũng bắt trước những người phía trong mà một mực trang nghiêm theo dõi hoạt động bên trong Nhà Thờ.

Chừng khoảng mười phút sau, đám người lớn phía ngoài nhà thờ trở nên có phần náo nhiệt, họ bắt đầu nói nói cười cười, khoa tay múa chân chỉ chỏ vào phía trong nhà thờ mà bàn tán chuyện gì đó. Trông thấy tình hình thay đổi, Minh cũng mơ hồ đoán ra là thánh lễ đã kết thúc, vậy nên những người kia mới dám tùy tiện huyên thuyên với nhau như vậy. Hoạt động linh thiêng kết thúc cũng đồng nghĩa với việc cánh cổng nhà thờ rộng mở chào đón mọi người tự do ra vào thoải mái, mà Minh cũng không ngoại lệ. Người đông đúc như kiến, đối với Minh rất thuận lợi cho việc bán buôn, cậu không chút do dự mà đi thẳng vào sân viên nhà thờ bán vé số.

Mình rảo qua từng đám người trong sân mời họ mua vé số, có người tiện tay mua giúp Minh vài ba tờ, cũng có người không bận tâm đến lời mời của Minh mà hăng say chuyện trò với nhau. Khi đi đến gần cánh cửa lớn dẫn vào nhà thờ, Minh thấy đứng trước cửa là hai người đàn ông trung niên, quần áo lịch sự sang trọng, họ là những người có chức vụ trong nhà thờ hay còn được gọi là các ông “Trùm”. Từ “Trùm” ở đây không giống như từ để chỉ những tên đầu sỏ trong một tổ chức tội phạm phi pháp nào đó, mà “Trùm” nghĩa là “Trưởng”.

Thông thường một giáo xứ đạo công giáo được chia ra thành nhiều khu đạo nhỏ để tiện cho việc quản lý giáo dân. Và mỗi khu đạo đều có một vài người đứng đầu chấp trưởng quản lý gọi là “Trùm khu”. Các ông Trùm ngoài công việc quản lý khu đạo của mình thì còn phải tham gia vào các hoạt động ở nhà thờ như: trang trí nhà thờ mỗi dịp lễ, ca hát thánh ca, tổ chức từ thiện...

Hai ông Trùm đứng chắn trước cửa ngăn không cho người lớn vào trong nhà thờ, và thỉnh thoảng thấy có một vài em thiếu nhi còn đứng ngoài sân thì họ liền kéo các em vào trong nhà thờ hết thảy, kể cả các em ngoại đạo. Trông thấy Minh còn đang ngơ ngác đứng nhìn vào trong nhà thờ, một ông trùm lớn tiếng nói:

“Cháu sao còn đứng ngây ra đấy, mau vào trong lãnh quà đi nào!”

“Dạ, cháu không có theo đạo với lại quần áo của cháu nhếch nhác như vậy...”. Minh ấp úng nói.

“Mặc kệ, đã là thiếu nhi thì cứ việc vào trong không cần phân biệt đạo với không đạo”.

Ông Trùm mỉm cười trấn an và không để cho Minh kịp phản ứng, ông cầm tay Minh kéo vào trong nhà thờ mặc cho cái bộ dáng còn đang sững sờ đến ngây ngốc của Minh.

Thực ra lúc đầu Minh cũng không có ý định bán vé số trong sân nhà thờ. Cậu cảm thấy có chút gì đó e ngại. Thứ nhất nhà thờ là nơi linh thiêng dành cho người giáo dân công giáo, mà cậu thì là người ngoại đạo. Còn điều thứ hai là mọi người trong sân viên nhà thờ quần áo sạch sẽ, đẹp đẽ, lịch sự mà cậu thì lại lôi thôi lếch thếch trông tương phản đến nhức mắt. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, Minh cũng quyết định đi vào trong. Cậu ý định chỉ bán vài tờ vé số rồi sẽ đi ra liền. Nhưng ai ngờ sự việc phát sinh ngoài ý muốn, lúc cậu đi đến gần cửa chính vào trong nhà thờ, mấy ông Trùm trông thấy liền kéo cậu vào bên trong khiến cho cậu cũng đành chịu mà chấp nhận sự việc.

(Còn nữa)

© Vũ Duy Hiệp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Những vết thương mà mắt thường không thể thấy | Radio Tâm Sự

Vũ Duy Hiệp

Mình có sở thích yêu thể thao và âm nhạc, sáng tác truyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top