Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vé số may mắn (Phần 3/5)

2021-11-27 01:10

Tác giả: Vũ Duy Hiệp


blogradio.vn - Minh bị đánh cũng không cảm thấy bực dọc trong lòng cho lắm, bởi cậu cũng khá quen thuộc với cảnh tượng này rồi. Cậu thường bị bà Hồng vỗ đầu mỗi khi lý sự trước mặt bà ta, vả lại hôm nay tâm trạng của Minh cũng cảm thấy đầy vui thích, mỗi khi nhớ lại cảnh vũ nhục thằng Hùng gấu.

***

Phần 3: Nỗi Lòng

Trong một con hẻm nối liền ra một con đường lớn trong thị xã, Minh đủng đỉnh dạo bước, nét mặt đầy hỷ hoan. Thình lình phía đầu hẻm bên kia xuất hiện một đám nhóc bán vé số đang từng bước tiến về phía Minh.

“Thằng kia mày ở đâu tới, buôn bán trong địa bàn của tao có nộp tiền bảo kê chưa?“. Một thằng đứng đầu trong nhóm dáng người thô kệch, tóc tai bù xù, mặt mũi bặm trợn lớn tiếng quát.

Ngay vừa khi nhìn thấy đám nhóc bán vé số đứng chắn ở đầu hẻm là Minh đã đoán ra bọn nó là ai, mà nhìn thằng cầm đầu thì Minh càng chắc chắn hơn đó chính là bọn thằng Hùng gấu. Sở dĩ thằng đại ca có cái biệt danh Hùng gấu là vì nó tên Hùng, tóc tai bù xù cộng với cái vóc dáng to cao cùng mặt mày dữ tợn nên càng quy điển rõ nét tương đồng với loài gấu hơn, thế là cái biệt danh Hùng gấu ra đời từ đó.

Minh đây là lần đầu tiên được thấy mặt thằng Hùng gấu, trước đây cậu chỉ được nghe đám bạn bán vé số miêu tả về thằng đó thôi nên chỉ hình dung được sơ sơ đôi nét về Hùng gấu. Quả thật lý thuyết và thực tế không khác biệt nhau là mấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên là đã nhận biết ra ngay một con gấu.

Về phần thằng Hùng gấu thì tất nhiên là không biết Minh là ai rồi, mà nó cũng chẳng muốn biết để làm gì, nó chỉ quan tâm đến tiền cống nạp cho bản thân nó mà thôi.

“Dạ, em từ ngoài thị xã vào đây bán lần đầu tiên nên không biết đây là địa bàn của anh ạ!“. Minh giả bộ ngu ngơ như bò mới đẻ, lễ phép trả lời.

“Vậy à, nộp 50 nghìn tiền bảo kê đi mày“. Hùng gấu ra lệnh dứt khoát.

Nghe thấy số tiền cần phải nộp mà lòng Minh như đóng băng, đầu óc ngây ra trong giây lát.

“Con bà nhà nó, tiền bán một ngày cao lắm chỉ được 150 nghìn, ấy thế mà nó đòi lấy 50 nghìn, vậy bảo mình đi cạp đất mà sống à! Lũ ăn cướp khốn nạn! Mày hay lắm gấu ạ, hôm nay ông phải dạy cho mày bài học để mới biết ‘ăn khoai có ngày đầy hơi‘!“. Minh thầm rủa thằng Hùng gấu đồng thời trong lòng cũng đang tính toán cách hạ nhục nó. Tất nhiên Minh chỉ giám rủa xả trong lòng chứ đâu có dám nói toạc móng lợn ra cho nó nghe, dẫu sao Minh đẹp chứ đâu có ngu.

“Dạ, em đưa liền. Nhưng có điều...”. Minh ngập ngừng tỏ vẻ có điều khó xử.

“Có điều gì nói mau coi!“. Hùng gấu nóng nảy quát lớn.

Minh nghe tiếng quát, làm bộ giật mình một cái, dáng bộ ra vẻ nhu mì khép nép.

“Em không muốn đưa tiền cho đại ca trước mặt mấy thằng ranh kia, em không muốn bọn nó thấy tiền trong túi em“. Minh nói không chút kiêng nể lũ đàn em thằng Hùng gấu, mắt nhìn chằm chặp vào bọn nó đầy vẻ khiêu khích.

“Sao lại không đưa ngay tại đây, có gì phải sợ?“. Hùng gấu vẫn cái bộ mặt chó cắn, nạt nộ Minh.

“Em sợ lũ cóc ghẻ kia một khi thấy được tiền của em rồi thì sinh ra lòng tham, nhân cơ hội không có đại ca ở bên, bọn nó chấn lột tiền em rồi uy hiếp đủ điều hòng để bịt miệng em. Tiền thì em không nói, em chỉ sợ là việc đó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của đại ca. Việc bọn nó ăn sau lưng đại ca thì có khác gì tát vào mặt đại ca mà sỉ nhục!“.

Minh nói năng một mạch nhắm đến bọn đàn em Hùng gấu mà sỉ nhục không thương tiếc, nhằm làm lung lay lòng tín nhiệm giữa bọn nó với Hùng gấu.

Hùng gấu sau một hồi suy nghĩ, gật đầu ra vẻ có lý, liền quay về phía đàn em quát nạt uy hiếp:

“Tao mà thấy thằng nào chấn lột nó là tao cho sống chung với gián luôn nhá, tụi bay liệu hồn“.

Thấy Hùng gấu tự dưng nghe lời vu khống của Minh mà chửi rủa bọn nó, thằng nào cũng giận tím mặt, trong lòng đầy ấm ức vì cái cục oan này. Bọn nó nhìn Minh đầy nguyền rủa, hận bây giờ không thể nhảy vào đè Minh ra mà giật mũi, búng tai, vả cho xéo cái miệng xú uế kia!

Minh thì nào không rõ suy nghĩ của bọn chúng, cậu vẫn giả vờ tỏ ra như không biết, không quan tâm, mắt híp lại nhìn lên bầu trời trong xanh, khoé miệng nhếch cười đầy vẻ kiêu ngạo, trong lòng đầy thỏa mãn mà cảm thán:”Cỡ như mấy chú mà đòi đấu trí với anh à! Còn non và xanh lắm. Còn thằng Hùng gấu, mày giống như loài cá trê, tao chỉ cần thả chút thính thúi là mày đã cắm đầu vào đớp rồi, há… há..!“.

“Anh Hùng theo em ra chỗ kia, em đưa tiền cho anh“. Minh chỉ tay về phía trước ra hiệu cho Hùng gấu tới chỗ cần đến.

“Hừm... Mày lắm điều quá, được rồi“. Hùng gấu có vẻ bực bội khẽ quát.

Khi đã đến một chỗ cách xa bọn đàn em Hùng gấu khoảng 20 mét thì Minh mới dừng lại, lúc này chỉ còn lại cậu và Hùng gấu ở một chỗ. Minh vội vàng mở túi đeo bên hông, tay thò vào bên trong lấy tiền ra, rồi như cố ý cậu làm rơi tờ tiền mười nghìn xuống đất trước mặt Hùng gấu. Và đúng như cậu dự đoán, với bản chất tham tiền của Hùng gấu, lập tức nó cúi xuống đất nhặt tờ tiền rơi mà không chút do dự.

“Mày đúng là tay chân hậu đậu, có nhiêu đó cũng làm rơi tiền này!“

Hùng gấu vờ trách Minh bất cẩn nhưng trong lòng đang mừng thầm:”Không ngờ thằng này thế mà nhiều tiền gớm nhỉ“

Minh trông thấy bộ giáng lúm khúm nhặt tiền của Hùng gấu thì trong lòng thầm cười vì cá đã cắn câu. Và chưa để cho Hùng gấu kịp đứng lên, Minh nói:

“Anh Hùng ơi nghe em nói cái này...”

“Nói cái gì...”

“Bủm… Bủm… Bẹt...”

Hùng gấu nghe Minh nói thì ngước đầu lên nhìn, mà ngay lúc này thì vừa vặn mặt Hùng gấu sát ngay cái bộ mông của Minh. Hùng gấu chưa kịp nói hết câu thì đã nghe một vài âm thanh lạ tai kèm với mùi thối đê tiện từ cái mông tội lỗi của Minh phát ra. Mùi hương của rắm xộc thẳng vào mũi rồi xông thẳng lên não bộ của Hùng gấu, khiến hắn đầu hoa mắt choáng trong phút chốc.

“Nghe cái rắm này... Bộp... Bộp... há... há...”

Lợi dụng lúc Hùng gấu đang trong cơn say mùi rắm, Minh liền tay bồi thêm mấy cái bạt tai vào mặt Hùng gấu khiến cho hắn cùng cực thăng hòa với lũ đom đóm nhiều màu.

“Tụi mày đâu... cứu... cứu tao...”

Hùng gấu sau vài giây choáng váng, liền theo bản năng quay đầu về phía bọn đàn em ra hiệu trợ giúp, cái xác to như gấu hoang vẫn còn đang quỳ xổm dưới đất trông hết sức thê thảm.

Bọn đàn em Hùng gấu thấy Minh bạt tai đại ca của chúng, rồi còn thấy Hùng gấu ra hiệu cần bọn chúng trợ giúp, thì lúc này chúng nó mới chợt nhận ra điều bất thường, liền cả lũ chạy đến.

“Đại ca bị sao thế ạ!“. Một đứa lên tiếng hỏi han giọng điệu quan tâm.

“Bị... bị sao cái con bà nhà mày... bộ mày đui hay sao mà không thấy...”. Hùng gấu mặt mày méo xệch gầm la, và chợt như nhớ ra điều gì đó hắn lại quát:

“À mà tụi bay giết ngay cái thằng bán vé số khốn nạn kia cho tao“

Hắn vừa nói vừa theo bản năng quay mặt về phía Minh đứng lúc trước. Và rồi lúc này mặt mũi hắn lại một lần nữa méo mó, con mắt trợn to muốn nổ tung trông hết sức khó coi.

“Nó... nó đâu rồi...”. Hùng gấu gầm lên trong sự sửng sốt tột cùng khi không còn thấy bóng dáng Minh bên cạnh mình.

“Há… há... Ông ở đây này!“. Minh đứng cách xa bọn Hùng gấu 30 mươi mét lớn tiếng cười chế giễu.

“Một lũ trẻ trâu mà học đòi làm đầu gấu á! Một nghìn năm tiến hóa nữa đi con! Ăn rắm của ông cho nhanh phát triển này!”

Minh vừa nói vừa chổng mông về phía bọn Hùng gấu, tay vỗ vỗ vào cái mông thẳng đuột như trái bầu, ra chiều phỉ báng, rồi còn tặng bọn chúng một chàng âm thanh pháo rắm thối tha vô sỉ.

Bọn Hùng gấu ngây mặt như phỗng một phen vì hành động bẩn lầy của Minh. Đợi khi Minh chạy xa một đoạn thì Hùng gấu mới chợt tỉnh giấc mà gầm thét:

“Tụi bây còn đứng đó tế tổ tiên bây à! Mau rượt theo bắt nó về đây cho tao... Tao thề không bắt được mày tao không làm gấu nữa...”

Bọn đàn em luống cuống xô đẩy nhau rượt theo Minh, nhưng nào dễ, đường xá khu trung tâm rậm rạp như rễ cây và mặt khác Minh đã kịp khuất bóng bọn chúng. Thế là chúng chia nhau ra từng nhóm nhỏ mà lùng xục rượt bắt Minh.

Minh sau khi ly khai khỏi bọn Hùng gấu thì một mạch chạy thẳng ra khỏi vùng trung tâm mà hướng về phía vùng ngoài rìa. Kể từ lúc này Minh vừa bán vé số vừa phải tránh né bọn Hùng gấu đang hối hả lùng tìm cậu. Thế nhưng bọn chúng nào tìm được Minh, dù sao Minh nắm rõ đường xá nơi vùng ngoài rìa thị xã như lòng bàn tay, mà ngược lại bọn kia thì đâu có thành thạo nơi đây được như cậu. Minh chỉ cần nhìn thấy bóng dáng bọn nó là cậu đã nhanh chân ẩn mình vào góc khuất ngõ hẻm rồi.

Bọn đàn em Hùng gấu sau một buổi lùng tìm bóng dáng Minh, kết quả chẳng được như ý mà ngược lại mệt lả cả người ra. Bọn nó dần sinh ra chán nản rồi dần từ bỏ ý định, kéo nhau cả lũ quay về gặp Hùng gấu.

“Sao vẫn không kiếm được nó à! Lũ ăn hại, nuôi tụi bây tốn cơm của tao quá đi!”. Hùng gấu điên giận chửi mắng.

“Em có bao giờ thấy đại ca khao tụi em hộp cơm nào đâu?“. Một thằng trong nhóm ngu ngơ thật thà ý kiến.

“Khao cái mả cha mày... muốn ý kiến này... bốp... bốp...”

Hùng gấu rống giận rồi tiện tay cho thằng kia mấy cái bạt tai vì dám dũng cảm ý kiến khiến hắn ngượng mặt trước đàn em, thành thử ra giận cá chém thớt là vậy.

“Từ nay bọn bay mà thấy nó lẩn vẩn quanh đây là hốt xác nó về đây cho tao!”. Hùng gấu lớn tiếng ra lệnh.

“Dạ, tụi em rõ rồi đại ca!“

Bọn đàn em răm rắp đáp lời, rồi lại tản ra đi bán vé số như bình thường.

Từ sáng đến giờ Minh vừa bán vé số vừa phải lưu tâm trốn tránh bọn Hùng gấu, nên vé số bán ra cũng chẳng được nhiều. Sắp tới giờ trả lại vé số, Minh vội vàng chạy đến chỗ đại lý cách đây không xa.

Xa xa trước quầy đại lý vé số, bà Hồng đã đứng sẵn đợi Minh tới. Hằng ngày bà Hồng lấy danh nghĩa người lớn để lấy vé số về cho Minh bán, rồi trả vé số cũng là một tay của bà. Thấy Minh tới, trên tay cậu cầm xấp vé số gần trăm tờ, mặt bà Hồng sụ xuống ra vẻ không hài lòng.

“Buôn bán kiểu gì mà từ sáng đến giờ còn nhiều thế mày, hóa ra làm biếng đi chơi không chịu buôn bán đúng không?“. Bà Hồng hằn học truy vấn Minh.

“Chắc là được rảnh mà đi chơi quá, không thấy là càng ngày buôn bán càng khó khăn à!“. Minh hờ hững trả lời.

“Lại còn lý sự à... bốp... bốp...”.

Bà Hồng nhíu mày mắng rồi tiện tay vỗ vào đầu Minh vài cái.

Minh bị đánh cũng không cảm thấy bực dọc trong lòng cho lắm, bởi cậu cũng khá quen thuộc với cảnh tượng này rồi. Cậu thường bị bà Hồng vỗ đầu mỗi khi lý sự trước mặt bà ta, vả lại hôm nay tâm trạng của Minh cũng cảm thấy đầy vui thích, mỗi khi nhớ lại cảnh vũ nhục thằng Hùng gấu.

Sau khi cầm xấp vé số từ tay Minh, bà Hồng trả lại vé số đó cho đại lý, rồi nhận một xấp vé số mới, số ra ngày mai đưa cho Minh.

“Đi bán đến 6h tối mới được về ăn cơm nha mày, liệu hồn mà buôn bán đó!“. Bà Hồng ra lệnh, đồng thời cảnh cáo Minh một tiếng.

“Biết rồi, không cần phải nhắc“

Minh trả lời trống không rồi cũng quay đầu, hòa mình vào dòng người đông đúc của trời chiều nơi chốn thị xã, tiếp tục công việc của mình.

Tùng!!! Tùng!!! Tùng!! Tiếng trống dồn dập báo hiệu giờ ra chơi vang lên, mạnh mẽ xóa tan bầu không khí nặng nề, căng thẳng của những giờ học buồn tẻ, ngán ngẩn. Ngày xưa, học sinh đến trường trong tâm trạng vui sướng, hào hứng bởi những tiết học nhẹ nhàng, bổ ích, thú vị. Ngược lại ngày này thì học sinh đến trường với tâm trạng uể oải, chán trường bởi những tiết học dồn dập, áp lực bởi lượng kiến thức khổng lồ đang cố nhồi nhét vào bộ não với vết nhăn có giới hạn của lũ trẻ.

Chương trình giáo dục ngày nay trông rất chuyên sâu, đạt chuẩn quốc tế, giáo viên nghiệp vụ chuyên nghiệp, kiến thức truyền dạy tiên tiến cao thâm. Một sự đột phá trong cải cách giáo dục đáng được ghi nhận. Nhưng liệu phương thức giáo dục ấy có phù hợp với đối tượng tiếp nhận không? Chương trình giáo dục dành cho bậc trung học cơ sở lại có thể tương đương với bậc trung học phổ thông. Có lẽ IQ của lớp trẻ sau đã vượt qua lớp anh chị của chúng nhiều lần hay có lẽ mọi thứ đều chỉ là sự ngộ nhận, áp bức cầu tiến thái quá. Mà nói đến vậy thôi! Liệu có mấy ai rảnh hơi mà quan tâm đến chuyện ấy? Bởi vì nền giáo dục thời này chỉ quan tâm về lượng chứ nào chú trọng về chất, một nền giáo dục mang hơi hướm thương mại hóa.

Xa xa trong sân trường, nơi gốc phượng già sum suê cành lá, trên chiếc ghế đá màu trắng nâu đã ngả màu theo năm tháng. Minh ngồi dựa lưng ra sau thành ghế, trên tay cầm quyển tập, đang cúi đầu chăm chú học, miệng lẩm bẩm thứ âm thanh có lẽ chỉ mình cậu mới nghe được. Hình ảnh của Minh có lẽ trở nên tương phản so với những hình ảnh khác xung quanh. Trong lúc lũ học sinh khác đang tận hưởng những giây phút thư giãn thoải mái của giờ ra chơi: vui đùa, rượt đuổi, đá cầu, ăn vặt chuyện trò chém gió, miệng đầy ắp tiếng cười... Còn Minh thì ngược lại, cậu ngồi thù lù một đống trên ghế đá học bài, quên hết mọi sự việc diễn ra xung quanh. Phải chăng cậu là một người chăm học đến điên cuồng?

Thưa không! Và đó cũng là điều Minh không hề muốn chút nào, cậu cũng muốn được chơi đùa như bao bạn bè khác, thế nhưng cậu nào có được cái diễm phúc ấy! Cậu phải tranh thủ thật nhiều thời gian rảnh rỗi trên lớp để học bài trước, chuẩn bị cho ngày hôm sau. Bởi vì sau giờ học trên lớp thì cậu làm gì có thời gian để bài vở nữa, sau giờ học cậu phải đi bán vé số đến tận trời tối mới về nhà. Về nhà rồi cũng cần tranh thủ vài tiếng đồng hồ còn lại để làm bài tập về nhà, chỉ có như vậy mới có thể đáp ứng được lượng bài vở khổng lồ trên lớp của ngày hôm sau. Vì muốn đạt được danh hiệu học sinh giỏi thì cậu phải gắng sức chịu đựng vậy thôi.

“Lại bài với vở, mày học suốt ngày mà không thấy chán hả Minh?“. Giọng thằng Thành bất ngờ vàng lên từ phía sau Minh.

“Kệ tao, học hoài nó thành quen. Sao hôm nay không đi ghẹo gái nữa à, nay lại có hứng thú qua đây chơi thế?“. Minh trào phúng trả lời.

“Mấy con quỷ già, đã xấu mà còn dữ như ngỗng cái á! Nó vừa mới rượt tao chạy đứt hơi đây này. Mà sao? Có vấn đề gì chăng? Hôm nay tao muốn quan tâm đến bạn mình một chút cũng không được sao?“. Thành có chút bất mãn trả lời Minh.

“Ồ! Thì có sao đâu, tránh ra chỗ khác để tao học coi“. Minh miệng cười đuổi khách.

“Hứ, nhớ cái mặt chảnh, lần sau đừng có mong anh đến nữa nhé!“.

Thành giận dỗi ra mặt, Minh thấy vậy cũng chỉ biết cười thầm trong bụng.

Minh quen thằng Thành từ lúc đi bán vé số trong thị xã. Thành cũng bán vé số nhưng ngược lại so với Minh, thằng nay chỉ thích chơi bời này nọ, học hành dốt đặc như me. Nhưng đổi lại do cái tật thích hóng chuyện thiên hạ nên nó biết được nhiều chuyện thú vị, ngay cả chuyện về đám thằng Hùng gấu cũng nhờ nó kể mà Minh ít nhiều hiểu rõ chuyện bọn kia. Minh ngày ngày đi bán vé số chung với thằng Thành, ít nhiều cũng cảm thấy vui vui bởi cái tính lầy lội lắm chuyện của nó. Tiếp xúc với nhau hoài cũng thành thân thiết, nhiều lúc nó cũng nhờ Minh chỉ trỏ chuyện bài vở trên lớp. Thế nhưng chuyện ấy Minh cũng không lấy gì làm phiền phức, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường, nhiều lúc cậu cũng lợi dụng cơ hội đó mà lên mặt thầy trò để được gõ đầu nó cho được hả hê lòng mình!

“Minh nè, tối nay trung thu đó mày! Có đi rước đèn chơi không? Vui lắm đó mày!”. Thành đột nhiên dò hỏi Minh.

“Chắc không đâu! Tao còn phải đi bán nữa thời gian đâu mà đi chơi, mà mày không đi bán à?”. Minh ngạc nhiên hỏi lại.

“Chiều nay Ba Mẹ tao cho nghỉ, đến tối còn dẫn anh em tụi tao đi rước đèn rồi đi ăn nữa!”. Thành phấn khởi khỏe khoang.

“Vậy thì sướng quá rồi!”

Minh ngoài miệng nói ngưỡng mộ mà trong lòng cảm thấy tủi thân vô cùng. Minh cảm thấy có chút ganh tị với thằng Thành. Cuộc đời nó xem ra còn có chút may mắn hơn cậu nhiều, có được hơi ấm gia đình, đó là điều mà cậu vẫn luôn mơ ước. Thế nhưng cuộc đời mỗi con người như đã được định sẵn từ trước, ‘Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi nỗi khổ riêng‘.

(Còn nữa)

© Vũ Duy Hiệp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 447: Những giọt nước mắt của cha

Vũ Duy Hiệp

Mình có sở thích yêu thể thao và âm nhạc, sáng tác truyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top